Thiên Kiều

Chương 297: Bắt Đầu Diễn

Trung Cung mời thì trận thế này sẽ cực lớn, toàn bộ thế gia có danh dự và uy tín ở Kiến Khang đều được mời. Cũng làm khó cho lễ quan của Chiêu Hòa Điện tìm được một cái cớ để tất cả tụ hội giữa cái lúc không có lễ tết gì này —— đó là để ngắm sen.

Hôn kỳ của Mãn Tú được định ra trước sự kiện. Trường Đình mua một tòa nhà gần Kính Viên và đưa toàn bộ lễ hỏi của Trương Lê qua đó trả cho hai vợ chồng họ. Của hồi môn của Mãn Tú được Bạch Xuân đặt mua rất đầy đủ, người đưa gả vác của hồi môn từ thành nam đi tới thành bắc còn chưa nhìn thấy đầu.

Lúc Mãn Tú gả từ Kính Viên đã ôm Ngọc Nương khóc một trận khiến mặt mũi như mèo, ngoài miệng nói “Ta không thích gả, lấy một lão nam nhân có gì tốt, ta muốn ở bên cô nương cả đời…” Nhưng ba ngày sau lại mặt cũng chính cái kẻ cao lớn thô kệch ấy lại đỏ mặt thẹn thùng dựa vào bên người Ngọc Nương nói, “Nhân lúc còn sớm nên gả đi, thành thân rồi mới có cái gọi là nhà…”

Chà chà, đại khái là lão nam nhân Trương Lê kia đã hầu hạ Mãn Tú cô nương rất là tốt.

Mãn Tú vừa ra khỏi cửa thì Trường Đình cũng không biết nên mang ai đi theo mình. Hai nha đầu San Hô và Bích Ngọc càng lớn càng ngốc, Bạch Xuân bảo hộ hai đứa cực tốt, bộ dạng vẫn ngây ngô mờ mịt. Đặt ở Kính Viên thì cũng không thấy gì, nhưng vừa mang ra ngoài thì nàng luôn thấy, ừ, nói thế nào nhỉ… đúng là một lời khó nói hết.

Còn lại chỉ có mấy nha hoàn nhỏ chút, Song Hỉ và Song Phúc là Bạch Xuân ra sức dạy dỗ, nhưng còn chưa đạt được trình độ thích hợp.

Trường Đình hơi do dự, cuối cùng nàng vẫn mang theo Bạch Xuân và Song Hỉ vào cung.

Mông Thác cưỡi ngựa, nàng thì ngồi xe, bọn họ tiến quân thần tốc tới Chiêu Hòa Điện. Nàng cực kỳ quen thuộc chỗ này, mỗi viên ngói, viên gạch nàng đều quen biết.

Bầu trời xanh đến độ trong vắt, tà váy bay bay, thị nữ trong cung đi lại phấp phới, người cầm lư hương, người cầm đèn cung đình. Tóc bọn họ búi lỏng, lấy ngọc trâm cài lên, dáng vẻ thướt tha. (Hãy đọc truyện này tại trang Rừng Hổ Phách) Cam Tuyền Cung ở trung tâm, ngay sau Chiêu Hòa Điện. Khi tới bọn họ thấy một đoạn hàng lang dài đều là xe ngựa của khách khứa tới dự tiệc. Mông Thác đi phía trước, Trường Đình và Trường Ninh đi phía sau lải nhải nói đủ loại chuyện liên quan tới nơi này.

“… Văn đế thích ăn đào nhất thế nên vừa vào đầu hạ đã có mấy xe ngựa to chở quả đào từ phương bắc tới đây. Lúc đến khối băng còn chưa tan đâu.” Trường Đình nắm tay tiểu A Ninh mỉm cười nói, ánh mắt nhìn Mông Thác đang đi cách các nàng một bước. Tốt xấu gì hôm nay cũng như tiến cung diện thánh, đừng nói cháu ngoại trai mà chính ba đứa con trai của Thạch Mãnh cũng phải thu thập một phen mới coi như có thể diện. Mông thiếu niên vừa dọn dẹp một hồi, lại mặc một thân áo xanh thoạt nhìn thật sự tinh thần, ý cười trên mặt Trường Đình càng sâu hơn.

“Cho nên Phù gia mới suy sụp nhanh.” Mông Thác đưa ra lời bình, trong giọng nói mang theo khinh thường, “Vì ăn quả đào mà hao tài tốn của, nếu thích ăn đào như thế chẳng lẽ là khỉ à?”

Trường Đình giãn mày bật cười.

