Thiên Kiều

Chương 164: Lối Rẽ

“Luận điệu vớ vẩn.”

Phố lớn rộng nhưng ngõ thì hẹp, trên đường nhỏ dòng người lập tức ít đi nhiều. Thi thoảng sẽ có những đôi tình nhân lưu luyến dựa vào nhau, miệng nói ríu rít, mượn cái này che giấu vụиɠ ŧяộʍ. Trường Đình có chút hối hận vì sao lại chọn đi đường này, nàng vừa sợ hãi lại kinh ngạc với đám uyên ương tình ý nồng đậm này. Đồng thời nàng cũng cảm thấy xấu hổ khi đi trên đường với Tạ Tuân —— nhưng cũng may đề tài bọn họ thảo luận lại không phải phong hoa tuyết nguyệt.

Tạ Tuân chắp tay sau lưng lặp lại lần nữa, “Đây là luận điệu vớ vẩn. Một khi biểu tượng an cư lạc nghiệp bị xé rách thì Ký Châu sẽ như trời sụp đất nứt, mọi thịnh thế phồn vinh chẳng qua chỉ như mây khói thoảng qua mà thôi. Đó là vì sao? Tất cả đều bởi vì tư dục của một kẻ mãng phu như Thạch Mãnh gây ra!”

Trường Đình vén tóc mai nghĩ: Nói lý luận suông thì dễ biết bao.

“Nhưng trên thực tế hiện giờ có còn mấy chỗ duy trì được biểu tượng an cư lạc nghiệp đâu?” Trường Đình cười cười nói, “Hiện giờ 23 châu của Đại Tấn đều gặp nạn đói, hồng thủy, hạn hán. Quan lại ngồi không ăn bám nên dân chúng đương nhiên lầm than. Những nơi còn có cuộc sống thoải mái chỉ có thành trì do 5 gia tộc lớn đứng đầu, ngoài ra có Kiến Khang và Ký Châu… Năm đại gia tộc có hậu thuẫn vững chắc, Kiến Khang là đô thành, còn Ký Châu đều chỉ dựa vào Thạch Mãnh linh hoạt xử lý…”

“… Kỳ thật ta tình nguyện A Kiều thảo luận thi họa và bảo thạch với ta.” Tạ Tuân ôn nhu đánh gãy lời nàng. Đèn l*иg màu đỏ chiếu lên khuôn mặt thiếu nữ, đôi mắt nàng như làn thu thủy, khuôn mặt trắng nõn, thân thể nhỏ yếu. Những việc này vốn không phải việc nữ tử quản. Vậy nữ nhân quản cái gì? Là hậu trạch, là chuyện nhà chứ không phải chuyện nước. Hắn cùng một tiểu cô nương tranh luận cái này quả thực đúng là điên rồ.

Tạ Tuân lại cười sau đó ngước mắt đón nhận ánh trăng nói: “A Kiều, muội xem trăng thực tròn. Muội còn nhớ rõ cha ta từng vẽ một bộ《 Dạ tĩnh bạch nguyệt đồ 》 sao? Nếu muội thích ta sẽ mang nó tới tặng cho muội. Cha đã nhiều lần nói để A Kiều tới học vẽ với ông, cha luôn nói nếu ông có đứa con gái thì nhất định sẽ tự mình dạy dỗ từng nét bút.”

Dạ tĩnh bạch nguyệt đồ…

Lúc nước không còn, nhà cũng tan vậy ai còn có nhẫn nại mà đề bút vẽ với vời nữa?

“Vậy cũng tốt. Cảm tạ biểu ca. Chờ tang kỳ qua rồi A Kiều nhất định sẽ tới hỏi thăm cậu.”

Trường Đình nhẹ nghiêng mắt, tay vuốt tóc mái nhưng rõ ràng tóc nàng không hề rối. Tối nay nàng đã vuốt tóc ba lần. Có thể nói Tạ Tuân đang cực kỳ cẩn thận lựa chọn câu từ để đền bù cho những lời không hay ngày ấy. Mối quan hệ giữa hai nhà Tạ và Lục rất thân thiết, nàng không thể phá hỏng nhưng đồng thời nàng cũng không thể kiềm chế biểu hiện thiếu kiên nhẫn của bản thân. May mà tốt xấu gì nàng vẫn giữa được lời lẽ ôn hòa hào phóng. Lời tranh luận là dễ tổn thương người khác nhất, nếu có thể không tranh thì nàng sẽ không tranh. Còn kiên nhẫn là để dành cho người trong nhà, không đáng tiêu hao hết kiên nhẫn với một người ngoài.

