Thiên Kiều

Chương 87: 87: Đường Về Thượng

“Về phòng thôi.”

Mông Thác thấy nàng dần bình tĩnh lại thì duỗi tay trả dù cho nàng và nói, “Ngủ ngon.

Mọi việc đều có nhân quả, Đại trưởng công chúa, Thạch gia, Chu Thông Lệnh đều không đáng để ngài suy nghĩ.

Ngủ một giấc rồi ngài mới có tinh thần… Ca ca ngài… Cho dù dượng từ bỏ không tìm được thì ta cũng sẽ tiếp tục tìm, chỉ cần hắn còn sống.”

Trường Đình khóc đến đáng thương, mắt ngước lên nhìn hắn, tay cũng không đón lấy cây dù.

Mông Thác che ánh mắt, giọng bình tĩnh ôn nhu, “Ta đã hiểu ngài tức giận cái gì, về sau ta sẽ không bao giờ nói tới chuyện này nữa.

Chỉ trách ta nhiều miệng, thích nghĩ nhiều, ta xin lỗi.”

Suốt ngày hắn chỉ biết nhận lỗi!

Trường Đình nhìn Mông Thác một cái sau đó vừa nức nở vừa xách váy.

Cổ nàng đau đớn, nói chuyện đứt quãng, mềm mại cực kỳ: “Ta không cần cây dù này… ngươi cầm đi… Ca ca… Nhất định còn sống… Cảm ơn ngươi… Là ta tức giận lung tung… Ngươi cũng có lập trường của mình… Thực xin lỗi … Cảm ơn…”

Chắc là nàng khóc đến ngốc nên lời này lung tung lộn xộn.

Mông Thác thấy thế thì thu tay lại, lẳng lặng nghe sau đó hơi cúi đầu, khóe miệng cong lên nở nụ cười.

Trong phòng truyền đến tiếng cười đùa của tiểu Trường Ninh và Hồ Ngọc Nương.

Trong trời đêm tĩnh lặng, tiếng cười kia giống như biến thành chuông vàng khiến lòng người thêm ấm áp.

“Sao A Ninh còn chưa ngủ…” Trường Đình cúi đầu lải nhải, lại lắc lắc chân mới phát hiện chân nàng đã tê rần vì thế đành phải duỗi tay vịn lan can.

Nàng vẫn không ngẩng đầu, sợ Mông Thác nhìn thấy bản thân khóc đến rối tinh rối mù.

Nhưng không ngẩng đầu tự nhiên không thể nhìn rõ đường, cả người nàng chợt nghiêng đi, không với được cây cột sơn son ở bên cạnh.

Mông Thác nhấc chân, lập tức vọt tới trước, lại rút trường đao bên hông ra dùng chuôi đao đỡ tay nàng.

Trường Đình liếc nhìn chuôi đao lạnh băng cứng rắn nắm trong tay thì đầu lập tức to ra.

Thạch Mẫn con mẹ nó bị thiểu năng, nhưng Mông Thác cũng không hơn tí nào!

Nàng sống đến mười mấy năm cũng chưa bao giờ thấy ai cầm chuôi đao đi đỡ cô nương gia đâu!

Nàng nương lực của chuôi đao mà quay người đi, sau đó nghiêng mắt cáo từ, “… Đêm khuya đường trơn, ngươi… ngươi mau trở về đi…”

Mông Thác nhẹ “ừ” một tiếng.

Trường Đình không quay đầu lại nhưng đoán được hắn đã đi nên trong lòng thở dài một hơi.

Nàng mím môi, hơi rũ vai, bàn tay xoắn xuýt mảnh khăn kia rồi đưa lên lau mặt.

Không thể để hai người trong phòng nhìn thấy nàng khóc như một con cún con rồi vô duyên cớ khiến bọn họ lo lắng.

Nàng cúi đầu sửa sang xiêm y, lại giơ tay đang muốn đẩy cửa đi vào.

“Từ từ.”

Hóa ra Mông Thác còn chưa đi.

Trường Đình chậm rãi thả tay xuống nhưng không xoay đầu nhìn.

Mông Thác ho nhẹ hai tiếng sau đó bình tĩnh cất giọng như gió thổi: “Năm mới vui vẻ, sinh nhật vui sướиɠ.”

Mông Thác nhẹ ngừng lại một chút, trong giọng nói hình như có ý cười, “Sợ lúc sau không thể mặt đối mặt nói lời này nên ta nói trước.

Bây giờ là tháng chạp, cũng coi như không quá sớm, vài ngày nữa là năm mới rồi.

Ta nghe dì nói sinh thần của cô nương vào tháng giêng nhưng lúc ấy sợ là mọi người đã lên đường về Bình thành.

Cô nương muốn cái gì có thể nói, ta sẽ cho người đưa quà sinh nhật tới trước.”

Cả người Trường Đình chợt cứng đờ, nàng ngây ra hồi lâu, không biết nên đáp cái gì.

Nếu Thạch Mãnh muốn cho người đưa các nàng về thì Mông Thác sẽ không phải người được chọn.

Thạch Mẫn hẳn sẽ lại bị đánh thêm 40 quân côn nữa, Thạch Khoát cũng không có khả năng.

Chẳng lẽ là Nhạc lão tam? Nếu Mông Thác không có cơ hội tiễn các nàng thì quả thực không có cơ hội giáp mặt chúc mừng năm mới và sinh nhật nàng…

Trường Đình lại có chút muốn khóc.

