Ngoài phòng gió đang thổi, mưa rơi lên lá chuối.
Ban đầu chỉ có một chút nước mưa rơi tí tách sau đó mưa to xối xả rơi xuống trong đình viện.
Mưa bắn lên hành lang, Mông Thác quay đầu lại nhìn chỉ có thể nhìn thấy bụi mưa mông lung bám lên làm đèn l*иg ở Nghiên Quang Lâu trở nên mờ nhạt. Mông Thác nhạy bén phát hiện nét cô đơn trên mặt Trường Đình. Hắn chưa bao giờ thấy biểu tình như vậy trên mặt nàng. Thậm chí ngay cả vào thời điểm chạy trốn bên ngoài nàng cũng cực ít khi mất tinh thần, nàng vẫn luôn bày ra một bộ dáng hứng thú bừng bừng.
“Lại chờ nửa tháng nữa, khi mọi chuyện đâu vào đấy thì cuộc sống của ngài và A Ninh sẽ trở về quỹ đạo.” Mông Thác trấn an.
Rượu nhưỡng trong bình vẫn đang sôi, Trường Đình giơ tay lên xua xua, khi buông xuống nàng cười cười nói, “Ngươi đừng khuyên ta, đêm khuya tĩnh lặng khiến người ta dễ dàng điên cuồng, nghĩ đông nghĩ tây, nghĩ nhiều ngược lại khiến bản thân trầm sâu…”
Mông Thác đặt ly rượu xuống tỏ ý hắn nguyện ý lắng nghe.
Đêm đó khi Trường Đình lâm nguy đã uỷ thác hắn đi U Châu gϊếŧ chết Lục Phân thì trong lòng hắn biết hẳn Chân Định Đại trưởng công chúa đã có chút dao động khi quyết định mới khiến Trường Đình phải phòng ngừa chu đáo, đề phòng cẩn thận như vậy
Đêm đó Trường Đình và Chân Định đại trưởng công chúa cũng chưa nói rõ nhưng hắn liếc mắt một cái vẫn thấy được Chân Định giãy giụa và áy náy.
Sau khi người của Chân Định đưa hắn ra cửa, hắn đã để lại một người tâm phúc rồi một mình lên ngựa ra khỏi thành truy đuổi. Ai biết đi một trăm dặm mới đuổi kịp Tiểu Tần tướng quân cùng đại đội nhân mã.
Tiểu Tần tướng quân trung thành với Lục Xước, lúc này Lục Xước đã chết thì ông ta sẽ trung thành với Lục Trường Anh. Dù thế nào thì cũng không đến lượt Tiểu Tần tướng quân trung thành và tận tâm làm việc cho Lục Phân.
Khi Mông Thác tận mắt nhìn thấy Tiểu Tần tướng quân tới U Châu cuối cùng hắn cũng cảm thấy an tâm.
Tuy đã tính toán thời gian lửa cháy và thời gian Tiểu Tần tướng quân bí mật đi ra ngoài nhưng hai chuyện này cách nhau không quá nửa khắc, gần như là đồng thời. Trong khoảng thời gian đó rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì?
Mông Thác không phải họ Lục, hắn bị bài xích ở bên ngoài Bình thành vì thế hắn đành phải tự mình phỏng đoán một cách kín đáo. Điểm quan trọng là Chân Định đại trưởng công chúa đã ở đâu vào đêm đó?
Hẳn không phải ở Quang Đức Đường. Nếu Chân Định ở Quang Đức Đường đêm đó thì Trường Đình dù có to gan cũng không có khả năng để Mãn Tú tới gọi hắn. Vì thời điểm Chân Định đẩy cửa Nghiên Quang Lâu bước vào hắn có ngửi được mùi máu vô cùng nhạt.
Còn có mùi lửa vô cùng nhạt kèm theo mùi dầu gần như chỉ thoang thoảng. Nói cách khác ngọn lửa đêm đó ở Quảng Đức Đường nhất định là do Chân Định đốt. Hắn to gan phỏng đoán lửa lớn lần đó là Đại trưởng công chúa hạ lệnh phóng. Bà ta vừa phóng hỏa đã lệnh Tiểu Tần tướng quân đi U Châu để giải quyết Lục Phân trước. Trường Đình cho rằng thế lửa kia sẽ làm Chân Định không thể hạ quyết tâm xử lý Lục Phân, nhưng không nghĩ tới ngọn lửa ấy lại là một đao chặt đứt mọi rối rắm.