Trong ngõ nhỏ cũng có tiểu cô nương nghịch ngợm vui đùa ầm ĩ mà đuổi nhau. Trên mái ngói là rêu phong, Trường Đình thật cẩn thận xách váy đi qua con ngõ hẻm, Tạ Tuân thì nghiêng người tránh đám tiểu cô nương kia. Trong lúc lơ đãng hai người đứng hơi gần, Trường Đình thấy vậy thì vội nghiêng người tránh. Tạ Tuân thì ngẩng đầu nhìn sau đó chỉ về phía trước và hỏi Trường Đình, “Kia chính là cổng chào của Lục gia sao?”

Trường Đình theo tay hắn chỉ mà nhìn qua.

Cổng chào của Lục gia thật cao, ánh sáng lập lòe, kiến trúc cổ xưa.

Trường Đình gật gật đầu rồi ôn tồn cười nói, “Đúng vậy, hóa ra chúng ta đã tới bờ sông!”

Bọn họ cách cổng chào thật sự gần, vừa ngửa đầu sẽ thấy đỉnh cổng chào nhòn nhọn, Trường Đình híp mắt nhìn thấy bên cửa sổ hình như có người, bóng dáng thấp lùn hẳn là Lục Trường Anh ngồi trên xe lăn và đang nhìn ra ngoài. Nàng nở nụ cười vẫy tay với anh mình.

“Sao mà nhìn được!” Tạ Tuân cũng cười nói với nàng.

Nhưng từ trên cao nhìn xuống Lục Trường Anh không chỉ thấy được mà còn thấy bọn họ rõ ràng. Bờ sông Giáng Hà đèn l*иg rực rỡ, lều hàng rậm rạp, chiếu sáng bờ sông như ban ngày. Hàng quán hai bên đường đều treo đèn l*иg đỏ, dưới mái hiên đốt hương, con đường nhỏ của Bình thành dọc ngang tung hoành, Trường Đình mặc một thân áo trắng váy xanh đứng bên cạnh Tạ Tuân cũng mặc áo xanh quả như một đôi người ngọc. Từ trên cao nhìn xuống ánh mắt hắn tự nhiên sẽ dừng lại trên người bọn họ.

Lục Trường Anh chật vật chạy trốn nửa năm nên nếu ánh mắt không tốt thì ban đêm sợ là đã bị sói thịt rồi.

Đôi người ngọc kia nhìn qua thì đều vui mừng, ít nhất không thấy ai có biểu tình không tình nguyện. Trường Đình giơ hai tay vẫy tay với hắn, Tạ Tuân cũng ngẩng đầu cười, bộ dạng cả hai đều tốt nên lúc này đứng chung một chỗ chỉ thấy phong thái yểu điệu, khí chất thanh cao, nhìn qua… thực xứng đôi.

Lục Trường Anh mím môi, hắn cũng không nghiêng người mà chỉ nhẹ hỏi, “Thúc thúc, ngươi nói xem hai người trẻ tuổi tránh đường lớn đi đường nhỏ là có ý gì?”

Đứng sau Lục Trường Anh là tiểu Tần tướng quân, ông ta lộ vẻ mặt vui mừng nói, “… Có lẽ chứng tỏ Lục Công ở dưới suối vàng có biết hẳn sẽ yên tâm.”

“Phải không?” Lục Trường Anh ngửa đầu uống cạn nước trà, khó có lúc như trút được gánh nặng.

“Phanh phanh phanh ——”

Ba tiếng trống vang lên!

Là múa rồng ở phố chính của Giáng Hà!

Múa rồng xong là đến lúc đốt đèn trời hoặc thả đèn hoa!

Ai nha!

Trường Đình đã đồng ý với tiểu A Ninh năm nay nhất định cùng con bé thả ba ngọn đèn hoa đăng! Nàng không thể nuốt lời!

