Trường Đình nhìn Lục Trường Anh, một khi sự tình đã liên lụy đến người ngoài Lục gia thì nàng không làm chủ được nữa.
Trần gia đúng là muốn chết!
Trường Đình cho rằng thời gian đã trôi qua thật lâu nhưng nhìn đồng hồ cát lại thấy còn chưa qua một khắc.
“Thực tốt.” Lục Trường Anh thở ra một hơi, cười cười dựa cả người về phía sau, xoay cái nhẫn ban chỉ trên tay, cằm hếch lên nhìn về phía Lục Trường Khánh, “Trần gia xúi giục ngươi thì ngươi nghe. Cha ngươi bị phạt đúng tội, mẹ ngươi cũng mang tâm lý đánh bạc định cá chết lưới rách, đập nồi dìm thuyền…” Lục Trường Anh cười nhạo một tiếng, tay để lên bàn, ngón tay thon dài rũ xuống cạnh bàn nói, “Các ngươi thì sao? Ngươi là em gái ta, vốn ta nên dạy ngươi cách làm người nhưng ta lại không làm. Một là vì ân oán của chúng ta, hai vì ta không rảnh, đây là người làm anh như ta thất trách, ta xin lỗi ngươi. Vì ta sơ sẩy chậm trễ mới khiến ngươi trưởng thành cái dạng này, Trần gia xúi giục quân tốt như ngươi bảo ngươi hạ độc thế là ngươi ngoan ngoãn nghe lời. Ngươi muốn báo thù, ta có thể hiểu, nhưng ngươi lại làm việc cho Trần gia thì ta không thể tha thứ.”
“Ta hận anh em các ngươi.” Lục Trường Khánh cũng cười, ngửa đầu cười, nước mắt rơi trên vạt áo, “Lục Trường Đình bức tử mẹ ta, ngươi gϊếŧ cha ta, Trường Bình bị mang tới một cái thôn trang buồn bực cả đời. Còn ta thì sao? Ta giống cây lục bình xuôi theo dòng nước, không biết ngày nào đó sẽ chìm… Các ngươi có mọi thứ, còn chúng ta chẳng có gì. Trời đã sinh Du sao còn sinh Lượng! Hiện giờ loạn thế, mọi người đều dựa bản lĩnh mà thôi. Cha ta gϊếŧ được bá phụ đó là bản lĩnh của ông ấy, các ngươi cần gì phải lải nhải đứng ở chỗ cao nhìn xuống người khác như nhìn chó!” Lục Trường Khánh dùng mu bàn tay lau mạnh nước mắt trên mặt sau đó nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ một, “Ta nằm mơ đều muốn các ngươi chết!”
Trường Đình mặt không biểu tình mà cúi đầu.
Lôi chuyện cũ ra thì mãi chẳng nói hết. Còn người ta đều phải tự mình trưởng thành, Lục Trường Khánh đã sớm định hình… nàng ta cũng chưa phải là tệ nhất —— ít nhất nàng ta không trơ mắt nhìn Lục Trường Hưng uống chén rượu kia.
Kế tiếp… nên xử trí Lục Trường Khánh.
Trường Đình nhìn song cửa sổ mơ hồ thấy khuôn mặt của Tạ Chi Dung. Ở trong phòng, Lục Trường Khánh thì đỏ mắt, còn Lục Trường Anh thì bình tĩnh nhưng Trường Đình rõ ràng cảm thấy hai người đang đánh cờ. Một kẻ muốn sống nhưng một kẻ khác không thể để nàng ta sống. Nàng nghĩ nghĩ sau đó đơn giản vén mành đi đón Tạ Chi Dung.
Thấy nàng đi ra Tạ Chi Dung hơi nhíu mày, quay đầu nhìn vào bên trong rồi cẩn thận chọn từ ngữ mới hỏi, “Ca ca muội còn tức giận sao?”
“Rất tức.”