Cảm xúc trong lòng nàng rất phức tạp, ê ẩm lại ngọt ngào, còn có cay đắng, cái gì cũng có có.

Mọi cảm xúc trộn lên nghẹn trong ngực mãi không tan.

Đây rốt cuộc là cảm xúc gì?!

Trường Đình lại lấy mu bàn tay lau mặt, nghĩ nghĩ rồi xoay người sang chỗ khác.

Nàng lại đưa cái khăn trong tay ra, sắc mặt cũng không biết vì khóc mà đỏ hay vì xấu hổ.

Giọng nàng thực vô lại, biểu tình cũng như hung thần ác sát: “Vậy ngươi trả ta cho ta một cái khăn mới, cái này ngươi đã dùng rồi ta không muốn nữa.

Ngươi muốn ném muốn đốt gì cũng được, ta muốn một cái khăn Tương Lăng, màu sắc không cần quá diễm lệ, bộ dạng cũng đừng quá khoa trương, chỉ cần một cái khăn bình thường là được.”

Nếu không thể gặp lại thì cho mỗi người một chút kỷ niệm cũng tốt.

Tốt xấu gì đều cùng sống chết lâu như thế, nhân gian vốn khó gặp được người chúng ta có thể thoải mái khóc, nói lời thật lòng mà không cần suy nghĩ cặn kẽ trước mặt họ.

Trường Đình cố gắng thẳng người, thấy Mông Thác hồi lâu không nhúc nhích nàng càng nắm chặt khăn hơn.

Một khắc trước khi Trường Đình muốn thu khăn lại Mông Thác buồn bực đáp “được”.

Sau đó hắn nhìn Trường Đình nói, “Ta sẽ tới Trần Lý Ký mua, màu sắc mộc mạc, hoa văn đơn giản, đúng rồi, khăn Tương Lăng có bộ dáng gì?”

Trường Đình ngẩn ra, theo bản năng đáp, “Chính là cái loại vừa mềm vừa trơn, gập lại thấy như phát sáng, sờ trong tay rất mềm…” Nhưng ngẫm lại nàng lại thấy không thích hợp, vì thế lại vùi đầu lắc lắc nói, “Chưởng quầy biết! Hắn có thể nói cho ngươi!”

Mông Thác phì cười, lại thò người qua đón lấy cái khăn trên tay nàng rồi khẽ nâng cằm nói, “Ta đã biết… Ngài mau vào đi thôi… Ngài mà còn không vào thì A Ninh sẽ không ngủ được.”

Lúc hắn cầm lấy cái khăn ngón tay hai người chạm vào nhau.

Trường Đình vội vàng kéo tay, sau đó quay người về phòng, duỗi tay đẩy cửa ra.

Lúc bước qua ngạch cửa chân nàng hơi lảo đảo, cuối cùng cũng tỉnh táo lại.

Trong phòng Hồ Ngọc Nương đang ôm A Ninh ăn bột nếp, vừa thấy Trường Đình nàng ấy đã cười vui nói, “Sao ngươi lại cãi nhau với Mông đại nhân thế? Ở bên trong cũng nghe được tiếng, Mông đại nhân hẳn bị ồn ào đến độ không dám mở miệng.”

Nhắc tới Mông đại nhân, Mông Thác, A Thác là đầu Trường Đình lại to ra, nàng nhanh chóng vươn tay ôm A Ninh đi ngủ.

A Ninh buông cục bột nếp rồi nhìn Hồ Ngọc Nương méo miệng khiến nàng ấy cười vang.

Trường Đình mắt sắc thấy tay phải của Hồ Ngọc Nương bọc một tầng lụa trắng thì nhíu lại mày hỏi, “Đây là làm sao? Ngươi bị thương chỗ nào ư? Đã gọi đại phu chưa? Sao không báo…”

“Ai nha! Không có việc gì!” Hồ Ngọc Nương làm mặt quỷ rồi vẫy vẫy tay phải, sắc mặt thẹn thùng nói, “Đây là cái tay Đại trưởng công chúa đã từng cầm… Ta sợ lát nữa đi rửa mặt không cẩn thận rửa mất…”

Trường Đình mặt không biểu tình mà trầm mặc, nàng ngồi trên ghế để bản thân yên lặng an tĩnh một lát.

Sau đó nàng bình tĩnh đi tới bên người Hồ Ngọc Nương, lại dang tay ôm nàng ấy thật chặt.

Hồ Ngọc Nương không kịp phản ứng, chỉ đành vươn đầu lên hít thở, “Ai nha! Ngươi làm gì đó?! Làm gì đó?!”

Nàng ấy quýnh lên phun một đống thổ ngữ.

Trường Đình lại mặt không biểu tình mà buông lỏng tay nói, “Như vậy thật tốt, ngươi cũng đừng tắm nữa cho rồi.”

“Vì sao!”

“Đã nói với ngươi rồi, ta còn quý hơn công chúa đó.”

Hồ Ngọc Nương lập tức không còn lời nào để nói.

Một ngày này tới tới lui lui lăn lộn, Trường Đình đã khóc đến mệt nên vừa đặt mình xuống đã ngủ thật ngon.

Sau khi tỉnh dậy nàng lay Hồ Ngọc Nương lúc này đang quấn đến cạnh nàng sau đó nhẹ thở một hơi khoan khoái.

Lại là một ngày mới.

Ngày mới có lẽ sẽ có quyết định về vận mệnh của nàng..