Trường Đình vùi đầu bước nhanh hơn, may mà lần này nàng chọn một cái áo ngắn thoải mái đi ra ngoài chứ nếu chọn bộ váy dài thêu 24 đóa hoa sen lớn như lời Ngọc Nương nói là sẽ “Kinh diễm bốn phía, đặc biệt hấp dẫn ánh mắt người nào đó” thì hiện tại có lẽ nàng đã ngã sấp mặt mấy lần rồi!

Tạ Tuân theo sát phía sau, rẽ vài ngõ cuối cùng bọn họ cũng quay trở lại chỗ bán đậu phụ viên ban đầu. Trường Đình nhón chân tìm người, ai biết cái tên lùn nhất hội là A Ninh lại dễ nhìn thấy nhất —— tiểu nha đầu đang ngồi trên vai Mông Thác chen trong đám người vui vẻ nhìn múa rồng. Bên cạnh chính là Ngọc Nương và Nhạc Phiên, vì người quá nhiều nên Trường Đình vội vén tóc gọn gàng sau đó bắt đầu chen vào bên trong. Tạ Tuân thì ngây ra một hồi, cuối cùng cùng quyết định chen vào.

Bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, à không, nếu nhiều chân.

Chân Trường Đình bị vướng, nàng hô nhỏ một tiếng, cả người nhào về phía trước, đang lúc chuẩn bị ngã thì tay nàng được một người kịp thời túm lấy. Trường Đình “Ai” một tiếng, nàng tưởng đó là Tạ Tuân vì thế vội vàng hất tay ra. Nhưng vừa lúc này nàng ngẩng đầu lại thấy Mông Thác nghiêng người, tay giơ ra giữa không trung —— may mà hắn tay dài, cách xa như vậy cũng có thể đỡ được nàng.

Trường Đình ném tay hắn cực nhanh, Mông Thác cũng thu tay lại rất nhanh. Ánh mắt hắn cũng nhanh chóng chuyển sang chỗ khác, tay thuận thế giơ lên đỡ lấy sau lưng tiểu A Ninh, giọng ôn hòa, “A Ninh bám chặt, cẩn thận ngã xuống.” Hắn hầu như không quay đầu liếc nàng cái nào.

Trường Đình đột nhiên cảm thấy nghẹn muốn chết.

Có lẽ Mông Thác… thật sự không thích nàng.

Chỉ là quen thuộc… thôi.

Chỉ vì bọn họ là bạn, chỉ vì bọn họ đi chung lâu như vậy nên mới trở nên quen thuộc mà thôi…

Nhạc Phiên sẽ chỉ ở trước mặt Ngọc Nương mới nói cười châm chọc, Ngọc Nương cũng sẽ chỉ để ý tới lời hắn nói. Ở trước mặt người mình thích người ta sẽ luôn không giống nhau, mà Mông Thác đối xử với nàng không khác gì với Ngọc Nương và tiểu Trường Ninh. Bọn họ hẳn chỉ là bạn bè quen thuộc.

Con rồng một đầu ngẩng cao một đầu hạ thấp, lửa đốt hừng hực cháy tận trời. Mọi người đều đang vỗ tay hoan hô, rồi lúc sau họ lại cao giọng hét một tiếng “Hay!”. Mông Thác đứng trước mặt nàng, tiểu A Ninh một tay cầm xuyến hồ lô ngào đường, một tay nhỏ bám chặt lấy tai hắn. Mông Thác thật cẩn thận mà đỡ lấy đầu gối con bé, sợ đứa nhỏ ngã xuống.

Trường Đình thở dài, vừa than thầm vừa không nhịn được nhếch miệng cười. Ít nhất người nàng thích chính là một người tốt, là một người cực kỳ ôn nhu. Có lẽ người khác sẽ thấy hắn nặng nề ít lời nhưng hắn lại thật sự tinh tế và ôn nhu.

Thực kỳ quái.

Tinh tế và tục tằng, ôn nhu và sắt đá, cá tính của Mông Thác tựa như xuất thân của hắn, cực kỳ mâu thuẫn.

