Thiên Kiều

Chương 126: Chuyện Xưa (Thượng)

Gần lợi, tránh hại là bản lĩnh mà vạn vật sinh ra đã có.

Đáng tiếc con người đứng trên vạn vật đã quá lâu, an nhàn quá nên bản lĩnh này cũng mỏng đi, dần dà người ta quên mất. Trường Đình chạy trốn một đường chỉ dựa vào ý nghĩ muốn sống để chống đỡ. Nếu nói tới năng lực sống sót thì ở Lục gia này đại để nàng cũng được coi là không tồi.

Những việc trước sau xảy ra đều là việc nhỏ không đáng kể nhưng chúng lại cho thấy thứ giấu đằng sau tấm sa mỏng. Từ tiệc rượu nàng đã để ý thấy sự chán ghét không thèm che giấu của Lục Phân đối với Lục tam thái gia. Hai ngày nay Vinh Hi viện lại cho người tới lui thăm dò, Chân Định đại trưởng công chúa có thái độ khác thường. Từ những việc này Trường Đình theo bản năng nhận ra cái gì đó không thích hợp!

Trực giác của nàng cho biết phàm là chuyện có chút không đúng nhất định sẽ trực tiếp ảnh hưởng tới sống chết của Lục Phân cùng với tình thế và hướng đi của Chân Định đại trưởng công chúa!

Mọi người đều nói tò mò sẽ hại chết người.

Nhưng nếu không để ý chút thì kết cục cũng sẽ chẳng ra gì.

Trước mặt nàng giống như đang có một ổ khóa, mà chìa khóa mở ổ khóa đó chính là Lục tam thái gia!

Vị thái gia kia thường ngày rất phong nhã, thích đồ vàng và ngọc, nhàn tản hưởng phúc ngày dài. Ông ta chính là em trai ruột của ông nội nàng.

Trường Đình vùi đầu nghĩ, ngoài việc ông ta thích đồ phong nhã bằng vàng và ngọc thì nàng hoàn toàn chẳng biết gì về vị thái thúc công này. Nhưng nàng cần biết mọi việc về ông ta mới không như ếch ngồi đáy giếng, và sẽ không rơi vào thế bị động!

Nếu Trần Ẩu ở chỗ này thì tốt…

Trường Đình lại trầm mặc nghĩ: Nếu Trần Ẩu còn sống, cha và Phù thị còn sống thì sao nàng lại rơi vào cảnh này.

Hiện giờ nếu nàng muốn làm việc dưới mí mắt của Chân Định đại trưởng công chúa thì quả là khó càng thêm khó. Nàng chỉ có thể biết nếu Chân Định đại trưởng công chúa nguyện ý nói với nàng, còn nếu nàng chủ động muốn biết thì bà ấy sẽ không nói. Nàng giống như kẻ mù và điếc.

Trong nội trạch của Lục gia, Trường Đình nhỏ bé giống như một cây đào chưa nở hoa của Nghiên Quang Lâu.

“Tiểu Tần tướng quân có còn ở Bình thành không?” Trường Đình đột nhiên nhanh trí quay đầu hỏi Mãn Tú.

Mãn Tú chưa trả lời Hồ Ngọc Nương đã vội đáp, “Còn, còn nhé! Hôm qua Nhạc tam gia mới vừa chạm mặt tiểu Tần tướng quân. Ngài ấy vẫn còn ở Bình thành đó.”

Nội trạch là thiên hạ của Chân Định đại trưởng công chúa. Trường Đình muốn phá cục thì chỉ có thể vây Nguỵ cứu Triệu. Nghĩ tới nghĩ lui thì ở Bình thành này chỉ còn tiểu Tần tướng quân là nàng có thể tin tưởng. Anh trai ông ấy đi theo cha nàng chết nơi dã lĩnh, bản thân ông ấy tự mình tới Thạch gia gặp anh trai nàng. Ngoài mấy người bọn họ thì cả Bình thành này chỉ có ông ấy biết Lục Trường Anh còn sống. Tần gia nhiều thế hệ trung thành, bọn họ là hộ vệ bảo hộ Lục gia cả trăm năm. Cũng chỉ có ông ấy mới có năng lực thăm dò chuyện xưa của Lục tam thái gia.

