Thiên Kiều

Chương 250: Mất Tích (Hạ)

Thạch Uyển mang thần sắc bi thương, tay cầm khăn che miệng mũi trầm mặc không lên tiếng mà tiếp tục khóc.

Trường Đình lại nói, “Ta là vợ Mông Thác, so với em họ rồi em gái, thậm chí bạn thân của hắn thì ta đều để ý đến sống chết của hắn hơn. Ta không cần người khác nhúng tay vào bất kể chuyện gì trong nhà của ta, ngươi là em họ cũng không được, những người khác cũng không được! Thạch Uyển, mọi việc phải để ý đúng mực, mẹ ngươi không dạy ngươi cái gì thì để người làm biểu tẩu như ta tới dạy ngươi. Nếu chờ ngươi xuất giá bị người ta chỉ vào mũi mắng thì thanh danh Thạch gia cũng chẳng còn.” Trường Đình nhìn sắc mặt Thạch Uyển và nhấn mạnh hơn, “Nếu ngươi và Mông Thác có tình cảm từ nhỏ, thì ta cũng coi ngươi như em gái, không hề kiêng kị mà nói rõ với ngươi. Nếu ngươi làm hỏng thanh danh của Thạch gia thì Quận Quân, tiểu thúc mẫu của ngươi, dì của ta và mẹ của Thạch Tuyên sợ là sẽ xé xác ngươi ra đó.”

Thạch Uyển rưng rưng nước mắt, đột nhiên ngẩng đầu, miệng anh đào khẽ nhếch giống như rất khϊếp sợ. Nàng ta gả đi rồi nhưng Thạch Tuyên nhỏ hơn nàng ta nhiều như thế, nếu nàng ta khiến thanh danh Thạch gia bị hủy thì tức là kéo chân sau của Thạch Tuyên. Theo cá tính của Dữu thị thì há có thể chỉ xé xác không thôi!

Thạch Uyển lập tức căng thẳng, há mồm biện minh, “A Uyển đâu có làm gì bại hoại thanh danh của Thạch gia… Biểu tẩu chớ có bắt nạt ta tuổi nhỏ không hiểu chuyện!”

Trường Đình hơi nghiêm mặt, nhướng mày nhìn nàng ta, “Nếu không làm gì là tốt nhất, đã là biểu tẩu dạy bảo biểu muội thì có gì ta cũng nói thẳng, cẩn thận dạy muội đi vào chính đạo mới tốt. Sau này biểu muội cũng sẽ gả chồng, bình định nội trạch, quản lý công việc vặt, giúp chồng dạy con. Thạch gia cô nương gả ra ngoài có ai không phải phu nhân chính phòng, những cái này nên học. Tuy thúc phụ của ngươi quyền cao chức trọng có thể bênh vực người nhà, nhưng nếu chỉ dựa vào nhà mẹ đẻ thì không thể chống nổi bầu trời hình vuông trong hậu trạch đâu.”

Thạch Uyển quên cả khóc, tay nhéo khăn nhìn nàng. Qua thật lâu nàng ta lại khóc, giọng mềm như con dê con mới sinh, vừa nhu nhược vừa sợ hãi. Nếu nam nhân nghe thấy thì có lẽ lòng sẽ mềm mại, Trường Đình lại tiếc nuối bản thân không phải nam nhân, trước sau vẫn cứng rắn không nhịn được.

“Biểu tẩu nói đúng…” Thạch Uyển lấy khăn xoa xoa khóe mắt và ngồi nghiêm chỉnh, tay đặt trên ghế làm động tác đứng dậy. Nha hoàn bên người lập tức đi tới đỡ, nàng ta vừa khom người hành lễ vừa nhẹ giọng nói, “Vậy chuyện của biểu ca… phải nhờ biểu tẩu nhọc lòng…”

Nói xong nàng ta cũng không nhìn Trường Đình, cũng không đợi nghe nàng nói gì mà vượt qua bình phong đi ra ngoài.

Người vừa đi Mãn Tú đã có thể tùy tiện mà trợn mắt. Nàng ta tức giận đến không được, còn Bạch Xuân thì cảm khái, “Ngài nói nhiều như vậy nhưng đại cô nương lại chẳng nghe được cái gì.”

Trường Đình cố kỵ thể diện của Thạch Uyển, cũng thấy nàng ta khác Lục Trường Khánh, không có tâm hại người mà chỉ là ngu xuẩn không thấy rõ tình thế nên mới nương tay. Dù sao ngu ngốc cũng không phải sai, mẹ Thạch Uyển không dạy dỗ tốt, nàng nói qua một chút đạo lý cũng coi như tận tình tận nghĩa. Trường Đình nói nhiều như vậy, vừa đe dọa vừa dụ dỗ, trước tiên dọa nàng ta nếu còn tiếp tục như thế thì Dữu thị sẽ ra tay, đến lúc đó sẽ không chỉ có dạy bảo đơn giản thế này.

