Lúc bọn họ trở lại Quang Đức Đường đã là tối muộn ngày thứ hai. Cửa nách của Quang Đức Đường mở ra, Hoàng Ẩu và Mãn Tú đứng hai bên chờ, kiệu vừa chạm đất Hoàng Ẩu đã đi lên đón lấy Lục Trường Anh, Mãn Tú thì hỗ trợ vén mành kiệu. Chỉ có 2 ngày không gặp mà cô nương nhà nàng đã gầy tới cằm đều nhọn thế là nàng ta lập tức buồn thương.
“… Dưỡng hai năm, khó khăn lắm mới có tí mỡ! Lúc này mới qua một mùa đông đã chẳng còn tí nào!” Thần sắc của Mãn Tú cực kỳ bi phẫn.
Trường Đình đột nhiên không muốn ra khỏi kiệu nữa. Mỡ không có sao lại oán nàng, cũng không phải nàng muốn hao hết mỡ, đây là thịt nàng ăn gạo thóc trong nhà mới nuôi ra được…
Hoàng Ẩu nhìn thẳng Lục Trường Anh rồi hành lễ, lại khom người chào Trường Đình, cuối cùng ánh mắt như chuồn chuồn lướt nước quét qua người Mông Thác. Quy củ của sĩ tộc mấy trăm năm tôi luyện nên bà ta hành động không chê được vào đâu, nhưng trong ánh mắt lại thấy rõ không tình nguyện. Sau cùng bà ta cũng khom người uốn gối, mu bàn tay kề trán mà hành một đại lễ với Mông Thác.
Mông Thác vội vàng nghiêng người không chịu nhận cái lễ này của bà ta.
“Đại trưởng công chúa rất vui mừng.” Hoàng Ẩu thấy Mông Thác không chịu nhận lễ của mình thì cũng chẳng vui vẻ cũng chẳng giận dữ. Bà quay đầu lại nhìn về phía Lục Trường Anh và nói bằng giọng cực kỳ từ ái, “Mời Đại lang quân dùng xong chút canh bổ thì tới từ đường quỳ một chút, khóc khóc cha mẹ ngài rồi tới Vinh Hi viện gặp lão nhân gia.”
Trường Đình lập tức vui vẻ.
Chuyện nàng đến tường thành là gạt bà nội. Mấy năm gần đây bà ta buông tay mặc kệ mọi việc cho nên nàng chọn nửa đêm canh ba mới đi ra ngoài. Chìa khóa, thẻ bài đều nằm trong tay nàng nên nàng có thể lặng lẽ hành động mà không ai biết. Chờ tới ngày thứ hai thỉnh an Chân Định đại trưởng công chúa mới nhận ra thì nàng đã chẳng còn ở trong phủ mà sớm ở trên tường thành. Khi đó còn muốn lôi nàng về cũng khó khăn!
Hoàng Ẩu lại nhìn Trường Đình, thế là nàng lập tức thẳng lưng, hiên ngang lẫm liệt mách: “Đây đều là chủ ý của ca ca!”
Hoàng Ẩu từ ái mà cúi người sửa sang làn váy cho nàng, miệng trìu mến nói: “Đương nhiên là chủ ý của Đại lang quân, khiến đại cô nương nhà chúng ta phải chịu khổ… Đại trưởng công chúa nhắc mãi tới ngài, nhị cô nương và Hồ cô nương cũng nhắc. Ngài còn không thèm mang theo xiêm y để thay… Ngài về ngâm nước nóng một cái rồi ngủ một giấc, ngày mai sáng sớm lại cùng Đại lang quân đi vấn an đại trưởng công chúa được không? Lúc ấy hẳn đại lang quân cũng quỳ xong rồi.”
“Tất nhiên là được.” Trường Đình cười nói.
Hoàng Ẩu lại vén áo hành lễ với Mông Thác, “Cũng không biết Mông lang quân là con thứ mấy nên ta chỉ qua loa gọi là Mông lang quân…”
“Thứ ba.” Mông Thác tận dụng mọi cơ hội mà đáp luôn.
Hoàng Ẩu lập tức sửa miệng nói: “Chúng ta vẫn dọn Lưu Danh trai cho tam lang quân ở, ngài xem có ở quen không? Nếu thiếu cái gì thì gọi gã sai vặt và Bạch tổng quản tới là được.”
Lục Trường Anh quay mặt qua chỗ khác: Lưu Danh trai sắp thành nơi ở dành riêng cho Mông Thác rồi!
Lúc đưa hai đứa em gái của hắn về tên này đã ở đó gần trăm ngày, lúc sau Thạch Mãnh tới hắn cũng ở đó, rồi tới việc cướp dâu xong hắn cũng ở thêm một thời gian… Tới tới lui lui đều đã ở ba lần, hiện giờ mới nhớ mà hỏi xem hắn ở có quen hay không…
Khuôn mặt Mông Thác đen sì không thấy rõ cảm xúc nhưng giọng điệu bình đạm không chút gợn sóng lúc trước lại trở nên lắp bắp, giống như có chút thụ sủng nhược kinh: “Ở quen, ở quen… Lưu Danh trai thực tốt, lại thanh tịnh. À, ý ta không phải nói nó hẻo lánh, ý ta là nó thực tốt…”
Hoàng Ẩu khẽ cười một tiếng, giọng dịu dàng, “Ngài nói tốt thì lão nô cũng vui mừng. Nếu đám tôi tớ có gì chậm trễ thì ngài cứ nói với lão nô, Lục gia đãi khách từ trước tới giờ đều quy củ, với cô gia lại càng phải quy củ hơn.”
