Thiên Kiều

Chương 243: Rút Củi Dưới Đáy Nồi

Trường Đình cong môi nhưng chẳng cười nổi. Đúng vậy, trong thế cục này bọn họ chẳng thể nào truyền tin cho Mông Thác bởi vì một khi tin đó bị người ta chặn lại thì cục này sẽ thất bại trong gang tấc. Ngoại trừ nhìn thấu ý đồ của Phù Kê thì bọn họ cần đến năng lực của Thạch Khoát, sự nhạy bén của Mông Thác, thậm chí cả sức quan sát và sự linh hoạt của hai kẻ hiện tại không biết đang ở đâu là Thạch Mãnh và Thạch Mẫn… Mọi mặt cần phải chu đáo, nam nhân Thạch gia cần có sự nhạy bén mà cảm nhận khác thường. Có như vậy bọn họ mới có thể thoát thân, đồng thời lặng lẽ hố Phù Kê một phen.

Trường Đình thở dài, nhẹ giọng nói, “Nếu như ta là Thạch Mẫn thì ta sẽ không vội vàng trở về.”

Thạch Mãnh và Thạch Mẫn càng lâu về Ký Châu thì Thạch Khoát và Mông Thác càng khó có cơ hội thắng. Thời gian kéo dài thì dù ngụy trang có giỏi cũng sẽ chậm rãi lộ dấu vết —— ví dụ như đội ngũ Hoàng tham tướng mang theo sẽ không giấu kín được mãi. Nhiều người như thế, mỗi ngày đều phải có người vận chuyển, thu mua lương thực và tiếp viện chứ? Mà có người thì sẽ có dấu vết, có dất vết thì sẽ bị chó săn phát hiện.

Nếu Trường Đình là Thạch Mẫn… đứng ở lập trường của hắn thì đại khái nàng sẽ không trở về Ký Châu sớm. Thạch Mẫn chỉ cần kéo một chút là có thể giải quyết được kiêng kị lớn nhất trong lòng từ trước tới giờ. Dù cái giá phải trả có lẽ là mất một tòa thành thì cũng có thể chấp nhận được. Dùng một tòa thành để đổi lấy việc tiêu diệt một kình địch vậy cũng không lỗ. Huống chi trong việc này hắn chẳng cần làm gì, chỉ cần lẳng lặng chờ là được, cũng chẳng cần chính tay đâm anh em ruột, không thấy máu, thậm chí không cần trả giá một binh một tốt là có thể khiến Thạch Khoát hoặc Mông Thác chết không có chỗ chôn.

Nụ cười của Trương Lê lập tức tắt, trong cuộc chơi này còn ai để ý huyết thống tình thân nữa?

“Thạch Mẫn…” Trương Lê trầm giọng, phải, bọn họ luôn không tính tới biến số này. Thứ nhất là vì cái này liên quan tới tồn vong của Thạch gia, thứ hai bản thân hắn cảm thấy Thạch Mẫn nhìn qua cũng không giống một kẻ bỏ đá xuống giếng. Một phần vì hắn không có năng lực ấy, hắn là người có được đầu óc có thể nghĩ ra chuyện đó sao? Trương Lê cảm thấy hoài nghi sâu sắc, tay chống lên tường thành cổ kính, giọng trầm trầm, “Chỉ hy vọng bên cạnh hắn không có mưu sĩ phụ tá có lòng gian tà. Có vài chủ tử không xấu nhưng phụ tá lại khuyến khích họ làm vài chuyện ngu xuẩn.”

Nghe phụ tá nói xấu những phụ tá khác thế là Trường Đình cười và xách váy đi xuống vọng lâu. Nàng nghĩ nghĩ sau đó đột nhiên hỏi, “Trương tiên sinh, ngài nói mưu sĩ mới bên cạnh Phù Kê hẳn là một nhân vật cực kỳ lợi hại đúng không? Phụ tá, mưu sĩ hiện giờ tuy rất nhiều nhưng người thực sự có bản lĩnh cũng chỉ có vài người, hẳn ngài cũng quen chứ? Cho dù không quen thì có lẽ hẳn cũng đã nghe qua chăng?”