Lúc tới Cam Tuyền Cung cũng thì trong đó đã có người. Tuy Thạch Mãnh liều lĩnh, vội vàng xưng vương nhưng lại chưa “hao tài tốn của” để tu sửa cung đình hoặc ngồi mát ăn bát vàng thế nên lúc Trường Đình thấy Dữu thị ngồi ở chỗ của Tạ hoàng Hậu lúc trước mà trò chuyện vui vẻ thì nhất thời sửng sốt. À, Tạ Hoàng Hậu chính là mẹ đẻ của Ai Đế Phù Cù.

Dữu thị đội mũ phượng, một viên trân châu Đông Hải cực to rũ trên trâm cài bằng vàng ròng, tơ lụa đỏ thẫm thêu phượng hoàng tung cánh, khuôn mặt và thần thái của bà ta đều ung dung.

Vị trí Hoàng Hậu này ít nhất Dữu thị cũng gánh được.

Ngồi ở ghế dưới là mấy vị cô nương ở trong cung đình, Thạch Tuyên đi đầu, theo sau chính là Thạch Uyển và hai vị cô nương của Dữu gia. Những người còn lại có lẽ chưa tới.

Mông Thác hành đại lễ với Dữu thị sau đó đi tiền điện. Vừa thấy Trường Đình tiến vào Thạch Uyển đã thân mật đi lên đón A Ninh qua ngồi. Trường Đình liếc nhìn mặt đất một cái thế là Song Hỉ lập tức đi theo tiểu A Ninh còn Bạch Xuân thì ở lại bên người nàng —— Song Hỉ mới 13-14 tuổi đi theo nàng thì quả thực không quá thích hợp.

“A Kiều tới hơi sớm, tẩu tẩu của ngươi còn chưa tới đâu.” Dữu hoàng hậu đón Trường Đình tới ngồi bên cạnh mình.

Trường Đình cúi đầu khẽ xách váy ngồi bên dưới. Nàng vừa gật đầu với Thạch Tuyên vừa đáp, “Vốn dĩ ta còn muốn tới xin bữa cơm, nhưng Kiến Khang thay đổi quá nhiều, đến xa phu cũng không quen đường. Chúng ta phải lòng vòng một lúc mới vào được nội thành.” Trường Đình tìm kiếm khắp nơi và hờn dỗi nói, “Có lẽ đại ca và tẩu tẩu cũng đang lòng vòng tìm đường, ngài cũng đừng lo lắng. Chỉ tiếc là A Kiều vẫn đói bụng, còn chưa ăn cơm trưa nữa!”

Dữu hoàng hậu cong mi dịu dàng cười và nhìn về phía Vãn Yên, “Đi, lấy cho Tấn Khang huyện chủ một đĩa thức ăn và chút canh gà tới.”

Tấn Khang huyện chủ?

Trường Đình hơi hơi nhướng mày, khóe mắt lại nhạy cảm thấy được ánh mắt không rõ ý vị của Dữu Tam nương tử, trong đó hình như có chút ghen tỵ. Lúc Đại Tấn triều còn thì đã từng có hai vị hoàng đế cất nhắc phong Trường Đình làm huyện chủ, nhưng đều bị Lục Xước uyển chuyển từ chối. Theo lời Lục Xước nói thì “Lục gia cô nương còn cần hoàng đế thêm ân sao?” Việc thêm ân này chính là ban thưởng, ở trong mắt cha nàng thì cái này chỉ là nhạc dạo không đáng kể, cũng càng phân rõ tôn ti nên ông không thích.

Dữu hoàng hậu thấy bộ dạng của nàng thì nói, “Tuy nói nên kiên nhẫn, hoãn việc xưng vương, càng đừng nói tới phong thưởng nhưng vị trí này ngươi xứng đáng. Việc này trước khi chưa tới Chiêu Hòa Cung thì Thánh nhân đã thương lượng với bổn cung rồi. Anh trai ngươi cũng biết.” Bà ta cười cười, từ ái mà nhìn về phía A Ninh, “Chờ A Ninh của chúng ta xuất giá cũng sẽ được phong huyện chủ, phong ấp so với chị ngươi sẽ còn nhiều hơn mấy lần.”

Lời đã nói đến thế thì Trường Đình cũng đứng dậy cảm tạ ân điển. Trong lúc ấy nàng lại quét mắt nhìn Dữu Tam nương tử nhưng nói thật thì nàng cũng không quá quan tâm tới bộ dạng hay biểu tình của nàng ta.

Vãn Yên thì cười tươi bưng đồ ăn và canh gà tới, trong lúc đó Trường Đình dựng lỗ tai nghe Dữu hoàng hậu và mấy vị cô nương kia nói chuyện. Vãn Yên đương nhiên biết Trường Đình mang cái cớ tới xin cơm để chọc Hoàng Hậu vui vẻ nên cũng chỉ lấy phần nhỏ, chỉ hai ba miếng là đã ăn xong.

