Thỉnh cầu này quả thực cũng không đi quá giới hạn, chí ít thì lúc Dữu hoàng hậu sắc phong Thạch Uyển cũng đã nhắm tới chủ ý này. Cha con Nhạc gia đều ở trong quân, cha làm chủ tướng, con làm tham tướng, chỉ đợi Thạch Khoát thượng vị là có thể luận công ban thưởng. Hơn nữa Nhạc Phiên và Thạch Uyển tuổi tác tương đương, vừa không có vợ cả cũng không có con thứ. Đứng ở góc độ của Thạch gia thì đây đương nhiên là lựa chọn tốt, ở góc độ của Thạch Mãnh thì chọn Nhạc gia sẽ có nghĩa tránh được việc phải phong tước cho Trương Lê. Đứng ở góc độ của Trương Lê thì có vẻ sẽ hơi khó chịu khi tước vị tự nhiên không còn. Nhưng, khụ khụ, hắn cảm thấy thế nào cũng không nhiều người để ý.
Trường Đình thu tay nhìn về phía phòng trong, nơi ấy cách nơi này một cái màn trúc, trên đó khắc phong lan, bên trên là mấy con bướm. Cánh bướm nhuộm chu sa vừa tươi lại sáng. Trường Đình nhìn rèm cửa kia khẽ nhúc nhích thì cũng chưa thở dài mà chỉ nghĩ nghĩ sau đó trầm giọng hỏi lần nữa, “A Phiên biết chuyện này sao? Hắn cũng không có dị nghị gì ư?”
Nhạc phu nhân hơi khoe khoang ngẩng cằm nói, “Tất nhiên là biết, tuy nói nghe theo lệnh của cha mẹ và lời của người mai mối nhưng cuộc sống về sau thế nào vẫn là do hai người. Đương nhiên ta phải nói với hắn.” Bà ta cũng lặng lẽ nhìn liếc qua mành trúc kia, sắc mặt càng lộ tự phụ, “Vương gia cũng là hộ gia đình tốt, Vương thái phu nhân là một người hài hước, quan hệ của nhà họ với Nhạc gia cũng không xấu. Ngày nào đó hẹn đánh bài hy vọng phu nhân đừng tìm cớ không đến là tốt rồi!”
Trường Đình chỉ cười không nói.
Nhạc phu nhân vừa đi nàng đã xốc mành trúc lên đi vào trong phòng và hỏi tiểu nha đầu bên cạnh, “Ngọc Nương đang làm cái gì thế?”
Tiểu nha đầu mới vào phủ nên không biết Ngọc Nương và Nhạc gia có ân oán. Đứa nhỏ nhẹ giọng trả lời, “Hồ cô nương nói muốn uống trà nhưng uống được hai ngụm lại về nằm ngủ.”
Trường Đình trầm mặc và nhẹ gật đầu.
Dần dần người ta sẽ buông bỏ được, trên đời này không có gì không bỏ được, đau khổ cũng thế.
Bài thì khẳng định là không đánh rồi, muốn đánh thì cũng không thể để Vương gia và Nhạc gia ngồi cùng nhau, thế thì xấu hổ lắm. Ngày kế tiếp Trường Đình cố ý đưa thϊếp mời đến Cam Tuyền cung để gặp Dữu hoàng hậu nói việc này nhưng ai biết nàng mới vừa tới thì đã thấy Dữu hoàng hậu thở một hơi và nghiêng người dặn Vãn Yên, “... Trước kia không có tiền lệ về việc công chúa xuất giá, vì thế cứ làm theo lễ chế là đủ.” Sau đó bà ta quay đầu nói với Trường Đình, “Ngươi đi đưa tin bảo Nhạc gia mời bà mối tới đi, chuyện này nên làm sớm không nên để muộn, như thế mới tốt.” Sau đó bà ta như nhớ tới cái gì đó thế là nói, “Ngày hôm trước Thạch Uyển nói muốn gặp ngươi, vừa vặn hôm nay ngươi qua đây thì qua phía sau gặp nàng ta một chút nhé?”
Thạch Uyển muốn gặp nàng ư? Thạch Uyển muốn trút giận lên nàng à?
Kỳ thật từ góc độ của Trường Đình thì Thạch Uyển gả cho Trương Lê làm thϊếp là tốt nhất. Nhưng ném chuột sợ vỡ bình, nàng vừa muốn nhìn Thạch Uyển khổ sở vừa không nỡ để Mãn Tú chịu thiệt thòi về sau...