Mông Thác nghĩ mãi vẫn không thể hiểu hết khúc chiết trong đó.
Hạt mưa tí tách không ngừng.
Trường Đình ngửa đầu uống cạn chén rượu sau đó nhỏ giọng nói, “Mông Thác, ngươi biết không? Kỳ lạ là ta thường xuyên cảm thấy Lục Phân đáng thương… Có đôi khi thấy thương hại hắn… Hắn điên cuồng, ta cũng điên cuồng, có đôi khi ta không dám đi Vinh Hi Viện hầu bệnh vì ta sợ nhìn thấy bộ dáng Đại trưởng công chúa đầy bệnh tật… Rõ ràng là anh em ruột, rõ ràng là huyết mạch thân duyên, cớ sao lại vậy? Đáng tiếc cho Lục Phân, cha ta và cả anh trai ta. Chúng ta đều là những kẻ đáng thương…”
Rượu nhưỡng rõ ràng đã ngấm, Trường Đình cúi đầu xoa xoa thái dương, “Mọi việc xảy ra tất có nguyên nhân. Ta đã tìm được nhân nhưng lại không rõ nơi nào là quả. Người sống cả đời theo số mệnh, đến cuối cùng là do tạo hóa trêu người hay do nhân quả luân hồi ta thật sự không rõ…”
Trường Đình nói xong thì cười rộ lên, “Trước kia cha luôn nói ta không thích suy nghĩ, hiện giờ nghĩ lại càng thêm buồn rầu. Người ta nên vì những thứ lớn lao hơn mà sầu lo vì thế ta vẫn luôn cố gắng tự nhủ đừng nghĩ nhiều, đừng nghĩ nhiều. Người ta nói kẻ chiến thắng là chính nghĩa, hơn nữa hiện giờ thời thế loạn lạc, dân chúng lầm than vì thế không phải lúc ta cứ chìm trong suy nghĩ vụn vặt của chính mình —— Những việc đó ta đều hiểu rõ, nhưng ta không khắc chế được.”
Nhân quả …
Mông Thác một tay nâng chén, rượu nhưỡng còn ấm áp, nước mưa theo mái hiên rơi xuống phía dưới.
“Tâm nữ nhân cũng quá mềm.” Mông Thác hoàn hồn rồi buồn rầu mở miệng, “Thế đạo này là tạo hóa trêu người, cũng là nhân quả luân hồi. Lục công chết tha hương, đây là tạo hóa trêu người, nhưng Lục Phân nên bị thiên đao vạn quả, đây là nhân quả luân hồi của hắn, là hắn gieo gió gặt bão. Ta không biết hắn đáng thương chỗ nào nhưng ta hiểu được bất kể hắn gặp cái gì thì chỉ cần Lục công chưa từng làm nhục tôn nghiêm của hắn vậy hắn sẽ không có nguy hiểm đến sinh mệnh. Hắn không có tư cách lấy mệnh Lục công nhưng hắn đã làm. Ngài không cần phải áy náy với Chân Định Đại trưởng công chúa, bởi người thân không chỉ có con trai bà ấy mà còn có cha của ngài.”
Trước sau như một rõ ràng.
Trường Đình nhìn hắn, chậm rãi cười rộ lên.
Quả nhiên, những điều nàng cố kỵ, áy náy, những u sầu của nàng ở trong mắt hắn đều không phải vấn đề lớn.
“Mẹ ngươi là người như thế nào?”
Trường Đình gác cằm lên cổ tay, “Dữu quận quân thực khéo léo và có khả năng, Dữu gia ở sĩ tộc tuy thanh danh…” Trường Đình ngừng một chút rồi đổi cách nói, “Thanh danh thực không tốt nhưng ngươi lại là người quang minh. Ngươi không giống mẹ của ngươi phải không?”
Mông Thác khẽ cười.
Cho dù lời nói làm hắn buồn nhưng hắn cũng không tức giận.
“Không phải rất giống.”
Mông Thác nhàn nhạt nói, “Kỳ thật mẹ ta và dì cũng không giống, dì có thủ đoạn linh hoạt cũng rất biết xoay chuyển. Còn mẹ ta và Nhị phu nhân nhà ngài có chút giống. À, cũng có chút giống ngài, thích nghĩ nhiều, rất tinh tế… Mùa đông nơi tái ngoại lạnh hơn nơi này nhiều, bà ấy lấy hai tấm da trâu làm cho ta một đôi bao tay, đường may nhỏ đến mức ta ghé sát lại đều không nhìn thấy.”