Nhưng điều duy nhất không tốt chính là nàng không thể tự tiện cho mời ông ta được.

Trường Đình ngẩng đầu hỏi lại, “Lần trước tiểu Tần tướng quân nói ca ca đi lại không tiện đúng không?” Nàng cũng không cần câu trả lời mà hơi ngừng lại sau đó nói, “Đêm đó nhiều người nhiều miệng nên ta chưa được nghe rõ ràng. Mãn Tú, ngươi tới ngoại viện mời tiểu Tần tướng quân tới…”

Gia tướng đều ở ngoại viện, như thế gần, dễ bảo vệ.

“Nhưng ấn theo quy định thì nam nhân không được vào nội viện.” Mãn Tú nhíu mày bẩm báo, “Nếu muốn vào thì phải có lời từ Vinh Hi viện, chỉ sợ Hoàng ẩu và Nga Mi tỷ tỷ sẽ cản…”

“Bọn họ sẽ không.” Trường Đình cực kỳ chắc chắn nói. Trong mắt Chân Định đại trưởng công chúa thì việc nàng gọi tiểu Tần tướng quân tới đơn giản chỉ vì hỏi thăm tin tức cụ thể của anh trai. Vinh Hi viện sẽ không ngăn cản, thậm chí sẽ tận lực che giấu giúp. Dù sao thì sự tồn tại của Lục Trường Anh hiện tại là một bí mật. Bất kể Chân Định đại trưởng công chúa thay đổi thất thường bỏ quân giữ soái hay vẫn kiên định vững vàng không dao động thì bà ta cũng sẽ không cho phép bí mật này bị lộ ra lúc này.

Mãn Tú sửng sốt một lúc mới hiểu. Nàng ta còn không kịp lau tay đã cáo lui ra ngoài gọi người.

Hồ Ngọc Nương nghe thấy những lời sắc bén của nàng thì như lọt vào sương mù. Đến cuối cùng nàng ấy nhìn nhìn bóng Mãn Tú đi xa, sau đó thở dài một hơi mang theo vô tận cảm khái và bất đắc dĩ, “Con mẹ nó, Mãn Tú còn thông minh hơn ta…”

Trường Đình vốn đang nỗi lòng ngổn ngang nghe thấy lời này thì vẫn hào phóng ném cho nàng ấy một ánh mắt xem thường.

Quả như Trường Đình dự liệu, Mãn Tú đi một đường này cực kỳ thông thuận. Nàng ta đi thẳng tới Vinh Hi viện muốn hỏi ý kiến Chân Định đại trưởng công chúa nhưng người ta lại báo bà ta không ở trong phủ. Mãn Tú ngắn gọn nói với Hoàng ẩuvà bà ta đồng ý ngay. Bà ấy là lão nhân bên cạnh đại trưởng công chúa, lời nói rất có trọng lượng. Qua nửa nén hương, nhân lúc bóng đêm nồng nhất tiểu Tần tướng quân từ cửa đi vào Nghiên Quang Lâu.

Bình phong dựng cao cao, Trường Đình ngồi nghiêm chỉnh phía sau bình phong, thấy ông ấy phong trần mệt mỏi tới thì nhanh chóng cho người dâng trà.

“A Kiều vốn nên sớm chuẩn bị tạ lễ đưa cho tiểu Tần tướng quân nhưng tang sự tới quá gấp, sau khi về Bình thành lại nhiều việc rườm rà hỗn tạp nên đến giờ A Kiều mới có cơ hội cảm tạ tướng quân. Thật sự là ta thât lễ, không chu toàn.”

Nên cảm tạ.

Tần gia cả nhà đều là hộ vệ của Lục gia, bọn họ chết vô số người, ngày thường các nàng đều gọi vị Tần tướng quân đã mất là sư bá. Đại Tần tướng quân cá tính câu nệ nên nhất quyết không chịu phá vỡ quy củ chủ tớ.

Tiểu cô nương nghẹn ngào nói khiến tiểu Tần tướng quân còn chưa ngồi nóng chỗ đã vội đứng dậy an ủi, “Đại cô nương chớ nên nghĩ nhiều! Tần gia trước đây nhận được ân đức của Lục Thái Tổ tông. Phụ thân và huynh trưởng mạt tướng lại được ân đức của Tề Quốc Công, tình cảm chủ tớ vẫn còn đó. Vốn chúng ta nên lấy máu mà thề bảo vệ chủ tử, đây là đạo lý không thể thay đổi, không có gì mà tạ với không tạ!”