Trường Đình mất tập trung nhưng vẫn đáp lời Dữu hoàng hậu sau đó hàn huyên vài câu. Lúc sau nàng đi theo Vãn Yên tới phía sau Cam Tuyền cung. Nơi này đã được rửa sạch một lần, mọi thứ ở dãy nhà sau lúc này đều được trang trí thanh nhã. Sau ngày đó trở về Thạch Uyển luôn bị cấm túc ở đây và từ bài trí Trường Đình đã biết Dữu hoàng hậu không hề bạc đãi nàng ta.
Cái giá phải trả quá thấp.
Trường Đình suy nghĩ rất chợ búa, bây giờ chỉ hy vọng Nhạc phu nhân có thể tra tấn nàng ta thật tốt.
Trường Đình đẩy cửa ra thì thấy Thạch Uyển ngồi đưa lưng về phía mình, mặt nhìn một cái vại nước bằng men xanh thật lớn, trong tay hình như là đồ ăn cho cá. Nghe thấy sau lưng có tiếng đẩy cửa thế là nàng ta bỗng khẩn trương, giống như chấn kinh mà xoay đầu lại.
Từ khe cửa có một tia nắng chiếu lên nền gạch, Trường Đình thấy gương mặt Thạch Uyển trắng bệch, dưới mắt thâm quầng, so với dĩ vãng nàng ta càng nhát gan hơn, cả người như tờ giấy mỏng lúc nào cũng run rẩy.
Không phải giả bộ đáng thương mà nàng ta quả thực đáng thương.
Trường Đình nghiêng đầu nhìn nàng ta, Vãn Yên thì nhẹ giọng nói với nàng, “Hoàng hậu cũng không định lãng phí người này vì thế chỉ cấm túc, ăn uống cũng không thể muốn gì được nấy nhưng cũng đầy đủ. Chẳng qua trong lòng nàng ta có tâm sự nên chẳng thể an ổn mà sống tự tại.”
Vãn Yên đè thấp giọng nhưng vẫn đủ để người khác nghe, Thạch Uyển ở bên trong đương nhiên rõ ràng. Nàng ta ngẩng đầu nhìn Vãn Yên sau đó lại chuyển qua nhìn Trường Đình và nói khẽ giống như sợ dọa đám bụi bặm. Tiếng nàng ta mang theo nức nở rõ ràng, “Các ngươi muốn mang ta đi đâu? Từ Vân Tự hay về Ký Châu? Dữu Tam đâu? Nàng ta sao rồi?”
Có câu nói như thế nào ấy nhỉ?
Dù ta không dễ chịu nhưng thấy ngươi cũng khổ sở ta mới yên tâm.
“Dữu Tam cô nương đã sớm bị đưa về Ung Châu rồi.” Trường Đình vừa trả lời vừa ngồi xuống, “Hôm nay có thư báo lưu phỉ trong thời loạn thế này rất nhiều, một đường này Dữu Tam cô nương đi sợ là cũng không dễ chịu.” Nàng nhìn quanh căn phòng không lớn không nhỏ của Thạch Uyển, nơi này cái gì cũng có, tất cả đều chu toàn. Chậu rửa mặt bằng bạc, phấn thơm, bình phong thêu hồ điệp, không thiếu cái gì. Nàng cười nói, “Dù sao cũng không tốt bằng ngươi.”
Lúc này Thạch Uyển mới rụt về sau, vô thức mà thốt ra, “Vốn không phải ta muốn làm thế! Là nàng...” Thạch Uyển nhìn bốn phía, lại nhìn Vãn Yên sau đó ngậm miệng không trả lời.
Trường Đình liếc xéo một chút thế là Vãn Yên biết điều đóng cửa, trong phòng chỉ có nàng và Thạch Uyển. Nàng cười cười nói, “Ta đương nhiên biết là Dữu Tam chủ mưu, lý do là vì cái gì thì ta không quan tâm. Ta chỉ biết lúc ấy ngươi một mực chắc chắn A Ninh và Thạch Khoát gặp riêng, trên tay lại có vật tùy thân của Thạch Khoát. (Hãy đọc thử truyện Bần gia nữ của trang Rừng Hổ Phách) Đồ kia các ngươi có thể dễ dàng có được, ta chẳng hỏi, nhưng ta muốn biết bản thân ngươi có hiểu một khi chuyện bại lộ ngươi sẽ phải đối mặt với cái gì không?”