Giống Nhị phu nhân Trần thị sao?
Đó là người có tính cách mềm mại.
Lại nói giống nàng ư?
Có lẽ Dữu phu nhân là người tâm mềm, là nữ nhân đa sầu đa cảm …
Trường Đình nhẹ giọng hỏi, “Vậy cha ngươi thì sao?”
Cha Mông Thác là người Hồ, đây là điều duy nhất Trường Đình biết về ông ta. Nếu gia tộc của ông ta khônng vong thì sao Mông Thác lại phải vào quan nội đến cậy nhờ nhà Thạch Mãnh? Nếu bọn họ đã diệt vong thì đó là diệt môn. Người Hồ có thể cưới nữ nhân của Dữu gia phần lớn là quan to hiển quý, mà gần đây cũng không có phong ba hay quân vương tranh đấu gì cho nên không có khả năng một hộ quan to hiển quý bị người ta diệt môn.
Động tác trên tay Mông Thác ngừng lại sau đó hắn chậm rãi đặt chén rượu xuống.
Hai người im lặng một lúc lâu không nói chuyện, chỉ có thể nghe thấy tiếng mưa rơi và tiếng gió đêm.
Thời gian lâu đến độ Trường Đình cho rằng Mông Thác sẽ không trả lời, nào biết Mông Thác lại mở miệng, giọng điệu không chút gợn sóng, trầm ổn, thong thả: “Cha ta là người Hồ, lớn hơn mẹ ta hơn mười tuổi. Thời điểm mẹ ta gả qua ông ta đã có 3 đứa con trai, đều là con của vợ trước. Ông ta làm việc cho Đại Vương, quản binh mã và lương thảo, cũng có người làm thủ hạ. Đại ca Mông Khoách lớn hơn ta chín tuổi, khi ta hiểu việc huynh ấy đã là trợ thủ đắc lực của cha.”
Dữ thị là vợ kế!?
Trường Đình lần đầu tiên nghe nói!
Nữ nhi của Dữ thị nữ gả cho người Hồ làm vợ kế!?
Trường Đình nhìn Mông Thác, đột nhiên hiểu được khi hắn còn nhỏ đã phải trải qua bao nhiêu gian khổ. Mẹ là sĩ tộc của Đại Tấn, mà cha lại là quan lại người Hồ, lại coi trọng anh cả hắn. Huyết mạch xấu hổ dẫn đến làm việc khó khăn.
Trăng sáng, sao khuya, Mông Thác có vẻ có hứng thú nói chuyện: “Mẹ ta tính cách dịu dàng, nhưng ở trên người bà cũng có thể nhìn thấy nét thanh cao và mẫn cảm của sĩ tộc. Ông ta muốn xử lý sự việc công bằng, nhưng 3 người anh của ta và cơ thϊếp ở hậu viện lại không cho ông ta cơ hội. Ngài biết nữ nhân và nữ nhân tranh đấu có nhiều tâm kế thế nào rồi đó. Không gian của nữ nhân bó hẹp, tùy tiện hành động là bị đánh, gϊếŧ người cũng không thấy máu. Mẹ ta vốn có cả đời để cùng các nàng chậm rãi tranh đấu, nhưng ông ta lại tự tay đánh vỡ khát khao và ỷ lại của bà.”
Ông ta…
Là cha của Mông Thác sao?
Nhất định là ông ta rồi.
Trường Đình cho rằng mình sẽ nghe thấy những câu chuyện quen thuộc bởi tranh đấu trong nội trạch, nhưng Mông Thác lại cúi đầu nhẹ giọng nói ra điều nằm ngoài dự đoán của nàng: “Mẹ ta chết tự nhiên, bà bệnh không nặng nhưng chữa thế nào cũng không khỏi. Mẹ nói bà không thể chịu đựng cả đời cùng đám nữ nhân tranh một nam nhân không biết phân biệt thị phi. Lòng dạ bà thanh cao nên chịu không nổi việc cứ thế ở nhà cùng đám tục nhân ăn uống đàm tiếu, lá mặt lá trái mà trôi qua cả đời này.”
