Thiên Kiều

Chương 274: Manh Mối (Hạ)

Nữ nhân và nam nhân tư duy không giống nhau, Chân Định đại trưởng công chúa là nữ nhân cơ trí như thế nhưng cũng cảm thấy để Trường Ninh gả cho Phù Cù không tồi. Trường Đình thế nhưng cũng cảm thấy đáng tin cậy ư? Nữ nhân nhìn một việc hôn nhân thường đánh giá liệu cuộc sống sau khi gả vào có tốt hay không. Gia đình hương dã chú ý cơm ăn áo mặc, còn nhà thế gia như bọn họ thì chú ý chuyện có phải sống nghẹn khuất hay không, rồi có thể diện hay không. Còn nam nhân nhìn hôn sự lại thường xem đối phương có phải người tiến tới hay không, có giúp nữ nhân có ngày lành hay không. Mà Phù Cù rõ ràng không phù hợp, cái thân thể rách nát kia của hắn còn muốn tiến tới hả? Thôi bỏ đi, trước giữ mệnh đã.

Lục Trường Anh dừng một chút mới nhẹ giọng nói, “A Kiều, thái y kết luận Phù Cù sống không quá mười tuổi. Trương lang trung diệu thủ hồi xuân mới bảo toàn được hắn tới lúc này nhưng thân thể bệnh tật kia của hắn làm sao đảm đương. Muội muốn A Ninh gả qua rồi mỗi ngày nấu thuốc cho hắn hả?”

Sắc mặt Trường Đình biến đổi, đúng rồi, việc hôn nhân này không ổn, thân thể Phù Cù là khuyết điểm lớn nhất. Tuy hiện tại hắn đã khá hơn, nhưng sau đó thì sao? Mười tuổi là một cửa ải, 30 tuổi lại là một cửa ải khác, chẳng lẽ muốn tiểu Trường Ninh nhà bọn họ 30 tuổi phải thủ tiết hoặc tái giá sao? A di đà Phật, phải, Trường Đình rất quen thuộc Phù Cù, cũng coi hắn như đứa em trai mệnh nhiều chông gai mà đối đãi. Nhưng khi đặt hắn cạnh Trường Ninh thì nàng theo bản năng đứng về phía em gái mình vô điều kiện, đây là thân sơ khác biệt.

Lục Trường Anh mà làm thuyết khách thì quá đáng sợ.

Bên ngoài cửa sổ tiểu Trường Ninh và Thạch Tuyên cười cười nháo nháo tràn ngập sức sống, Trường Đình ở trong này thì nắm chặt tay hỏi Lục Trường Anh, “A Ninh và Phù Cù có…”

Lục Trường Anh nhẹ nhàng lắc đầu, “Ta là một nam nhân thì làm sao chú ý mấy việc này. Tẩu tử của muội nói với ta thì ta mới để ý —— thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, lại là bà con nên hai đứa quả thực thân mật, Đại trưởng công chúa cũng không kiêng dè. Ta sợ hai đứa hiện nay ngây thơ không biết gì nhưng sau này lớn lên sẽ hiểu, đến khi ấy ta mà kiên quyết không đồng ý thì A Ninh sẽ hận ta. Đồng thời ta cũng sợ con bé gặp phải kẻ không tốt và cuộc đời thành bi kịch.”

Cho nên phải phòng trước khi mọi việc xảy ra.

Kỳ thật Trường Đình cảm thấy biện pháp tốt nhất là không cho A Ninh và Phù Cù đi lại thân cận nữa. Tiểu cô nương kỳ thật vẫn hiểu sớm… Lúc Trường Đình gặp Mông Thác cũng chỉ 15 nhưng qua 2 năm sau đã hiểu hết. Nếu ngăn cách mấy năm không gắn bó thì có lẽ tình cảm sẽ chậm rãi phai nhạt.

Trường Đình nghĩ nghĩ sau đó giọng cũng nhẹ nhàng, hòa với tiếng cười đùa ngoài hành lang, “Nếu không để A Ninh đi theo muội nửa năm hoặc một năm đi. Thạch gia sắp dọn đến Kiến Khang rồi, chiến loạn lục tục, có lẽ các thế gia đều sẽ quay về Kiến Khang. Tẩu tẩu còn phải chăm sóc con mình, ca ca cũng nhiều việc, Đại trưởng công chúa tuổi đã lớn, lúc này coi như A Ninh tới ở với muội và muội cũng tiện tìm cho nàng một lang quân như ý.”

