Thiên Kiều

Chương 90: 90: Diễn

Nếu lúc này dò hỏi Hồ Ngọc Nương chuyện nàng ấy chán ghét nhất trên đời này là gì thì nhất định nàng ấy sẽ ném cho ngươi một ánh mắt xem thường sau đó buồn bực nói, “… Lại phải đi xe ngựa, lão nương sắp điên rồi.

Bánh xe lộc cộc lộc cộc di chuyển, một vòng lại con mẹ nó một vòng, gặp phải hòn đá hoặc cái gì đó gồ lên thì cả cái xe ngựa sẽ bắn lên, ghê tởm tới nỗi lão nương nôn cả mật xanh mật vàng ra ngoài.”

Ngày 10 tháng chạp, đoàn người mênh mông cuồn cuộn rời khỏi Ký Châu.

Đến nay đã mấy ngày trôi qua, chỉ còn phải ngồi xe ngựa bảy, tám ngày nữa.

Lúc rời khỏi U Châu lần trước bọn họ giống như đi trên dây, sống chết ở trước mặt nên chạy mười mấy ngày đường cũng chẳng ai còn tâm trí mà cảm thấy buồn nôn.

Hiện giờ lên đường, Nhạc lão tam đi đằng trước cố kỵ Chân Định đại trưởng công chúa tuổi già sức yếu nên cố tình chậm rãi, đoàn người ung dung thong thả.

Quy của của thế gia cũng không cho phép tiểu cô nương gia vén rèm xuất đầu lộ diện thế nên Hồ Ngọc Nương thực chán nản.

Nàng ấy còn phải chú ý lời nói việc làm, vừa không dám lớn tiếng lại không dám cười, nghẹn mấy ngày khiến nàng ấy quay sang say xe.

Hồ Ngọc Nương say xe sắc mặt vàng như nến, cái răng cửa thứ ba của tiểu Trường Ninh cũng lung lay sắp gãy.

Trường Đình nhìn Ngọc Nương ôm gối mềm thống khổ dựa vào thành xe, lại nhìn tiểu A Ninh che má trái, mắt trông mong nhìn trái cây trên bàn, muốn ăn lại không dám ăn.

Bạch Xuân và Mãn Tú thì lã chã khóc —— một đứa phải rời nơi chôn rau cắt rốn nên bi thương cũng là bình thường, nhưng còn đứa kia… Ừ, sao Mãn Tú lại khóc? Trường Đình không hiểu thì hỏi, âu cũng là thói quen tốt.

“Hơn 10 ngày ở Thạch gia là những ngày tốt nhất trong đời nô tỳ…” Mãn Tú đỏ mắt đáp.

Câu trả lời này thực là …

Hơn 10 ngày ở Thạch gia kia quả là thư thái.

Ít nhất trước khi Chân Định đại trưởng công chúa chưa tới thì bọn họ đều không có gánh nặng.

Thạch Mãnh tuy vì lợi mà làm việc nhưng cũng là người có cá tính, Dữu thị tính tình khôn khéo biết chiều lòng người.

Nhưng nguyên nhân chính là bọn họ ở chung có chừng mực, không dễ va chạm.

Tiểu cô nương Thạch Tuyên đơn thuần non mềm, là bạn thân của A Ninh.

Thạch gia lão nhị Thạch Khoát hào phóng ôn hòa, tuy không quá hiểu biết nhưng ít ra người ta lớn lên đẹp.

Cũng chỉ có mình Thạch Mẫn lăn lộn một chút nhưng trí lực của hắn có hạn, hành vi vụng về, cũng không gây ra việc gì quá đáng, không thể gọi là kẻ đại gian đại ác.

Trường Đình cầm cái khăn lụa trong tay áo, đột nhiên thấy lòng mình mềm mại.

Kỳ thực nàng không quá tin tưởng một câu “Không hẹn gặp lại” của người nọ.

Rốt cuộc thì Thạch Mãnh đang rất nỗ lực, hẳn quan hệ hai nhà sẽ không tệ.

Món quà sinh nhật có vẻ vụng về này kỳ thực cũng không khiến người ta thư thái mà lại khiến người ta thấy lòng khó hiểu.

Nàng vô cùng vui vẻ lén lút thu cái khăn này.