“Bà nói… bà không thấy bất kì hy vọng gì…”
Giọng Mông Thác cực kỳ bình tĩnh.
Trường Đình một tay che miệng, hốc mắt có hơi nước nổi lên. Nàng ngửa đầu hắng giọng, đôi mắt dùng sức chớp chớp cố thu nước mắt lại.
Không thấy bất kì hy vọng gì…
Ngay cả con cái đều không thể mang cho bà bất kì hy vọng gì sao?
Trường Đình nghẹn ngào, cảm thấy chua xót. Đột nhiên nàng hận gia đình độc sĩ vô duyên vô cớ thanh ngạo và kiên trì vô vị.
Khí khái…
Cái gì là khí khái?!
Khí khái cũng không phải không sợ chết mà chính là không sợ sống!
Ngay cả sống sót đều không sợ vậy còn sợ chết sao!?
Trường Đình dùng mu bàn tay lau mắt, lại nghe Mông Thác buồn rầu cười rộ lên, “… Ngài đừng khóc. Mỗi khi nói với ngài chuyện gì ta hoặc chọc ngài giận hoặc khiến ngài thương tâm. Đây không phải là điều ta mong muốn.”
Trường Đình hít hít mũi.
Mông Thác ngửa đầu muốn duỗi tay xoa xoa đầu nàng nhưng lại chỉ có thể nhìn nàng cười, một lúc lâu vẫn im lặng khiến da mặt bị kéo có chút cương cứng.
“Thời điểm mẹ ta mất ta vừa tròn 10 tuổi, trước sinh nhật của ta một ngày. Không có mẹ nên cha cũng như không, ta sống khi đói khi no, là nha hoàn của mẹ ta đã liều chết ra khỏi thành báo tin. Dượng ta tốt xấu gì cũng có binh quyền, xưng hùng một phương nên có tiếng nói. Ông ấy vừa đe dọa vừa dụ dỗ xuống muốn mang ta về Ký Châu nuôi. Thạch gia đối xử với ta không tệ, ân này phải lấy cả đời mà trả, ta nhất định không phụ Thạch gia.”
Mông Thác nói rất nhẹ nhàng nhưng Trường Đình lại nghe ra nghiêm túc trong đó.
Ngọn nến cháy hết một nửa, gió thổi qua khiến nó chực tắt. Mông Thác thò người vào cửa sổ che lại, “Đêm nay chuyện nên làm ta không làm, lời không nên nói ta đã nói, Đại cô nương có oán ta càn rỡ cũng xin hãy lượng thứ lần này. Sau này ta sẽ không làm, không nói như thế này nữa.”
Đúng như hắn nói.
Khó có lúc hắn càn rỡ.
Khó có lúc hắn tùy ý.
Khó có lúc hắn bình dị gần gũi thế này.
Trường Đình ma xui quỷ khiến mà chớp chớp mắt nhìn hắn lại hỏi thêm một câu, “Sinh nhật ngươi là khi nào?”
Mông Thác ngẩn ra lăng, nhân lúc Bạch Xuân đốt ngọn nến khác hắn cúi đầu nhẹ đáp, “Ngày mai… Đó là ngày mai…”
Trường Đình bừng tỉnh, mẹ hắn mất trước sinh nhật hắn một ngày, vậy hôm nay chính là ngày giỗ của bà ấy. Thế nên dù hắn là người có tính cách nghiêm túc cũng sẽ tự mình cầm bầu rượu trèo tường vào Nghiên Quang Lâu …
“Bang bang bang ——”
Tiếng mõ cầm canh từ xa truyền tới, đã nửa đêm.
Trường Đình nở một nụ cười cực kỳ xán lạn với Mông Thác, “Nửa đêm qua ngày mời! A Thác, sinh nhật vui vẻ! Thật khéo, mỳ tam tiên ta dặn nhà bếp làm coi như mỳ trường thọ cho ngươi!”
Mông Thác ngẩn ra, mắt chậm rãi nhìn nàng.
Làm mỳ tốn thời gian, phòng bếp nhỏ lại tắt đèn từ sớm nhưng bị Bạch Xuân truyền lệnh thì vừa nhào bột vừa nấu canh loãng, xào đồ ăn. Quang Đức Đường dùng thức ăn luôn tinh tế, chưa bao giờ làm cho có. Hai bát mỳ đều có thêm một quả trứng trần, bên trên alf chút hành lá xanh, lại thêm một thìa dầu phộng nóng khiến nước canh “Tư tư” rung động.