Trường Đình rũ mắt, cúi đầu nói: “Tần gia đều là người trung liệt, là phụ tá đắc lực của Lục gia. A Kiều là đích nữ của đại phòng Lục thị, là trưởng nữ của Tề Quốc Công, cũng là người của Lục gia. A Kiều muốn hỏi một câu hiện giờ ở Tần gia, ở trong mắt tiểu Tần tướng quân không biết mọi người có nguyện ý trung thành với gia chủ của Lục gia là Lục Trường Anh hay là…”

Giọng tiểu cô nương chan hòa, đầu nghiêng về phía song cửa. Hoàng ẩu đồng ý cho nàng và tiểu Tần tướng quân cùng ngồi một phòng. Nhưng đó là vì Chân Định đại trưởng công chúa và Nga Mi đều không ở Vinh Hi viện nên bà ấy không tới được mà phái Thược Dược đến. Thược Dược xưa nay luôn cho nàng thể diện, lại bị Bạch Xuân dỗ dành nên đang ở một phòng khác xem nguyên liệu làm xiêm y mùa xuân.

Trường Đình nói nửa vời khiến tiểu Tần tướng quân cảm thấy khẩn trương. Ông ta ngồi đó trầm mặc không nói gì mà chờ nàng nói tiếp.

“Hay Nhị thúc phụ của A Kiều là Lục Phân?”

Tiểu Tần tướng quân bỗng thấy tâm trầm xuống, không chút do dự đáp: “Tất nhiên là Đại lang quân! Đại phòng con vợ cả, cháu đích tôn, là Lục gia chính tông chính thống! Tần gia trăm năm sau vẫn chỉ nghe lệnh của dòng chính! Huống chi Đại lang quân chính là trưởng tử được Quốc Công gia yêu thương, mạt tướng và huynh trưởng nhìn Đại lang quân trưởng thành, cũng chính chúng ta ngày ngày dạy ngài ấy võ công cường thân kiện thể!”

Vì sao Lục gia có ngày hôm nay?

Chính là vì bên dưới có nhiều người như Tần gia.

Trường Đình cũng không nói tiếp, không khí trong phòng yên lặng.

Tiểu Tần tướng quân cũng không vì đối phương là một tiểu nương tử chưa cập kê mà coi khinh. Lục gia đại phòng có thể kéo dài huyết mạch đều dựa vào ai?!

Là Lục đại cô nương!

Là bởi vì Lục đại cô nương nên Lục Trường Anh mới có thể được người ta tìm thấy trước khi chết!

Là bởi vì Lục đại cô nương nên nguyên nhân cái chết của Lục Xước mới được phơi bày!

Lâu chưa thấy đối phương lên tiếng nên ông ta thử gọi, “Đại cô nương…”

“A Kiều tin tiểu Tần tướng quân.” Trường Đình ôn nhu đánh gãy lời ông ta và nói, “A Kiều tin tiểu Tần tướng quân. Đã tin thì ta cũng không lòng vòng. Hôm nay ta chỉ muốn hỏi tướng quân về Lục tam thái gia. Lục tam thái gia là người thế nào? Ông ta và Lục Phân có sâu xa gì? Lúc ông ta còn trẻ thì Lục Phân vẫn còn nhỏ, hai người họ có từng có xích mích gì không?”

Trường Đình nói một lời đúng luôn vào trọng tâm.

Tiểu Tần tướng quân trầm ngâm một lúc mới chần chừ nói, “Lục tam thái gia và phụ thân của mạt tướng là người cùng tuổi. Tam thái gia luôn là người không nổi bật trong đại trạch của Lục gia, nói một câu quá phận thì vị chủ tử này cực dễ nói chuyện. So sánh với nhị thái gia đã qua đời thì vị tam thái gia này có danh tiếng cực tốt trong đám hạ nhân…”

Ông ta không hỏi Trường Đình vì sao lại hỏi cái này, cũng không đưa ra bất kỳ dị nghị nào. Đây là tinh thần được tôi luyện trăm năm, là lý do vì sao Tần gia mãi là thanh đao của Lục thị Bình thành.