Chưa đợi Thạch Uyển trả lời Trường Đình đã nhẹ giọng nói, “Dữu Tam cô nương có Hoàng hậu bảo đảm, hơn nữa mọi người cũng không biết nàng ta là chủ mưu. Cho dù A Ninh gả cho Thạch Khoát đúng như ý các ngươi thì Dữu Tam cô nương vẫn sẽ gả cho Thạch gia. Dù là chi thứ, hay họ hàng thì ít nhất nàng ta cũng sẽ gả đi và không chết. Đó là vì Thạch gia muốn mặt mũi.”
Sắc mặt Thạch Uyển u ám, cả người càng rụt về sau nhiều hơn cho tới khi không rụt được nữa.
“Còn ngươi nhất định không thể sống.” Trường Đình nói tiếp, “Những cái này ngươi hẳn đều biết. Bây giờ vật đổi sao dời, A Ninh không sao, Dữu Tam bị trừng phạt, ngươi cũng nhận hậu quả. Tuy có lẽ kết cục này không phải như ngươi mong muốn nhưng vẫn là toàn mạng. Cũng trách lòng hiếu kỳ của ta lớn nên ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu vì sao ngày ấy ngươi lại lựa chọn làm thế?”
Lúc này không ai nói gì nữa.
Trong phòng là tĩnh mịch.
Qua thật lâu Thạch Uyển mới cúi đầu nhắm mắt, tay đặt trên đùi nắm chặt cái khăn và mở miệng gầm nhẹ, “Không phải mọi người đều có nhà mẹ đẻ làm chỗ dựa! Ta không có! Ta không có! Mẹ ta chỉ biết ăn chay niệm Phật! Cha ta thì mất sớm! Ta hoàn toàn không có anh em hay thúc bá nào đáng tin. Nếu như ta có sai thì người đứng mũi chịu sào chính là ta! Mà ta thì không gánh nổi... Dù sao cũng là chết... Thay vì chết không có tôn nghiêm thì không bằng chết một cách sạch sẽ, không để hắn biết ta...”
Không để Mông Thác biết cái gì?
Trường Đình nhăn mày.
Thạch Uyển nói xong thì che mặt khóc, “Ta có nhược điểm nằm trong tay Dữu Tam.... Ta không có cách nào khác...”
Hôm nay Trường Đình tới đây chỉ muốn biết vì sao Thạch Uyển lại trở thành đầy tớ của Dữu Tam, đồng thời muốn chứng thực một chuyện. Còn nàng ta có nhược điểm gì thì nàng không quá muốn nghe, bởi vì dù thế nào nàng ta cũng sai. Chỉ vì Dữu Tam có nhược điểm của nàng ta nên Thạch Uyển mới quay qua đâm sau lưng một tiểu cô nương không có liên quan gì ư? Đây là cái đạo lý gì?
Kỳ thật nhược điểm mà Thạch Uyển nói là cái gì thì có lẽ Trường Đình cũng đã đoán được một chút. Thạch Uyển có thể làm cái gì? Nàng ta không làm được chuyện gì thương thiên hại lý, nàng ta chỉ khóc sướt mướt khiến người ta buồn nôn thôi. Nếu nói nàng ta có cái gì khiến Dữu Tam có thể cầm trong tay uy hϊếp thì ngoài gϊếŧ người phóng hỏa cũng chỉ có tấm lòng tơ tưởng của thiếu nữ chưa gả ra ngoài.
Có lẽ... chính là vì cái này nên Thạch Uyển mới không hy vọng để Mông Thác nhìn thấy đúng không? Như thế nàng ta mới bảo vệ được chút mặt mũi của mình phải không?
Trường Đình biết tình cảm của Thạch Uyển với Mông Thác. Tình cảm này không có chỗ giãi bày, nàng ta lại là người thích thơ thẩn và viết lách linh tinh nên để lại đôi câu vài lời cũng là dễ hiểu. Thạch Uyển và Dữu Tam luôn ngưu tầm ngưu, mã tầm mã vì thế nhược điểm này rơi vào tay Dữu Tam cũng là bình thường. Thạch Uyển tình nguyện lựa chọn đi theo Dữu Tam làm loại chuyện ngu xuẩn này cũng không nguyện ý để bản thân mất hết thể diện trước mặt Mông Thác. Với cá tính của nàng ta thì Trường Đình cũng không thấy lạ.