Hình thêu trên đó thực đẹp, ba con hồng nhạn không phải chính là nàng, A Ninh và Ngọc Nương sao? Hồng nhạn đón ánh mặt trời trở về nhà, quả là tốt.

Nhưng một khi mở ra thì mấy cái chữ “Không hẹn ngày gặp lại” kia lại cho nàng một vố.

Tặng quà thì cứ tặng, hắn đây lại chuyên môn chọc người ta ghét.

Mang theo cảm giác không rõ rời đi, trong lòng nàng còn có thấp thỏm với cuộc sống ở Dự Châu cho nên đã nhiều ngày nay sắc mặt Trường Đình cũng không quá tốt.

Thế cho nên cả một xe cũng đều tinh thần sa sút.

Lúc nghỉ trưa dùng cơm Trường Đình nhìn Chân Định đại trưởng công chúa cũng không quá tốt.

Càng gần U Châu bà ta càng như khói mù.

Người bà này của nàng nếu trong lòng có chuyện thì trên mặt cũng không thể hiện quá nhiều, chỉ không thích nói chuyện.

Thạch Mãnh cho tướng quân tâm phúc đi theo, Nhạc lão tam cũng đi theo, Nhạc Phiên theo cha hắn đi một đường, luôn thích trêu chọc Hồ Ngọc Nương.

Hắn thường cưỡi ngựa chạy tới phía sau xe ngựa, cách mành xe nhỏ giọng hỏi, “Hắc, Đại trưởng công chúa đúng là tích chữ như vàng… Lúc nói chuyện với Thường tướng quân bà ấy thích bày bộ dạng thản nhiên, nói chuyện chỉ nói một lần, không có hai.

Thường tướng quân đúng là gặp phải một vị chủ nhân còn không thích nói chuyện hơn cả ông ấy.”

Nhạc Phiên nói chuyện không đàng hoàng đã không phải chuyện một ngày hai ngày.

Hồ Ngọc Nương ôm gối mềm, cổ họng chỉ thấy buồn nôn nhưng ngoài miệng vẫn không ngừng mắng hắn, “Đó là tổ mẫu của A Ninh đó!”

Nghe xong Hồ Ngọc Nương nói Nhạc Phiên mới cảm thấy mỹ mãn mà cắn cắn cỏ đuôi chó, ngẩng đầu “hích hích” rồi cưỡi ngựa đi.

Lại qua năm ba ngày nữa bọn họ đã tới gần U Châu.

“Khấu khấu khấu”

Ngoài cửa sổ có người gõ ván gỗ.

Hồ Ngọc Nương vô lực vừa mắng vừa vén rèm lên, “Nhạc Phiên, cái đồ nhãi ranh nhà ngươi lại tới nháo lão tử, có tin lão tử ——” vừa vén rèm lên thấy người ngoài cửa là nàng ta đã im bặt, lập tức cong eo lắp bắp, “Nhạc… tam tam tam… gia…”

“Được rồi, cô nương, ngươi gọi thế thì thành Nhạc Cửu gia rồi ấy chứ!” Nhạc lão tam vui tươi hớn hở mà cong người nói, “Mau giúp ta gọi Lục đại cô nương tới, ta có mấy lời.”

Hồ Ngọc Nương vội vàng đáp lời, Trường Đình theo đó tiến lên, xốc mành lên một chút.

Nàng chào hỏi Nhạc lão tam lúc này mặc khôi giáp, mũ giáp che gần hết khuôn mặt của ông ta, chỉ còn thừa mỗi đôi mắt, “Tam gia.”

Nhạc lão tam càng cúi người thấp hơn sau đó há mồm nhìn quanh mới nói: “Thứ Sử đã điều gần trăm sĩ tử tinh nhuệ tới, nhưng bọn họ chỉ nghe lời cô nương, ta là người dẫn đầu.

Cô nương có gì dặn dò thì cứ nói.”

Giọng ông ta bị mũ giáp chặn nên nghe nghèn nghẹn.

Trường Đình kinh hãi, nghĩ nghĩ: mục đích của nàng và Chân Định đại trưởng công chúa khác nhau nên đương nhiên sẽ xuất hiện khập khiễng.