Rồng sinh chín con, mỗi con một khác.

Lục lão thái gia là người cực kỳ cá tính, sĩ tộc đạt được quyền lực tột đỉnh trong tay ông ấy. Văn Đế lúc trước có thể sống được là nhờ cái bóng của Lục lão thái gia, à không, đúng hơn là nhờ sự bảo hộ của ông ấy.

Nay nghe tiểu Tần tướng quân nói thì Lục tam thái gia lại là người tính tình tốt, dễ ở chung… Loại người này nói dễ nghe chính là người bình thản, nói khó nghe chính là kẻ nhút nhát vô năng.

Rốt cuộc một chủ tử thế nào mới để đám hạ nhân đặt cho danh tiếng dễ nói chuyện chứ?

Tiểu Tần tướng quân lại nói tiếp: “Nghe phụ thân nói lúc tam thái gia còn trẻ cũng từng phong lưu không kềm chế được. Văn nhân sĩ tộc luôn có cái cớ phóng đãng. Quốc Công gia lúc ấy đã quản giáo một phen, sau đó tam thái gia quả thật chưa bao giờ tái phạm, từ đây cũng ngừng lại.”

“Thế nào gọi là phong lưu không kềm chế được?” Trường Đình không hề ngượng ngùng mà nói tiếp, “Là lưu luyến với thanh lâu sở quán hay trầm mê trong Ngũ Thạch Tán? Nếu không phải cái đó thì chính là bài bạc, ăn chơi phô trương ư? A Kiều tuy là nữ nhi nhưng trải qua một đường từ nam đến bắc ta đã nghe không ít lời từ miệng thứ dân. Ta cũng coi như đã gặp hết, cũng nghe hết. Tiểu Tần tướng quân không cần nói giảm nói tránh.”

Tiểu Tần tướng quân nghẹn họng, nhưng tiểu nương tử quả thật vẫn trầm ổn khi nói “thanh lâu sở quán”…

“Là, là…” Tiểu Tần tướng quân khó khăn do dự đáp.

Trường Đình chưa từng mở miệng thúc giục, trong đầu nàng là đủ loại ý nghĩ lướt qua cực nhanh.

“Là…” Tiểu Tần tướng quân vốn đang bĩu môi lải nhải, vừa ngẩng đầu lại thấy trên bình phong là hoa văn phượng hoàng niết bàn. Người ta lấy vàng lá dán lên thành ngọn lửa, phượng hoàng lao ra khỏi ngọn lửa, cái đuôi quét ngang qua nơi nào thì nơi ấy vui mừng. Tiểu Tần tướng quân híp mắt, lòng trầm xuống. Ông ta đơn giản đập nồi dìm thuyền, nhanh chóng nói, “Tam thái gia chơi không phải tiểu nương tử mà ông ta thường xuyên tới tiểu quan quán!”

Tiểu quan quán!?

Trường Đình bỗng dưng nhớ ra Lục tam thái gia chỉ cưới một người vợ, là nữ tử dòng bên của Vệ gia ở Thanh Nguyên!

Chơi tiểu quan cũng không có gì xa lạ. Đám thế gia sĩ tộc có không ít người chơi tiểu quan, yêu thích đám tiểu lang quân. Đây là xu thế tất yếu, tuy bệnh hoạn nhưng không ai coi đây là chuyện gì quá nghiêm trọng.

Trường Đình nhíu mày yên lặng nghe, cũng chưa nói gì.

Tiểu Tần tướng quân đã nói ra câu đầu thì sau đó dễ dàng hơn nhiều: “Đây vốn không phải việc gì lớn nhưng tam thái gia thích tiểu lang quân, tầm bảy tám tuổi ấy. Ông ta từng dưỡng mấy đồng tử bên người, thái gia tuy có kín đáo phê bình nhưng cũng không quá để ý, chỉ nói ông ta đừng có làm quá. Sau đó trong phòng tam thái gia chết mất hai đồng tử, lúc này thái gia mới nổi trận lôi đình răn dạy ông ta một phen, sau đó trừng phạt người nhà của hai đồng tử kia và đuổi ra ngoài. Sau đó nghe nói mấy đồng tử còn lại cũng không thấy bóng dáng đâu, mấy nhà liên quan cũng đều biến mất. Đám hạ nhân thân thích với bọn họ nhất thời cũng bị những lời đồn đãi vớ vẩn bám lấy nên không dám ngẩng đầu…”

Bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối rữa.