Mãn Tú bưng hai bát mỳ tam tiên một lớn một nhỏ vẫn bốc hơi nóng hầm hập tới. Trường Đình cầm đũa bạc gắp vào muỗng nhỏ chậm rãi ăn, Mông Thác thì ăn bát to, chỉ vào miếng hắn đã ăn xong.
Hai người cách một bức tường.
Hai đôi đũa, hai cái bát.
Hai người ngồi đối diện, mưa bụi mông lung, hơi nóng của bát mỳ lượn lờ thơm nức. Mấy cái đèn l*иg treo ở ngoài Nghiên Quang Lâu bị gió thổi nhẹ đung đưa, ánh sáng nhạt nhoà cũng theo đó chậm rãi lay động.
Bóng hình của thiếu niên và thiếu nữ in trên mặt đất.
Nếu nói người ở trên đời gặp nhau là vì trùng hợp và cố ý vậy kết quả của sự tương phùng này là gì? Gặp nhau sẽ vui vẻ hay cả hai sẽ sinh ra chán ghét? Là hữu duyên vô phận hay nhân duyên trời định?
Không ai biết kết cục sau này sẽ như thế nào.
Không ai đoán được tương ngộ ở đây là phúc hay họa.
Sinh mệnh không phải đều giống nhau, tất cả đều có thể như trong thoại bản. Đời người có bao nhiêu ngã rẽ, gặp bao nhiêu người, nhìn thấy bao nhiêu phong cảnh là điều không ai biết.
Ít nhất một năm trước Trường Đình sẽ không nghĩ đến một năm sau nàng sẽ cùng một thiếu niên thứ tộc đứng cách cửa sổ hàn huyên giữ đêm, nói hết lòng mình.
Nếu trong biển người mênh mang chúng ta gặp gỡ được và gọi đó là nhân.
Vậy việc ta dần dần tin tưởng, ỷ lại, bảo hộ và yêu thương ngươi có phải quả không?
Trường Đình không rõ nhân quả, nhưng có người lại tính thực rõ ràng?
Ở Bình thành nhẹ nhàng nhưng U Châu lại có gió lớn gào thét cùng với mưa to sấm chớp.
Nơi lều trại ở mé Trù Sơn có mưa to gió lớn thổi qua khiến lều bạt rung lắc, đèn dầu đong đưa, tiếng ngựa hí vang.
Chiến mã so với binh sĩ bình thường thì quý hơn nhiều nhưng hôm nay chỗ cho người ở còn không có thì ngựa phải ở đâu?
Hiện giờ trời đã tối, lại là một đêm gian nan phải vượt qua. Nếu nhịn được thì phía trước là vinh quang, nếu không chịu được thì chỉ sợ sẽ thiệt hại cả binh và mã.
Bọn họ cũng không biết phải đối phó với cường đạo kia thế nào, đánh rắn động cỏ và mai phục dẫn bọn họ đến vách đá dựng đứng này! Một đường đi đến đây tướng sĩ đã thiệt hại gần ngàn người, binh lính mệt mỏi và sĩ khí đã giảm. Chỉ biết trước mặt càng thêm gian nan, bọn họ cũng chỉ có thể đi tiếp, bởi vì bọn họ không có đường lui!
Lục Phân cực rõ nếu một chuyến này không thu hoạch được bất kì lợi ích gì thì hắn sẽ càng khó bình ổn thế cục ở Dự Châu, đừng nói đến việc hắn có thể ngồi ổn vị trí kia!?
Hắn không thể gánh vác thiệt hại này!
Binh mã hao phí gần ngàn, việc này không tính là chuyện lớn bởi nếu đặt ở trên chiến trường thực sự thì đây chỉ là số lượng nhỏ.
Cũng đừng quên trong lúc vội vàng hắn chỉ tập hợp được 6000 quân sĩ!
Vậy chịu đựng thôi!
Chờ đến chợ bổ sung lương thảo, quân bị bọn họ sẽ lại tới U Châu!
Thạch Mãnh tuy cuồng vọng nhưng ông ta cũng sẽ không dám để quân của Lục gia ở ngoài cửa!
Chỉ cần có đột phá từ Nam Lộc thì tiền đồ của bọn họ sẽ rộng mở!