Gia tướng của Lục gia có gần 500 người, nhưng nhân thủ Thạch Mãnh phái tới hộ tống lại có tới gần ngàn người.

So với người nhà mình thì người của Thạch gia còn nhiều hơn, đây là Chân Định đại trưởng công chúa cho Thạch Mãnh mặt mũi, đồng thời cũng là tín hiệu rằng Thạch Mãnh muốn nắm giữ chủ đạo.

Chưa đợi Trường Đình nói chuyện Nhạc lão tam đã buồn bực nói: “Có một tiểu đội mười người là Nhị gia phái tới âm thầm bảo vệ an toàn cho cô nương.”

“Thạch Nhị gia?” Trường Đình nhẹ giọng hỏi.

Nhạc lão tam chợt nhớ tới trước khi đi Thạch Khoát vỗ vai ông ta nói: “Tâm ý này ta xin nhận nhưng nam tử hán muốn lưu danh hậu thế thì phải tự mình cố gắng mới có thể diện chứ không thể dựa vào nhà ngoại.

Nữ nhân mà siêu phàm khác người thì ta đây thành cái gì? Ăn sẵn ư? Bình thành Lục gia đúng là ngon miệng, quả thực là mâm cỗ thịnh soạn nhưng ta còn chưa tới mức phải đánh chủ ý lên một tiểu cô nương mồ côi.

Nhân duyên là do trời định, cũng là do người định.

Ta đã có nữ nhân, cũng không tham đến mức tình cảm và lợi ích đều muốn có.”

Thế mới con mẹ nó là hán tử chứ.

Nhạc lão tam vừa chuyển ý nghĩ: đây là món quà hảo hạng ông ta liều cái mạng già có được thế nên cho ai cũng không thể cho cái tên Thạch Mẫn ngu si kia!

“À, là Nhị gia dặn cũng là A Thác một tay huấn luyện và chọn ra nói rằng…” Nhạc lão tam nghĩ nghĩ, ma xui quỷ khiến thế nào lại bỏ thêm một câu.

“A Thác vì việc chọn lựa người mà hai ngày hai đêm không ngủ.

Toàn bộ cao thủ dưới trướng Nhị gia đều bị hắn chọn hết rồi…”

Trường Đình bĩu môi, “À” một tiếng rõ là dài, cũng không thích nhắc tới việc này và chuyển sang việc khác, “Đám ngự sử kinh thành phái tới đã đến nơi chưa?”

“Còn đang trên đường!” Nhạc lão tam cũng nói tiếp, “Nhưng bọn họ sợ là không qua Ký Châu được, ít nhất sẽ bị trễ vài ngày.”

Trường Đình dịu giọng đáp, “Làm phiền Thạch đại nhân cho người giả làm sơn phủ chặn bọn họ ở ngoại ô khiến đám ngự sử kia bị chậm trễ cũng khiến Chu Thông Lệnh rối loạn.

Quân trong thành U Châu hẳn sẽ phải phái 1/3 ra mới có thể đảm bảo đám khâm sai ngự sử mênh mông cuồn cuộn kia an nhàn không lo mà tiến vào U Châu được.”

“Chu Thông Lệnh không sợ triều đình nhưng khâm sai do Tần Tương Ung liên tiếp phái tới người thì chết, kẻ thì kinh hồn táng đảm vì bị phỉ tặc chặn lại ở ngoại thành cũng không hay… Dù sao thì Chu Thông Lệnh cũng chưa có lá gan xé rách mặt với Phù gia lúc này.”

Có thể thấy Chu Thông Lệnh ăn mệt nên Nhạc lão tam tự giác cảm thấy vui vẻ.

Mụ nội nó, dung túng thủ hạ binh lính càn quấy như một đám vô lại, cướp đoạt mồ hôi nước mắt của bá tánh, cắt xén tiền tài của thứ dân ra vào thành, động tay động chân không có quy củ với tiểu cô nương.

Loại hành vi lưu manh này mà cũng đủ tư cách mặc quân phục sao!? Bọn chúng đúng là đã làm nhục những người tham gia quân ngũ trong cả thiên hạ này!

Thanh danh của quan sai chỉ là hư không ư? Chẳng qua chúng nó bị những kẻ mọt ruỗng này làm hỏng!