Vì đang ở ngoài hành lang nên Trường Đình cũng không tiện nói nhiều. Chẳng qua ngày tháng trôi đi, càng ngày nàng càng cảm thấy bản thân cách vị cô nương lòng dạ sắt đá lúc trước xa hơn, lòng cũng chậm rãi mềm mại. Nếu để nàng nghe thấy Lục Trường Anh ở trong phòng hạ lệnh treo cổ Lục Trường Khánh thì lòng nàng sẽ hơi không thoải mái. Cái này không liên quan gì tới thiện lương, chẳng qua được người ta bảo vệ lâu rồi nên trái tim nàng cũng mẫn cảm hơn —— rốt cuộc thì trong nhà ngoài nhà có Lục Trường Anh và Mông Thác gánh hết mọi chuyện xấu và gánh nặng thay nàng rồi. Thế nên trên đời làm gì có ai tính tình như Bồ Tát, rõ ràng là bị người ta chiều nên mới không sầu lo.
Trường Đình nghiêng đầu nhìn vào bên trong, “Là Trần gia ở sau lưng xúi giục, ca ca quả thực rất tức, A Dung a tỷ, à, tẩu tẩu nhớ khuyên huynh ấy một chút.”
“Vậy Lục Trường Khánh sẽ uống độc hay ban lụa trắng?” Tạ Chi Dung giống như đàm luận hôm nay bày hoa thược dược hay hoa nào khác, cực kỳ thong dong, “Thân thích trong tộc đều tận mắt nhìn thấy, bọn họ có lẽ sẽ không nói láo đâu.” Nàng ta không chờ Trường Đình đáp đã hơi chần chừ hỏi, “Lục Trường Khánh… chết hay không đây?”
Ánh mắt Trường Đình phức tạp, mành đã rũ xuống, nàng cũng chẳng nhìn được cảnh trong phòng nhưng nàng hiểu rõ kết cục của Lục Trường Khánh.
Có lẽ nàng ta không sống được.
“Ta cũng không biết.” Trường Đình lắc đầu, thu lại ánh mắt mà nỉ non, “Có lẽ không có kết quả tốt đẹp gì.”
Tới ban đêm, quả nhiên Nghiên Quang Lâu nhận được tin Lục Trường Khánh bệnh chết bất đắc kỳ tử. Lúc này Trường Đình đang ngồi trên ghế thêu của hồi môn của mình, tiểu A Ninh ngồi ở ghế con hỗ trợ nhặt chỉ. Ngọc Nương thì đọc thoại bản, vừa nghe Mãn Tú nói xong thì chỉ có nàng ấy là than thở, nửa ngày sau mới phun ra bốn chữ, “Gieo gió gặt bão.”
Sự thật chứng minh xem nhiều thoại bản cũng có thể gia tăng học vấn và tu dưỡng.
Quan tài gỗ chuẩn bị, Lục Trường Khánh chưa xuất giá nên tính là chết yểu, chỉ cúng bái bảy ngày là qua loa chôn xuống. Chuyện này gấp gáp, khách khứa của các nhà các hộ tới chúc mừng cưới đều chưa đi vì thế Lục Trường Anh chôn Lục Trường Khánh một cái là lập tức lãnh binh tóm lấy đám người của Trần gia. Kẻ thì bị bắt kẻ thì bị gϊếŧ, nhốn nháo ồn ào cả thành.
Những kẻ khác đều khôn khéo, ai cũng đoán được đây là Trần gia ở sau lưng giở trò quỷ. Cân bằng của tứ đại gia tộc hoàn toàn bị đánh vỡ, tầng giấy mỏng ngăn cách ở giữa bị xé rách toang. Kỳ thật trước đại hôn Lục Trường Anh đã đề nghị phong tỏa toaàn bộ công việc làm ăn với Trần gia nhưng lại bị đám thân tộc phản đối —— rốt cuộc thì trong nhà bọn họ cũng có vài vị phu nhân họ Trần thế nên bọn họ lấy cớ “Tứ đại gia tộc an bình mấy trăm năm, không thể xé rách mặt!”. Nhưng hôm nay có muốn không xé cũng khó.
Danh chính ngôn thuận trở mặt với Trần gia, đây là mục đích lớn nhất Lục Trường Anh có được khi mượn cơ hội này. Trần gia như nguyện bị liên lụy, bọn họ phá vỡ quy củ của bốn nhà nên sẽ bị ba nhà còn lại phỉ nhổ, công khai lên án. Lục gia lúc này thật sự xuất binh công thành, thề phải đòi lại công bằng cho nhị cô nương Lục Trường Khánh bị xúi giục.
Đến tận đây đám người già của Lục gia mới thực sự tin tưởng sĩ tộc có lẽ sắp vong rồi.