Sĩ tộc đã thối rữa từ trong xương cốt.

Trường Đình nghe tới đây thì chỉ cảm thấy muốn nôn mửa. Nửa năm lưu vong bên ngoài nàng đã biết thanh lâu là cái gì, sở quán là cái gì, tiểu quan là cái gì, luyến đồng… lại là cái gì…

Lục tam thái gia luyến đồng, không những thế lão còn tùy ý chơi đồng tử đến chết.

Lão là chủ tử, mà chủ tử phạm sai lầm thì lỗi đương nhiên là của kẻ dưới. Tất cả đều là đám đồng tử kia dụ dỗ chủ tử phạm sai lầm, đó đều là lỗi của bọn họ và người nhà. Phần sai lầm này đáng xấu hổ nên lời đồn đãi vớ vẩn cũng không ngừng.

Ngược lại cái kẻ khởi xướng chuyện này sau đó lại tu thân dưỡng tính, được thanh danh ôn hòa hiền hậu.

Trăm ý niệm lướt qua.

Tim Trường Đình bỗng nhiên run lên, giọng hạ xuống cực nhẹ. Nàng há miệng thở dốc sau đó đang muốn nói nữa lại bị tiểu Tần tướng quân đánh gãy: “Đại cô nương hỏi câu chuyện xâu xa của Nhị gia và tam thái gia thì mạt tướng không nhớ rõ vì đã quá lâu rồi. Chỉ nhớ rõ có một đoạn thời gian người Hồ đột kích, lão thái gia đưa Quốc Công gia và Nhị gia về Bình thành còn mình và đại trưởng công chúa ở lại giữ triều đình Kim Lăng. Lúc ấy người tạm thời cầm quyền làm chủ ở nhà cũ nơi Bình thành này là tam thái gia. Khi đó tam thái gia đã hối cải làm lại, cũng đủ để lão thái gia tin tưởng. Đây đại khái là một lần duy nhất Nhị gia và tam thái gia ở gần như thế.”

Đó là năm Thiên Khải thứ bảy, Văn Đế lên ngôi được bảy năm. Trường Đình đã học sử và biết…

Năm Thiên Khải thứ bảy, người Hồ đột kích biên cương, tiến gần Trung Nguyên. Năm Thiên Khải thứ bảy… Lục Xước lúc ấy 14 tuổi, Lục Phân mới chỉ có bảy tuổi…

Bảy tuổi…

Đồng tử…

Lục tam thái gia…

Bình thành…

Cùng một chỗ…

Bí mật to lớn từ sau màn mỏng chậm rãi hiện nguyên hình, xấu xí ghê tởm.

Trường Đình tức thì mềm cả người, trọng tâm không tự chủ được mà nghiêng về phía trước. Tim nàng đập nhanh đến độ nàng không thể thở nổi. Nàng dựa trên ghế thở từng hơi, mắt hoa lên, mấy lần suýt ngất.

Đồng thời lúc ấy cũng có một kẻ khác trong thành Dự Châu muốn ngất đi.

Lục tam thái gia nửa dựa vào ghế hoa lê quý giá, chân phải đá về phía trước, hung hăng đạp trên mặt đất. Lão đã già, sức yếu nhìn người trước mặt, mồ hôi lạnh chảy từ thái dương xuống. Mắt lão lồi ra, muốn mở miệng gào thét nhưng giống như có một bàn tay túm chặt lấy cổ lão.

Sắc trời đã khuya, tiếng mõ cầm canh vang lên từng hồi, từng tiếng khiến lòng người ta rung lên.

“Lão tam, ngươi giấu lão gia, giấu ta, giấu trời, giấu đất, giấu quỷ, giấu thần, giấu diếm đã 20 năm rồi đúng không?”

Dưới ánh đuốc, tiếng người giống như trống chiều chuông sớm vang lên.