Trương Lê lắc đầu, “Văn sĩ bắc địa từ trước tới giờ luôn suy tàn, lúc trước ở Ung Châu, bên cạnh Ích Vương chỉ có ba, bốn mưu sĩ có tài. Mà toàn bộ bắc địa cũng chỉ có tổng cộng 10 người được coi là phụ tá. Dưới trướng Ký Châu Thạch Mãnh cũng không có người nào, mà U Châu Chu Thông Lệnh cũng chỉ có một hai người, còn lại đều ở Bình thành Lục gia. (Hãy đọc truyện này tại trang Rừng Hổ Phách) Nếu như lúc trước có mưu sĩ lợi hại như thế thì ta nhất định sẽ biết. Có lẽ đây là nhân tài ở thành Kiến Khang, chẳng qua hiện tại mới đầu nhập dưới trướng Ích Vương.”

Kiến Khang là cố đô, có rất nhiều người tài ba không kịp chạy. Trong thế đạo này, để kiếm bát cơm ăn có lẽ nhiều người cũng chẳng quan tâm tới điểm mấu chốt và tình cảm nữa.

Trường Đình rũ mi gật đầu nhẹ giọng nói, “Người như vậy sẽ không tự nhiên xuất thế, tinh tế tìm hiểu hẳn có thể tra được lai lịch.”

Trương Lê gật đầu nhẹ giọng đáp.

Hoàng tham tướng mang binh ra khỏi thành, vừa ra ngoài thì trong thành Ký Châu lập tức trống rỗng, chẳng còn binh sĩ tới lui, binh tướng tuần tra ban đêm cũng không có. May mà Thạch Mãnh thống trị Ký Châu đã hơn 10 năm, tuy còn chưa đạt được trình độ ban đêm mọi nhà không cần đóng cửa, của rơi trên đường không ai nhặt nhưng cũng xấp xỉ như thế. Dù không có người trấn thủ thì cả tòa thành trì tạm thời không có biến hóa bên trong. Thạch Khoát vẫn không ra khỏi cửa như cũ, trên mặt Dữu thị cũng không có biểu hiện gì nhưng Trường Đình cực kỳ rõ ràng bà ta chưa thể an tâm. Bà ta vừa lo lắng con trai lại không bỏ được cháu trai, vì thế bà ta gióng trống khua chiêng mà triệu Thạch Sấm về.

Thiếu niên lang ngày ngày tuần tra bên ngoài, Trường Đình thì vẫn luôn nghẹn một hơi mà đợi. Nàng chờ Phù Kê đến tột cùng chọn bên nào, trận đánh cuộc này bọn họ hoặc là thua hết hoặc là đại thắng.

Nghĩ tới nghĩ lui thì Thạch Tuyên và Hồ Ngọc Nương xem như hai người nhàn nhã nhất Thạch gia đại trạch lúc này.

“… Nương luôn không cho ta thế này, thế kia… Ta nhớ rõ mùa hè các ca ca đều có thể đi bơi, chỉ có ta không được. Ta hỏi nương thì nương nói sau này ta sẽ hiểu. Nhưng hiện tại ta vẫn không hiểu.” Thạch Tuyên nhún nhún vai, dựa vào trên giường ấm mà nói xấu mẹ mình với Hồ Ngọc Nương. Nghĩ nghĩ rồi con nhóc lại lập tức hưng phấn, thẳng eo dán qua chỗ Ngọc Nương mà xem xét, mặt mày hớn hở nói, “Thế nào!? Nếu không chờ đến giữa hè hai ta đến bên ngoài bơi nhé? Ngươi là cô nương, ta cũng là cô nương, đến lúc đó ta để người vây tường cao, không ai nhìn thấy gì!”

Thiếu niên không biết vị ưu sầu.

Trường Đình nhìn Thạch Tuyên, nàng cũng hy vọng A Ninh có thể giống Thạch Tuyên, vô ưu vô lự, nhưng đứa nhỏ chết tiệt kia không biết là học ai mà suốt ngày thở ngắn than dài. Con nhóc ấy còn học cả tâm cơ và mưu mô nữa chứ. Nhưng suy cho cùng thì giống A Ninh cũng tốt. Rốt cuộc thì hiện tại Thạch gia phong vân biến đổi, mà Thạch Tuyên thì vẫn không biết gì, còn mải nghĩ tới chuyện mùa hè đi bơi lội…