Thiên Kiều

Chương 226: Thân Cận (Trung)

Lòng Trường Đình vừa động, nàng thực sự muốn đánh hắn một trận nhưng tay lại mềm không có chút sức nào. Nàng há miệng hận không thể cắn hắn một miếng mới giải được hận trong lòng! Không phụ nàng ư? Hắn phải chết mới gọi là không phụ nàng ư? Lục Trường Đình nàng là Lục Trường Đình chứ có phải Tô Đát Kỷ đâu?! Mệnh của ai mà chẳng là mệnh, đâu phải thứ nhặt nhạnh trên đường?! Hắn muốn cứu Lục Trường Anh cũng được, nhưng chẳng nhẽ không còn cách nào khác ư? Phi dao, bắn tên, đẩy Lục Trường Anh ra… ấy vậy mà hắn lại cố tình chọn cách ngu nhất này!

Lòng Trường Đình mềm như một hồ nước, nhiều cách như thế nhưng dưới tình thế cấp bách trong đầu hắn chỉ có một cách ngốc nhất kia… Dù sao đối phương cũng là anh nàng…

Trường Đình ngồi bên giường, duỗi tay cầm lấy tay hắn thấy lạnh băng chứng tỏ hắn còn yếu.

“Ngươi vẫn luôn không phụ ta…” Trường Đình cúi đầu hé miệng cười, hỏi hắn cảm thấy sao, “… Trương tiên sinh nói ngươi hết sốt thì có thể tỉnh lại, nhưng ngươi đã hết sốt 2 ngày mà còn chưa tỉnh… Ta lại sợ vì mất máu quá nhiều, à, đúng rồi, ngươi không biết đúng không? Lúc ấy đám đại phu trên chiến trường không dám rút mũi tên ra, ca ca mới sai A Đổ hộ tống ngươi về đây. Là ta bảo Trương tiên sinh rút mũi tên ra. Ông ấy khuyên ta nếu không rút thì chết chắc, còn nếu rút thì hẳn sẽ có một đường sống. Lúc ấy ta chỉ nhắm mắt một cái, lúc mở mắt lập tức bảo ông ấy rút mũi tên…” Trường Đình ngửa mặt cười cười nói, “Chờ ngươi khỏe hơn phải xách quà tới cửa cảm tạ Trương tiên sinh đó.”

Mông Thác lật tay nhẹ xoa tay nàng nói, “Ngài cùng đi với ta, cùng nói cảm tạ.”

“Được, ta sẽ chuẩn bị quà thật chu đáo.” Trường Đình cười nhẹ, trong lòng là biết ơn vô hạn.

Mông Thác vừa tỉnh nên tinh thần cũng không quá tốt, còn phải nằm trên giường nghỉ ngơi. Mà hắn vừa tỉnh thì khách đã tới nườm nượp. Hoàng Ẩu tự mình xách đồ tới thăm, Tạ Chi Dung cho nha hoàn có thể diện bên cạnh là Thải Chi tới đưa A Giao cao và bột sâm. Tam phu nhân Thôi thị là thực tế nhất nên tặng canh gà tới. Mùi này thực là thơm, không biết đã hầm bao lâu, bỏ biết bao nhiêu dược liệu.

Trường Đình vén tay áo ăn nửa chén, còn thừa để lại cho Mãn Tú bồi bổ, nhiều ngày nay nàng ấy cũng phải bận rộn trong ngoài. Bạch Xuân còn phải chăm sóc Trường Ninh, San Hô và Bích Ngọc đều bị nàng chiều nên không thể gánh vác cái gì. May có Mãn Tú chống đỡ.

Tạ Chi Dung dàn xếp xong công việc vặt cũng tới đây và thấy bên cạnh nàng chỉ còn một tiểu nha đầu hầu hạ thì cực kỳ kinh ngạc, “Lục Đại cô nương sao lại có thể thiếu người hầu hạ được?!”

Lúc không có việc gì Trường Đình quả thực không cảm thấy mình không có đủ người dùng nhưng hiện tại tay chân luống cuống, tiểu Trường Ninh lại đúng lúc cao lớn lại bướng bỉnh đòi phải luyện võ. Hồ Ngọc Nương cùng con bé dính vào nhau, hai kẻ này hễ rảnh rỗi lại đứng tấn, ai nói cũng không được, chỉ có thể để Bạch Xuân lại Nghiên Quang Lâu…

Tạ Chi Dung nhắc tới chuyện này thế là Trường Đình mới vừa vỗ trán vừa nói, “Không chỉ có Đại cô nương thiếu. Nhị cô nương cũng thiếu…” Nghĩ nghĩ nàng lại bổ sung, “Đợi xong việc này, tẩu nhớ nhắc ta tuyển thêm người.”

Trường Đình vừa ngẩng đầu đã thấy Tạ Chi Dung ăn mặc chỉnh tề, khuôn mặt đạm mạc ngồi kia cực kỳ có khí thế. Nàng thầm thở dài nghĩ chẳng nhẽ Tạ Chi Dung biết Lục Trường Anh một mình truy đuổi địch sao? Nói đến nói đi thì nguyên nhân việc này cũng do nàng, nếu Mông Thác không bị thương thì anh nàng sẽ không nhất thời phẫn nộ và quyết định truy kích. Nếu không có chuyện này thì hiện tại có lẽ hắn đã mang theo Tạ Chi Dung đến thôn trang ở Thông Châu để quản lý việc vặt và tranh thủ nghỉ ngơi rồi…

“Ca ca không gửi thư tới sao?” Trường Đình biết rõ còn cố hỏi, “A tẩu chớ hoảng sợ, nếu không có tin chính là sắp về rồi.”