Nàng vừa ăn xong thì Thôi thị tới, vừa vào nội đường nàng ta đã cười khanh khách mà xin lỗi. Khác với vẻ hờn dỗi của Trường Đình, nàng ta rất đoan trang hiền đức, “… Là con dâu không phải, bọn muội muội đều đã tới…”

Dữu hoàng hậu vung tay lên, “Bọn muội muội đều ở trong cung, ngươi lại ở xa và có nhiều việc nên cũng không thể so ngang nhau.” Câu chuyện vừa chuyển bà ta đã cùng Thôi thị nói tới sắp xếp hôm nay, “… Trước tiên là đi ngắm sen, lại xem diễn tuồng, cuối cùng là bày tiệc tối ở Cam Tuyền Cung. Ngươi đi theo bên cạnh bổn cung đi thôi…”

A di đà Phật, làm con dâu thứ hoặc vợ cháu ngoại trai thật sự là tốt —— nếu phải đi theo Dữu thị làm cái bình hoa cả ngày thì chân Trường Đình sẽ gãy mất. Hiện tại nàng bị Mông Thác chiều đến độ cả người lười biếng không khác gì lúc trước…

Thôi thị tới thế là Dữu hoàng hậu cũng không rảnh rỗi nói chuyện với Trường Đình nữa. Đa phần bà ta đều thương lượng công việc với Thôi thị, thi thoảng mới nói một câu với Trường Đình.

Qua buổi trưa các thế gia lục tục tiến cung. Trước tiên bọn họ tới hành lễ với Dữu hoàng hậu, vì Thạch Mãnh còn chưa chính thức đăng cơ mà Dữu hoàng hậu cũng chưa chính thức tế thiên phong hậu cho nên lần này không cần ba quỳ chín lạy. Nữ quan và nội thị của Cam Tuyền Cung tự phân ra dẫn các vị phu nhân và thái thái tới nơi ngắm sen. Đám phu nhân sĩ tộc này Trường Đình chưa thấy nhiều nhưng thường xuyên có người vây tới vấn an nàng. Bạch Xuân đi theo ở phía sau thì thầm, “Đây là Thanh Dương Dương thị phu nhân”, “Đây là Ngụy Quốc Công phu nhân lúc trước”, “Đây là Tạ gia nữ, chi thứ, gả cho Hoàng thị ở Chu Sơn”…

Người tới cũng không nhiều lắm nhưng những nhà muốn tỏ vẻ thân thiết với Thạch gia thì đều sẽ về Kiến Khang và đương nhiên sẽ tiến nội cung vào hôm nay. Những người gia thế không nổi bật, gia đạo sa sút không quá thịnh vượng hoặc xuống dốc thì hôm nay cũng coi như gom đủ, Trường Đình có gặp cũng chỉ mỉm cười.

Các phu nhân ngồi ở trên đài thưởng thức tuồng, trong đó Trường Đình ngồi phía sau Thôi thị. Nàng vừa nhìn ra sau lại không thấy A Ninh đâu thế là không nhịn được nhìn Bạch Xuân. Bạch Xuân dán tới nhẹ giọng nói, “Nhị cô nương không thích xem biểu diễn, Song Hỉ có tới bẩm báo nhưng khi ấy ngài đang hàn huyên với Dương phu nhân nên nô bảo nàng ấy bám sát nhị cô nương.”

Trường Đình gật gật đầu, trong nội cung cũng không ai dám bắt nạt A Ninh, nàng cũng không lo lắng. Nhưng lúc nàng đảo mắt nhìn qua lại thấy bên cạnh Thôi thị cũng trống hai vị trí, Thạch Tuyên cũng không ở đây, còn một chỗ kia… Trường Đình nhăn nhăn mày, một chỗ trống kia là của ai?

Người tới quá nhiều, mấy thứ nữ của Thạch Mãnh cũng tới, nữ quyến rộn ràng nhốn nháo, mỗi người đều sức hương thơm nồng nặc và dồn về chỗ này. Trường Đình nhìn một chỗ trống khác và đột nhiên quay đầu nhìn Dữu Tam thì thấy nàng ta đang an phận ngồi phía sau Dữu hoàng hậu thế là không biết sao nàng lại thở nhẹ một hơi. Trường Đình không đoán được Dữu Tam, nàng thậm chí không rõ mục đích vị Dữu Tam cô nương làm mấy hành động trước kia để làm gì. Người ta sẽ vì không hiểu mà không sợ, dù Trường Đình không phải như vậy cho nhưng vừa thấy Dữu Tam cô nương còn thành thật ngồi ở nơi này thì tâm tình nàng cũng buông lỏng.