“Ta sợ Thạch gia,” Lục Trường Anh nói đến Thạch gia là sợ, quả thực bọn họ như châu chấu. Chỉ cần có dính tới cái nhà này thì dù không có nước luộc cũng bị nhà họ ép xương cốt ra tí lợi lộc! Thạch lão nhị đã đính thân nhưng vẫn còn con mẹ nó Thạch lão tam như hổ rình mồi đó!

Lúc Lục Trường Anh đang cân nhắc giữa Thạch gia và Phù Cù bệnh tật thì cách ngày lão tam Thạch Sấm trở về và tới vấn an. Mặt mũi hắn đỏ bừng tiến lên hành lễ, Lục Trường Anh nhìn hắn thân thể cường tráng, lại nghĩ tới cái con ma ốm đi hai bước đã ho ở nhà mình thì đột nhiên cảm thấy cũng không khó chọn lắm. Ít nhất nếu rơi vào tay Thạch Sấm thì cũng sẽ không phải làm quả phụ! Lục Trường Anh nghĩ thế thì khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn để tiểu A Ninh lại Kính Viên.

“Phải nghe lời a tỷ.”

“Vâng ——”

“Không được gây rắc rối ở nhà người khác.”

“Vâng ——”

“Chờ Thạch gia dọn đến Kiến Khang rồi Lục gia sẽ dọn theo, đến khi ấy muội phải tự ngoan ngoãn về nhà.” Lục Trường Anh xoa xoa mũi, nhìn em út chân tay bồn chồn chuẩn bị chạy vèo ra ngoài cửa bất kỳ lúc nào thì cảm thấy cực kỳ bất lực, “Chờ ta về Bình thành sẽ để Chương tiên sinh tới đây vừa lúc mở lớp vỡ lòng cho muội và mấy tiểu cô nương Thạch gia.”

Hắn vừa ngẩng đầu đã thấy A Ninh tâm thần không yên mà nhìn ngoài cửa chuẩn bị chạy. Hắn hoài nghi để tiểu nha đầu này ở đây đến tột cùng là phúc hay họa… Quả thực thế này có thể cách xa Phù Cù… Cũng không phải hắn lo lắng cái tên thiếu niên vừa nói đã đỏ mặt của nhà họ Thạch mà hắn sợ đứa con gái vô pháp vô thiên của Thạch Mãnh sẽ xúi giục em gái hắn làm mấy chuyện như lên núi đào chim, xuống sông bắt cá ấy chứ…

“Đi theo Chương tiên sinh học cho tốt, nhà chúng ta không cầu muội thành nữ tài tử hay tiên sinh gì.” Lục Trường Anh ho hai tiếng cũng không kéo được sự chú ý của tiểu A Ninh. Mắt hắn nhìn em rể Mông Thác đang ngồi tĩnh tọa như xem diễn ở một bên thì cảm giác mình mất hết khí khái của gia chủ, nếu làm không tốt có khi còn phải dán hai lượng tự tôn vào ấy. Thế là hắn đành tận tình khuyên bảo, “A Ninh, chúng ta ít nhất cũng phải học xong Kinh Thi đúng không…”

“Lục Trường Ninh.”

Trường Đình thả chén trà xuống, mặt không biểu tình mà cắt đứt lời Lục Trường Anh nói. Nàng mở miệng gọi một cái thế là tiểu Trường Ninh lập tức run lên, quy củ đứng ngay ngắn.

Trường Đình nhìn tiểu A Ninh mắng, “Ca ca đang nói chuyện mà muội nhìn đi đâu? Ngày xưa cũng thế hả? Đối với ca ca còn như thế, vậy cũng có thể thấy thái độ của muội với tẩu tử. Ta đã dạy muội làm việc phải trầm ổn cơ mà. Phải, A Tuyên đang ở ngoài cửa, nhưng ta không cho muội ra ngoài chơi với nàng chẳng lẽ muội còn dám trèo tường trốn ra hả?”

“Không dám…” Tiểu A Ninh mềm nhũn đáp.

“Ca ca đang nói chuyện với muội đó, vậy hiện tại muội phải làm gì?” Trường Đình trầm giọng nói.

“Nghiêm túc nghe ca ca nói…”

“Nhưng muội cũng không nghiêm túc nghe lời đúng không? Nếu muội nói chuyện mà người khác cũng không nghiêm túc nghe vậy muội có vui không? Muội phải nói gì với ca ca đây? Còn ta nữa? Sau này phải làm thế nào?” Trường Đình ôn tồn hướng dẫn từng bước.