Chiếu theo điều kiện hiện tại của Thạch gia thì kỳ thật nàng ta có thể gả rất khá. Tuy nói nàng ta tạm thời không thể làm đương gia của thế gia đại tộc nhưng phu nhân dòng chính lại không khó gì. Thạch Mãnh lại là người bênh vực người mình, chỉ cần vừa xuất giá thì ngày tháng so với khi còn ở Ký Châu hẳn sẽ tốt hơn nhiều… Nhưng cô nương này lại chẳng nghe lọt câu nào.

Trường Đình nghiêng người hỏi Bạch Xuân, “Ngươi là người hầu của Thạch gia, ngươi nói xem giữa Thạch Uyển và A Thác…”

Bạch Xuân lập tức đánh gãy lời nàng, “Ngài đừng nghĩ nhiều! Lang quân và đại cô nương chẳng có gì hết! Chỉ là trước kia lang quân luyện công rất cần mẫn, tới mùa hè đại cô nương sẽ sai người đưa nước trà và điểm tâm vài lần, giúp lang quân chọn giấy và bút mực, còn làm mấy cái áo ngoài…” Bạch Xuân nói xong đột nhiên im bặt, hô to một tiếng, “Nhưng lang quân đều trả lại hết! Hơn nữa đó đều là chuyện lúc lang quân mười mấy tuổi!”

Chủ tớ đồng tâm, Trường Đình và Mãn Tú đồng thời trợn trắng mắt.

Chuyện chủ tướng của Thạch gia ở Ung Châu là Mông Thác mất tích vừa truyền ra thì Ung Châu cũng thất thủ. Tin tức đại quân của Thạch gia bị diệt hết theo đó truyền tới, đến Thạch Mãnh còn suốt ngày âm tình bất định, hỉ nộ vô thường, giận mắng vợ mình là “Gian giảo độc quyền”, lại mắng con trưởng Thạch Mẫn “Tầm thường, vô dụng”. Những chuyện như thế nhanh chóng truyền khắp đám người có dã tâm tranh hùng ở Đại Tấn. Chỉ có Phù Kê ở trong Chiêu Hòa Điện là cực kỳ vô tội. Ngươi nói cái gì? Quân ta phá Ung Châu?! Ngươi nói cái gì? Người của ta tiêu diệt toàn quân của tên cáo già Thạch Mãnh?! Ngươi còn nói cái gì? Thạch gia nội chiến, Thạch Mãnh muốn gϊếŧ con!? Ờ, đều là chuyện tốt nhé, nhưng hiện tại chỉ có một vấn đề —— người của lão tử chiếm Ung Châu mà sao lão tử lại không biết?!

Phù Kê nghe được mấy tin tức này thì lập tức dâng lên cảnh giác. Hắn híp mắt suy nghĩ thật lâu, càng nghĩ càng kinh hãi. Chuyện này không đúng, sao chuyện hắn phái quân ra và giành chiến thắng lại bị mọi người biết hết, chỉ riêng Kiến Khang là không nhận được tin gì? Vì sao Phó tiên sinh không gửi thư tới cho hắn lúc thành phá… Từ từ, Phó tiên sinh! Chẳng lẽ Phó tiên sinh này là đồ trộm cướp, trăm phương ngàn kế phản chiến! Phù Kê càng nghĩ càng kinh hãi, tin tức thành phá tuyệt đối không phải tin đồn vô căn cứ! Vị Phó tiên sinh kia cũng không phải tâm phúc theo hắn từ lâu. Năng lực của ông ta đúng là xuất thần, trong đám kỳ nhân dị sĩ phò tá hắn thì ông ta là ngôi sao sáng. Nói cách khác Phó tiên sinh trèo lên được địa vị bây giờ đều dựa vào năng lực chứ không phải lòng trung thành!

Phù Kê nhất thời cảm thấy hối hận, ông ta chỉ cho thấy năng lực, nhưng lúc phái đại tướng quân xuất chinh hắn đã quên mất một nguyên tắc căn bản! Quân ở bên ngoài sẽ không chịu quân lệnh!

Quân viễn chinh thì phải giao cho tâm phúc trong tâm phúc, xương cánh tay trong xương cánh tay, chỉ có như thế hắn mới yên tâm đưa nhiều binh mã giao vào tay một người. Kẻ mang quân ra ngoài phải là người dù cách chủ nhân thật xa nhưng chủ nhân vẫn không hề có chút hoài nghi nào. Nhưng hiển nhiên Phó tiên sinh chưa có được vị trí đó trong lòng Phù Kê.

Liệu có gian trá gì ở đây không?