“Có lẽ nhị cô nương và Thạch đại… cùng công chúa chơi đùa.” Bạch Xuân ôn nhu trấn an, lại nhìn quanh một vòng nói, “Ngài đừng quá lo lắng, nếu không để nô đi tìm một chút nhé?”

Trường Đình lại nhìn hai chỗ trống kia và có chút đứng ngồi không yên, cuối cùng cũng gật gật đầu.

Vừa đúng lúc này người biểu diễn gõ chiêng trống mở màn một tiếng. Trường Đình run rẩy, mắt thấy mành trướng vừa rơi xuống thì bóng dáng Bạch Xuân cũng không thấy đâu. Người xướng ca thì ê ê a a hát, “Núi có cây cao cổ thụ um tùm, nước chảy róc rách cuốn vòng quanh”, trống đánh liên hồn, như chuồn chuồn lướt nước lại như gợn sóng phập phồng.

Trường Đình như đi vào cõi thần tiên, đôi mắt cũng không nhìn trên đài.

“A Kiều,” Dữu hoàng hậu mỉm cười nhẹ gọi, “Không thích xem à? Nếu không đẹp thì chúng ta đổi người khác diễn nhé.”

Mọi người đều nghe thấy vì thế Trường Đình vội hoàn hồn, cúi đầu rũ mắt nhẹ lắc, “Đẹp, chỉ là đã lâu không xem nên ta còn phải nghĩ xem người ta đang hát cái gì.”

Dữu hoàng hậu bật cười nói với vị phu nhân ở bên cạnh, không biết là Dương gia phu nhân hay là phu nhân Ngụy Quốc Công gia trước đây, “… Bổn cung nhìn A Kiều lớn lên, ban đầu Lục công còn trên đời từng dẫn theo A Kiều dừng chân ở Ký Châu… Đứa nhỏ này tính tình tốt, tướng mạo cũng giống Lục công… Nhìn Lục gia cô nương, bổn cung chỉ hận mình không có đủ con trai.”

Nói đến con trai thế là vị phu nhân kia rất biết nghe lời phải mà tiếp lời, “Con thứ của Hoàng Hậu đã định hôn với Dữu gia cô nương phải không?”

“Là Ung Châu Dữu thị, là nhà mẹ đẻ của bổn cung.” Dữu hoàng hậu quay đầu nhìn phía sau giống như ám chỉ Dữu Tam cô nương. Nói tới con thứ Thạch Khoát khiến Dữu hoàng hậu rất là tự hào, “Nói đến A Khoát thì hôm nay hắn cũng tới. Hôm nay hắn theo lệ tuần tra nội cung, không thể ở ngoài điện uống rượu. Qua lát nữa hắn sẽ tới vấn an bổn cung, cũng coi như để mọi người thấy hắn một lần.”

Vị phu nhân kia cười vui vẻ.

Trường Đình thấy người đến người đi rộn ràng nhốn nháo thì đi đột nhiên nhận ra… Chỗ trống kia là của Thạch Uyển!

Nói cách khác Trường Ninh, Thạch Tuyên đang ở cùng Thạch Uyển! Vì Thạch Uyển quy phục nên tuy Trường Đình không để ý tới nàng ta mấy nhưng quan hệ của A Ninh với nàng ta lại tiến triển nhiều —— cứ cách hai ngày bọn họ lại gặp, tuổi tác cũng xấp xỉ nên hai bên cũng coi như hòa thuận. Thạch Uyển sửa lại thái độ hơn nữa vì ở lâu nên bọn họ cũng dần thân cận hơn.

A Ninh quá ít bạn chơi cùng, lúc ở Bình thành hầu như không có, ngày ngày làm bạn với bà nội chỉ biết ăn chay niệm phật. Hiện giờ con bé cũng chỉ có một người bạn là Thạch Tuyên, thế nên Trường Đình cũng không có ý kiến với việc A Ninh trò chuyện cùng Thạch Uyển.

Liệu Thạch Uyển có…

Trường Đình nhẹ nhàng lắc đầu, không biết Thạch Uyển có nhân cơ hội ngáng chân A Ninh hay không?!

Trường Đình lập tức thấy trái tim siết lại, người trên sân khấu đang hát đến cao trào nhưng nàng vừa ngẩng đầu đã thấy Bạch Xuân đi cực nhanh tới đây. Chốc lát sau nàng ta run rẩy ngồi xổm xuống dán tới nói một câu.

Trường Đình nhất thời biến sắc!