Nếu Nhạc lão tam đều biết nước cờ này của Thạch gia thì không có chuyện Thạch gia lão nhị Thạch Khoát không biết.

Thạch Khoát tích cực hành xử như thế chỉ sợ cũng mang tâm tư muốn quấy cho nước đυ.c hơn, sau đó nhân cơ hội sờ chút cá.

Nếu mọi việc vẫn luôn an ổn vậy hắn làm sao có thể thượng vị? Đợi Thạch Mãnh thất vọng với con cả rồi thức tỉnh ư? Hay chờ bầu trời giáng thiên lôi khiến cho Thạch Mẫn biến mất trên thế gian này?

Đều không có khả năng.

Cho nên hắn phải nhanh chóng nắm lấy thời cơ, mượn gió đông mà bay lên.

Thế gian này vốn là một bàn cờ lớn, nhưng mỗi quân cờ lại có tính toán của riêng mình.

Nhạc lão tam lại nói thêm vài câu với Trường Đình sau đó giục ngựa rời đi.

Nàng trầm mặc viết vẽ gì đó trên giấy, viết xong nàng sẽ châm lửa đốt thành tro.

Hồ Ngọc Nương ngậm kẹo mạch nha, muốn chết muốn sống mà ôm Trường Ninh nói, “… Khí sắc của ngươi sao tự nhiên lại tốt hơn rồi…”

Trường Đình vỗ vỗ tro bụi trên tay rồi cười nói, “Có việc làm thì đương nhiên tinh thần sẽ vui vẻ!”

Hồ Ngọc Nương lại vô lực nhấc tay lung tung đếm, “Còn mấy ngày nữa chúng ta mới tới U Châu đây… Nếu ngươi nói còn phải hơn ba ngày nữa … vậy ta sẽ liều mạng với ngươi…”

“Sắp tới rồi!” Trường Đình cúi đầu thu thập bút mực nói, “Hẳn tối nay sẽ tới.”

Cho nên Nhạc lão tam mới tới đây nói với nàng những việc này.

Hồ Ngọc Nương nghe vậy thì tức khắc giống như thấy được ánh rạng đông của sinh mệnh.

Trường Đình đoán không sai, đến gần lúc hoàng hôn bọn họ cuối cùng cũng tới được U Châu sau nửa tháng hành trình.

Đoàn xe đến nội thành cũng không còn sớm nữa, cửa thành vốn nên đóng kín nhưng lại thấy bốn phía hoang dã yên tĩnh, phía trước thành có một đội nhân mã đứng đó.

Cửa thành rộng mở, ánh đèn mờ nhạt lay động, còn bên trong thành lại đèn đuốc sáng trưng.

Xe ngựa đến gần, Trường Đình giúp em gái sửa sáng lại tóc, lại giúp Hồ Ngọc Nương kéo chặt vạt áo, cả người dán đến gần nhỏ giọng dặn dò vài câu.

Lúc này có người ở bên ngoài thúc giục bọn họ xuống xe.

U Châu Thứ Sử Chu Thông Lệnh cùng gia quyến đang đợi bọn họ vào thành.

Động tác này đúng là cung kính cực kỳ.

Ba tiểu cô nương cúi đầu đứng cạnh xe, đợi Chân Định đại trưởng công chúa vừa xuống xe ngựa Chu Thông Lệnh đã tiến lên đón.

Hắn vừa tới gần đã uốn gối quỳ trên mặt đất, giọng mang theo nghẹn ngào nói, “Thông Lệnh vô năng… lại để Lục công phải bỏ mình ở địa phận U Châu… Thông Lệnh nguyện nghe Đại trưởng công chúa quở trách!”

Trường Đình ở phía sau không nhìn thấy rõ lắm.

Nàng chỉ mơ hồ thấy Chân Định đại trưởng công chúa lảo đảo sau đó khom người nâng Chu Thông Lệnh dậy.

Bà ta giống như nức nở nói: “Là lão thân phúc mỏng, có liên quan gì tới Chu đại nhân đâu, sao có thể trách Chu đại nhân chứ!”

Đúng là giỏi, còn có thể hát tuồng.

Trường Đình vùi đầu không nói gì..