Lục Trường Anh lại nghiêng mặt. Mông Thác thì gật đầu, đèn l*иg đỏ thẫm chiếu lên mặt hắn. Trường Đình cảm thấy hình như mặt tên này hơi đỏ lên.
Hoàng Ẩu cầm chìa khóa to nặng từ trên tay nha hoàn sau đó kính cẩn nghiêng mình nói: “Tam lang quân ra roi thúc ngựa lên đường nên chắc đã mệt mỏi, lão nô để tiểu nha hoàn mang ngài tới Lưu Danh trai nhé? Ngày mai sáng sớm Đại trưởng công chúa nói muốn thưởng bữa sáng, nếu ngài có nhàn rỗi thì qua ăn chung rồi về Ung Châu cũng không muộn.”
“Có rảnh, ta có rảnh!” Mông Thác lập tức đáp, chân còn hơi nhảy nhót theo.
Trường Đình nhìn Mông Thác ra khỏi viện, lại nhìn Hoàng Ẩu khóa cửa thì lập tức cảm thấy cả người đều mệt. Nàng nhếch miệng cười với anh mình sau đó cùng Mãn Tú về Nghiên Quang Lâu xem em gái và Ngọc Nương.
Lục Trường Anh càng ngày càng quay mặt ra ngoài, chỉ thêm tí nữa là có khi nghoẹo cổ cũng không biết chừng.
Lúc Trường Đình về Nghiên Quang Lâu thì tiểu A Ninh đã sớm đi ngủ, chỉ có Ngọc Nương vẫn còn chờ nàng. Trước tiên nàng ấy đẩy nàng đi tắm, lại cách bình phong cùng nàng hàn huyên, “… Ngươi thế mà không mang ta đi cùng, còn dám lên tường thành chống cái gì? A Ninh ngủ một giấc dậy đã không thấy chị đâu, ta không dám nói rõ với con bé, chỉ có thể trấn an nói ngươi đi phát cháo an ổn lòng dân…”
Có phải cửa thành bị phá, dân chúng trôi dạt khắp nơi đâu mà phải phát cháo?
Trường Đình ngâm mình trong nước bật cười hỏi, “A Ninh tin sao?”
“Chuyện lừa gạt ta có bao nhiêu tài năng đâu, ngươi nói A Ninh có tin hay không!” Ngọc Nương rất hiểu bản thân nói, “Sau đó ta không lừa được, vì thế một năm một mười nói rõ. Con bé ngoài miệng không nói gì nhưng lại thu dọn đồ tới linh đường của Lục Công mà canh liên tiếp ba ngày.”
Trường Đình vùi đầu vào trong nước thở mấy cái bong bóng, trong lòng đột nhiên sinh ra một cảm giác tự hào. Cuối cùng nàng đã có thể lôi kéo A Ninh vượt qua nguy hiểm trở về, còn dạy dỗ con bé thành người chính trực, thiện lương, ôn hòa.
Nàng lau mặt thở dài một hơi.
Lúc nằm trên giường ấm Ngọc Nương đơn giản ôm gối đầu dựa gần nàng mà ngủ. Bọn họ nói chuyện thật lâu, nói tới các tướng sĩ chết trận sa trường, lại nói tới đòn khích tướng của Phù Kê, cuối cùng nói tới việc Mông Thác mang theo kỵ giống như thần binh giáng xuống, từ Trù Sơn lao tới. Nghe thấy cái này thế là Ngọc Nương nắm góc chăn trùm qua đầu thét chói tai, “Hắn không cần Ung Châu nữa sao!?”
Trường Đình vội vỗ vỗ mu bàn tay nàng ấy ý bảo nhỏ giọng chút. Sau đó nàng nghĩ nghĩ, lại mở to hai mắt nhìn về phía trước, “Ta cùng và ca ca vốn định thủ 10 ngày, nếu Thạch Mãnh muốn xuất binh giải vây thì 10 ngày là đủ. Khi ấy hoặc Thạch Mẫn hoặc Thạch Khoát sẽ mang binh tới Dự Châu. Nếu Thạch Mãnh không xuất binh thì để Hoàng tham tướng từ sau đánh bọc, lại để tiểu Tần tướng quân dốc toàn lực tiêu diệt bọn họ dù cho sau chiến dịch này Bình thành sẽ chỉ còn lại toàn binh lính già cả tàn tật cũng không sợ… Ta không nghĩ tới Mông Thác lại có thể tới nhanh như thế…”
Ngọc Nương chém đinh chặt sắt nói, “Nhất định là hắn nghe Ích Vương nói lời thô tục nên mới nhất thời không rảnh lo cái gì mà Ung Châu, cái gì mà địa bàn để vòng tới cứu ngươi.”
Trường Đình lắc đầu.
Không có khả năng.
Nàng và Mông Thác là người coi trọng tình nghĩa, nhưng tuyệt đối không phải kẻ bốc đồng. Phía sau nàng còn có Lục gia, phía sau Mông Thác còn có Thạch gia, giữa thời loạn thế này gia tộc mới là sức mạnh dựng thân. Nàng luôn hiểu điều này, Mông Thác cũng vậy.
Hai người nói tới nửa đêm, sáng sớm ngày thứ hai nàng cứ vậy ngủ quên. Lúc tỉnh dậy nàng thấy ánh nắng chiếu vào song cửa, San Hô cầm một chậu than hồng, Bích Ngọc cầm một chén trà muối đứng ngoài cửa.