Trong miệng con rồng phun ra một ngọn lửa, mọi người đều theo đó mà kích động vui vẻ. Tiểu A Ninh cười khanh khách, vừa quay đầu thấy Trường Đình thế là con bé lập tức la hét muốn xuống dưới thả đèn hoa đăng, “Vừa rồi muội chờ a tỷ! A Ninh ăn xong đậu phụ viên thì chẳng thấy a tỷ đâu! Đi thả hoa đăng đi! Mau thả hoa đăng!”

Mông Thác cong lưng thả đứa nhỏ xuống, cô nhóc lập tức nhảy đến trong ngực Trường Đình.

Ngọc Nương thấy vậy cười phá lên sau đó thò lại gần Nhạc Phiên nói, “Ngươi xem bọn họ có giống người một nhà không? A Ninh là con gái, một người là cha, một người là mẹ…”

Nhạc Phiên gật đầu nói giống, sau đó còn châm ngòi thổi gió, “… Nếu A Thác sớm thành thân thì còn gái sợ cũng bằng tuổi A Ninh rồi ấy chứ!”

Ngọc Nương và Nhạc Phiên đúng là người một nhà… lúc nói chuyện đều to tiếng! Trường Đình đổ mồ hôi lạnh cả người, hai kẻ này nói thầm kiểu gì thế?! Cái này có khác gì hét lên đâu!

“Ngọc Nương đừng nói bậy. Đại cô nương có thân phận gì, ta lại có thân phận gì? Nói thế sẽ khiến đại cô nương khó xử.” Mông Thác nói rất thẳng thắn, nụ cười cũng hơi tan đi, “A phiên, chú ý lời nói. Hiện giờ Tạ Đại lang quân cũng ở đây, đừng mất quy củ.” Hắn nói xong lại chắp tay bồi tội với Tạ Tuân, “… Chúng ta ở trong quân đã lâu, mỗ lại không quản nghiêm khiến người dưới nói không lựa lời. A phiên tuyệt đối không có ý mạo phạm mà chỉ đùa vui, mong Tạ Đại Lang chớ coi là thật.”

Tạ Tuân cười cực kỳ ôn hòa, miệng cất giọng mang theo phong nhã mà đáp, “Phi lễ chớ nghe, ta chẳng nghe thấy gì cả. À, ta chỉ nghe thấy tiếng gió thổi qua thôi.” Nói xong hắn cười rộ lên, tay vỗ vai Mông Thác nói, “Chúng ta ra ngoài đã một ngày, vài câu nói vui đùa cũng không ảnh hưởng gì, Mông đại nhân không cần câu nệ!”

Ngọc Nương hừ hừ cái mũi không cho là đúng.

Mọi người lại đi tới bờ Giáng Hà.

Mồ hôi trên người Trường Đình dần khô đi.

Một đường lại đây Trường Đình luôn mang theo cá tính bênh vực người của mình. Mông Thác thì tính tình tinh tế, hai người đều trong tối ngoài sáng mà chăm sóc người khác. A Ninh tuổi nhỏ nhất, lại nũng nịu nhất nên hai người không ít lần cùng chăm sóc con bé. Ngọc Nương coi Trường Đình như con gà mái, lại coi Mông Thác là người “mềm mại, nhẹ nhàng”. Một đường này bọn họ nói đủ thứ chuyện, nhưng không có lần nào Mông Thác nghiêm túc chỉ trích đồng bạn của mình như thế.

Ai cũng hiểu mọi người chỉ trêu đùa. Bọn họ vượt qua sống chết, nói vài lời vui đùa cũng không gây ảnh hưởng gì.

Vậy vì sao hắn phải nhận lỗi với Tạ Tuân!

Vì sao phải xin lỗi hắn!

Trường Đình nỗ lực để sắc mặt mình không sụp xuống, nàng cúi đầu hít sâu, chờ thả đèn xong đi tới chỗ xe ngựa để về Quang Đức Đường nàng mới điều chỉnh xong tâm tình. Nàng vén rèm lên xe thì thấy Lục Trường Anh đã sớm chờ ở bên trong. Trường Ninh vui vẻ phấn chấn nhào lên ríu rít nói không ngừng, Trường Đình thì đặt tay lên đầu gối im lặng suốt.