Ung Châu vẫn chưa thất thủ, nhưng có người nghe nhầm lời đồn bậy nên lan truyền việc này một cách vô cùng thần kỳ chăng? Lúc này phụ tá số 1 của hắn ta hoặc đã làm phản, hoặc vẫn đang chìm trong chiến tranh, dù sao kết quả cuối cùng vẫn là bên cạnh Phù Kê không có ai để hắn có thể tin tưởng được. Hắn nghĩ nghĩ sau đó quyết định chiếu theo phương thức của Phó tiên sinh mà tự hỏi. Đầu tiên hắn cần làm rõ hiện tại Ung Châu rốt cuộc đang ở trong tay ai, nếu vẫn trong tay Thạch gia thì hắn phỏng đoán với binh lực hắn phái ra và thời gian thì toán quân kia của hắn có lẽ dữ nhiều lành ít. Nếu quân của hắn có thể nội ứng ngoại hợp công phá Ung Châu vậy vì sao hắn lại chưa nhận được bất kỳ tin tức hay công văn gì? Nếu là khả năng sau thì hắn có tám phần chắc chắn là Phó tiên sinh giở trò, nhưng nếu là khả năng đầu tiên thì lời đồn kia là ai truyền ra và ý đồ là gì?

Phù Kê vò đầu bứt tai sau đó không biết hắn nhớ tới cái gì mà lập tức triệu tập phụ tá.

Trong đám phụ ta có kẻ nói, “Đây là kế hoãn binh của Thạch Mãnh, ý nói Phù gia quân kiêu ngạo ương ngạnh, rồi kiêu binh tất bại.” Có kẻ khác lại nói, “Đây đại khái là thế lực thứ ba đứng ra châm ngòi ly gián, nhân chuyện Ung Châu để bọn họ và Thạch gia giương cung bạt kiếm, đợi hai bên tiêu hao binh lực xấp xỉ thì sẽ có kẻ ngư ông ra mặt thu lợi.” Lại có kẻ khác nói, “Có lẽ vì chiến sự giằng co, kẻ có tâm tuồn lời đồn ra để dời lực chú ý”…

Mọi phỏng đoán này đều gãi không đúng chỗ ngứa. Nói bọn họ không đạo lý thì hơi cực đoan nhưng nếu nói có đạo lý thì Phù Kê lại cảm thấy trong đó còn kém một cái gì đó.

Lúc Phù Kê rơi vào cảnh khó xử, chính hắn còn chưa nghĩ ra đáp án thì Thạch gia đã cho hắn đáp án —— Thạch Khoát mang binh hướng tới Kiến Khang, quang minh chính đại, không thèm che giấu, thậm chí… Theo thám báo tới báo Thạch Khoát nhiều lắm chỉ mang theo một vạn người, trên đường cực kỳ khẩn trương. Để kịp tiến trình thậm chí bọn họ còn ở ngay chợ phía đông dưới chân núi. Bất kể là sòng bạc, thanh lâu hay cửa hàng, chỉ cần có thể để binh sĩ thoải mái nghỉ ngơi thì bọn họ đều bao hết. Bọn họ lấy lên đường làm mục đích chính, bất kể tiêu hao bao nhiêu tiền cũng không màng, thậm chí không có ý phong tỏa tin tức. Đây quả thực chính là gọi Phù Kê từ xa.

Sau khi tin tức Thạch Khoát mang gần vạn người đã dám tấn công Kiến Khang truyền ra thì những kẻ có tâm lập tức nổi lên như măng mọc sau mưa, phá tan tầng bùn đất bên ngoài. Trong lúc nhất thời, rất nhiều kẻ mang đủ loại cờ hiệu từ bốn phương tám hướng tràn đến Kiến Khang.

“Có người mang danh ‘thanh quân sườn, trừ quyền thần’, cũng có người mang danh ‘phò trợ dòng chính, phù chính hạ cũ’, tất cả đều hướng tới Kiến Khang…” Mãn Tú siết chặt nắm tay vung một vòng, mắt trợn to cố gắng để bản thân nhìn có vẻ chính nghĩa, “Hiện giờ trong triều đã không còn hoàng đế, lấy đâu ra ‘thanh quân sườn’? Nói muốn giúp đỡ dòng chính, khôi phục thiên hạ cũng càng buồn cười. Đại Tấn trải qua mấy trăm năm cũng chưa nói muốn khôi phục thiên hạ cũ, hiện tại vấn đề này lại được đưa lên mặt bàn. Đây rõ ràng là…” Mãn Tú cúi đầu, tay vung lên, mắt nhìn nhìn rồi nói, “Thực rõ ràng là bỏ đá xuống giếng, thổi da trâu làm cờ.”

Trường Đình “ừ” một tiếng, cả người dựa ra sau hỏi, “Ai dạy ngươi?”

“Trương tiên sinh!” Mãn Tú luôn thẳng thắn trả lời chất vấn của Trường Đình, cũng không làm chuyện giãy giụa vô vị gì.

Trường Đình cười cười, “Trương Lê à?”