Trường Đình nhẹ giọng nói, “Tuyệt lộ này đều do ngươi gieo gió gặt bão. Nhưng gả cho Trương Lê đâu có phải tuyệt lộ? Trương Lê không chênh lệch quá nhiều tuổi với ngươi, lại tiền đồ vô lượng, vốn liếng giàu có, gả đi làm thϊếp nhưng ngươi vẫn sẽ có cơm ngon áo đẹp, so sánh với Dữu Tam nương tử chưa rõ ra sao thì tình cảnh của ngươi tốt hơn nhiều.”
Nàng ngừng một chút rồi mới nhẹ giọng nói, “Ngươi đừng quên lúc trước A Tuyên thực sự nhìn thấy Trương Lê đi từ trong nội cung ra, các phu nhân đều nhìn thấy, đổi lại gả cho người khác ngươi sẽ không được yên ổn đâu.”
Ngày ấy nàng cũng không có bất kỳ thông tin nào với Thạch Tuyên. Lúc nghe Bạch Xuân nói không tìm thấy Trường Ninh và Thạch Uyển thì phản ứng đầu tiên của nàng chính là sợ hãi Thạch Uyển gây nguy hiểm tới tính mạng Trường Ninh. Nhưng nghĩ lại thì khả năng này không lớn, vì thế nàng mới bất giác để Bạch Xuân đi gọi Trương Lê tới nội cung. Bất kể có việc gì xảy ra thì hắn sẽ là tấm khiên che chở bọn họ —— quả thật hắn đã giúp A Ninh cản một đao hiểm!
Ngoài miệng Trường Đình không mặn không nhạt uy hϊếp, “Các ngươi đều cho rằng ta kiêng kỵ Mãn Tú nhưng cái này thì có cái gì mà kiêng kỵ? Chỉ cần ta còn ở Kiến Khang, chỉ cần Lục gia còn không có vấn đề thì cả đời này Trương Lê cũng không có khả năng diệt vợ vì thϊếp. Thạch gia cũng tuyệt đối không có khả năng vì một đứa cháu gái mà ra mặt. Ta không có chỗ nào cần cố kỵ, nam nhân nạp thϊếp là việc quá bình thường, làm gì phải huyên náo cho khổ ra.”
Thạch Uyển khóc lóc bi thương, hai tay che mặt nghẹn ngào nói, “... Ta xin lỗi A Ninh nhưng đừng đưa ta tới nhà Trương Lê. Ta không phải con thứ, không thể làm thϊếp. Nếu ta đi làm thϊếp thì mẹ ta sẽ tức mà chết... Ta cứ thế gả đi chẳng phải cả đời sẽ không thể ngẩng đầu làm người ư?” Nàng ta khóc thành tiếng, “Cầu ngài thương xót, ta cũng không dám... ta sẽ dập đầu nhận lỗi với Nhị cô nương, ta cũng không dám nữa!”
Trường Đình đứng dậy nhẹ nhàng phủi phủi làn váy, hé miệng nhạt nhẽo nói, “Dập đầu nhận lỗi thì không cần, ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu.”
Trong mắt Thạch Uyển lập tức có ánh sáng.
Sự tình còn có đường cứu vãn!
Trường Đình cười một tiếng sau đó đánh giá Thạch Uyển và nói, “Ngươi nói thật thì chuyện này có lẽ còn đường lui. Nếu ngươi nói dối thì Trương Lê chính là kết cục sau cùng của ngươi.”
Thạch Uyển đột nhiên ngước cằm vội vàng gật đầu, “Ta nhất định biết gì nói nấy!”
“Ngày ấy ở trên xe ngựa người đẩy Trường Ninh đến tột cùng là ai?” Trường Đình khẽ nghiêng người, vòng eo nhỏ cong lại, cả người bị bao phủ trong ánh nắng chiếu từ song cửa sổ, “Ngươi không nên lấy lời nói dối lừa gạt ta nữa. Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Ta biết không phải ngươi đẩy, tay ngươi không dài được như thế. Ta chỉ muốn nghe lời nói thật.”