“Xin lỗi ca ca…” Trường Đình hỏi một câu, A Ninh đáp một câu, đầu cúi xuống, tay nắm góc áo buồn rầu nói, “Sau này A Ninh nghiêm túc nghe huynh nói chuyện.”

Lục Trường Anh sắp khóc rồi, thật sự. Uổng cho hắn khôn khéo một đời nhưng hắn luôn không biết làm sao với hai đứa em gái. A Kiều thì không nói, lúc trước muốn gả cho Mông Thác hắn không đồng ý con bé cũng chẳng khóc chẳng nháo, chỉ lẳng lặng nhìn hắn. Đến chỗ Trường Ninh thì hắn hoàn toàn không có cách gì, có đôi khi Tạ Chi Dung nói con bé còn để ý một chút còn hắn thì hoàn toàn chả có chút tác dụng nào hết. A Ninh căn bản không sợ hắn, chỉ cần cười cười nói vài câu là rất nhiều chuyện đều có thể bỏ qua. Đáng sợ nhất chính là, Chân Định đại trưởng công chúa cũng dung túng con bé, Tạ Chi Dung cũng thế, người duy nhất có thể quản nó là A Kiều thì gả xa tít tắp.

Mông Thác thuận thế nhích về sau, lòng sợ hãi nhìn một màn này, hắn quen thuộc quá mà, ha hả ha hả.

Trường Đình gật gật đầu rồi nhìn về phía Lục Trường Anh nói, “Ca ca yên tâm đi, đợi Chương tiên sinh tới đây muội sẽ tặng quà nhập học cho ông ấy giống Trương Lê.” Nói đến Trương Lê nàng mới nghĩ tới hai chuyện. Sau khi để Mãn Tú mang tiểu A Ninh ra ngoài nàng mới nói, “Muội chuẩn bị gả Mãn Tú cho Trương Lê, hình như hai người họ cũng có chút ý tứ, vừa lúc cưới gả làm cho thân phận của Trương Lê cũng không quá xấu hổ nữa. (Hãy đọc thử Người bên lầu tựa ngọc của trang Rừng Hổ Phách) Còn có việc hôn nhân của Ngọc Nương có lẽ không thành với Nhạc gia. Nhạc Phiên không tệ nhưng duyên phận lúc trước của hai người không thành kết quả được.”

“Muội nhìn người là chuẩn,” Lục Trường Anh tán dương xong thì cười và nhìn về phía Mông Thác, “Chẳng qua A Thác và Nhạc lão tam ở chung sẽ khó khăn. Trong quân việc rút dây động rừng là tối kỵ, A Thác phải duy trì quan hệ với Nhạc lão tam cho tốt. Nữ nhân gả hay không đều là việc nhỏ, đừng kết thân không thành lại kết thù, trong quân là chuyện lớn, ngươi tự xem mà làm.”

Mông Thác gật đầu, “Nhạc lão tam phân rõ công và tư, huống chi lần này vốn là người nhà họ Nhạc quá đáng, ông ấy cũng hiểu rõ.”

Lục Trường Anh lắc đầu, đốt ngón tay nhẹ nhàng gõ lên bàn gỗ, “Lúc trước đào vong, trên đường ta có đi qua một thôn trang của thợ săn và vào lánh tạm. Có một ngày một thợ săn mang theo một cánh tay bị thương về thôn, cùng đêm đó toàn bộ tráng hán trong thôn ra tay đi săn lão hổ cắn người kia. Các ngươi nghĩ xem lý do vì sao?”

Mông Thác nhíu mày nghiêng đầu nhìn về phía Lục Trường Anh, “Chẳng lẽ bọn họ muốn diệt cỏ tận gốc đồng thời sợ lão hổ trả thù ư?”

Lục Trường Anh lại lắc đầu, “Cũng không phải.” Lúc sau hắn nhẹ giọng nói, “Sau khi nó đã nếm thử cảm giác đả thương người thì nó hiểu cái thứ có hai chân so với những thứ khác càng nhỏ yếu, chạy không nhanh bằng con thỏ, trốn không giỏi như chuột, cũng không có răng nanh, hay móng vuốt. Vậy là trong tiềm thức của nó đi săn cái thứ hai chân này là nhàn nhất cho nên lần sau nó gặp phải người nó sẽ chẳng thèm thử mà trực tiếp nhào lên không chút do dự cắt đứt cổ người ta.”

Lục Trường Anh hếch cằm làm tư thế mất mạng.

Quả là phong nhã.