Tạ Chi Dung hé môi cười, má lúm đồng tiền mờ mờ hiện ra, giọng cực nhẹ nhàng, “Có thư, chàng nói sẽ về trước khi hoa đào tan hết.”

Lục Trường Anh không biết xấu hổ!

Gửi thư cho vợ mà không gửi cho em gái!

Trường Đình ngây ra, nàng cuối cùng cũng hiểu lòng dạ mấy cô em chồng độc ác là thế nào —— là một loại cảm giác giống như vừa gả con gái ấy…

Lục Trường Anh gởi thư nói hắn sẽ trở về trước khi hoa đào tan hết. Hắn nói với Tạ Chi Dung như vậy thì chắc là như thế. Hoa đào trên Trù Sơn tàn muộn, chắc tháng 5 hoặc sớm thì tháng 4. Vậy chắc tầm tháng 5 hắn sẽ lĩnh binh trở về.

Trường Đình nói lời này với Mông Thác nhưng hắn lại lắc đầu, tay trái không nâng lên được nên hắn cầm thuốc bằng một tay mà uống cạn sạch. Nghỉ ngơi vài ngày nên sắc mặt hắn đã khá hơn, cũng có chút sức khi nói chuyện, “… Không thể lạc quan như thế được, thuyền nát còn có ba cân đinh, Trần gia đưa một chiêu này rất khá, ca ca ngài suýt thì không chống đỡ được, vậy dựa vào cái gì có thể thắng? Dựa vào tiêu diệt Trần Thiển để thắng ư? Đánh chết Trần Thiển, hạ mặt mũi của Trần gia, giữ được danh dự và địa vị của Lục gia thì sớm bứt ra là tốt nhất. Sĩ tộc vốn không có nhiều tướng lãnh, Lục gia có Tần tướng quân là một anh hùng, Hoàng tham tướng cũng là nhân tài đáng để bồi dưỡng, còn người khác chẳng đáng dùng. Binh mã của ta còn ở kia, nhưng một tướng sĩ tốt có thể địch trăm vạn hùng binh. Tần tướng quân không thể phân thân, dựa vào Hoàng tham tướng thì chỉ sợ ván sau không dễ thắng đâu.”

“Cũng là vì ngươi ca ca mới hạ cái lệnh này!”

Mông Thác nói về Lục gia như thế nên Trường Đình lẩm bẩm hai câu, “Không dễ thắng vậy cũng sẽ không thua. Ngươi đừng nói với bà và tẩu tử lời này, chúng ta kiên nhẫn chờ đi.”

Mông Thác nhắm mắt giả không biết, Trường Đình hứ một tiếng và đẩy đẩy hắn, “Ngươi đừng giả vờ không nghe thấy.”

Mông Thác bật cười, duỗi tay kéo nàng vào lòng buồn bực nói, “Ta nghe thấy rồi, ngài yên tâm, anh ngài thông minh hơn ngài nhiều.” Ánh mắt hắn nhìn song cửa sổ, khóe môi nhếch lên, “Nếu không có gì bất ngờ thì binh mã của nhị ca cũng sẽ tham dự.”

Thạch Nhị Lang Thạch Khoát?

Trường Đình sửng sốt sau đó lập tức hiểu: Mông Thác bị thương, thân là anh vợ Lục Trường Anh lập tức nóng nảy. Mà vị Thạch nhị lang vốn luôn thân thiết với Mông Thác cũng nhất định nhúng tay vì Mông Thác tỏ thái độ, như thế hang ổ của Trần gia mới thuận thế rơi vào tay hắn.

Hiện giờ hắn không muốn giúp cũng phải giúp. Quan hệ hai nhà Lục và Thạch càng ngày càng chặt, có thể mơ hồ nói cùng vinh cùng nhục. Lục gia trăm năm đều có thể hưng thịnh, lúc này tiền đặt cược cực kỳ lớn.

Trường Đình vốn nửa dựa lên ngực Mông Thác, nghe tiếng trái tim hắn đập bang bang thế là tâm tình nàng cũng chậm rãi bình phục. Chuyện sau này ai có thể nói chuẩn được? Nàng nhìn người còn chưa chuẩn nhưng anh nàng thì khôn khéo hơn nhiều, sao có thể nhìn lầm? Dính chặt hai nhà với nhau cũng được, trong thế đạo này gió mưa thét gào, cây cao có thể che trời cũng có khả năng bị quật đổ, chỉ có hai cây đứng chung một chỗ mới càng ổn hơn.

Mông Thác nhẹ đỡ Trường Đình, cô nương này vô tư, vừa lúc đè lên vết thương của hắn.

“Ta còn chờ ca ca ngài về chủ trì lễ thành thân đó.” Mặt Mông Thác chìm trong bóng tối, hắn nhếch miệng cười nghĩ lần này Lục Trường Anh còn dám coi khinh hắn nữa hay không.