Thạch Mẫn chơi xấu khiến Trường Đình tức quá hóa cười.
Tiêu nha hoàn cầm đèn run bần bật, cái đèn chợt cao chợt thấp, ánh sáng cũng lắc lư khiến bóng mọi người cũng theo đó lay động.
Thạch Mẫn hít hít một hơi sau đó nhấc chân đi về phía có ánh sáng.
Trường Đình bảo vệ Trường Ninh ở phía sau, ai ngờ tên kia đi được một nửa lại vẫn khập khiễng.
Cuối cùng hắn không đi nổi nữa mà đỡ núi giả, kéo giọng gào to.
Hắn gào cái gì không rõ, nhưng mơ hồ có thể nghe thấy đơn giản chính là “Lão nhị bụng dạ khó lường!”, rồi “Khắp thiên hạ ai cũng cảm thấy lão nhị có đạo lý!”, Thậm chí hắn còn gào “Quân côn đánh lão tử đau muốn chết!”.
Ba câu này cứ thế bị hắn lăn đi lộn lại, hắn vừa gào còn vừa duỗi tay sờ sờ cái eo chưa duỗi thẳng được của mình sau đó dựa vào trên núi đá mà khóc thương tâm cực kỳ.
Đây là phiền toái mà Mông Thác muốn nói với nàng hả?
Trường Đình trầm mặc sau đó nhẹ hếch cằm ý bảo tiểu nha hoàn tiếp tục cầm đèn đi về phía trước, “… Đi thôi, để hắn gào, qua một lát để Dữu Quận Quân tới thì hắn coi như công đức viên mãn.”
Tiểu nha đầu run rẩy đáp vâng sau đó thử thăm dò giơ đèn bước một bước nhỏ.
“Ngươi con mẹ nó đứng lại ngay!” Thạch Mẫn kinh hoàng gào lên, cả người cũng nhào tới khiến tiểu nha hoàn kia ngã ngồi dưới đất.
Có câu nói kẻ giả bộ ngủ gọi cũng không tỉnh, tương tự như thế, một kẻ say đang giả điên thì lý trí thế nào được?
Động tác của tiểu nha hoàn kia chỉ như ruồi muỗi, một kẻ đang say khướt làm sao mà lập tức phát hiện ra được đây?
Trường Đình tức khắc có chút không hiểu Thạch Mẫn đến tột cùng say thật hay giả say.
Nhưng hắn say khướt lại tới chặn đường nàng làm gì? Chỉ để trút nỗi uất hận vì bị đánh quân côn ư? Hay vì hắn có ý đồ khác? Ừ… Nàng có nên đề cao cái sự thông minh của Thạch Mẫn quá không…
Nhân lúc nàng còn đang nghĩ thì Thạch Mẫn đã che mông đi tới gần.
Trường Đình lập tức theo đó lùi về phía sau, lạnh giọng nói, “Thạch Đại lang quân uống nhiều quá nên say rồi, ngài còn không mau về nội viện hồi bẩm Đại trưởng công chúa và Dữu Quận Quân đi!”
Trường Đình cố ý thêm bốn chữ Đại trưởng công chúa vào thì thấy bước chân tập tễnh của Thạch Mẫn hơi dừng lại chần chừ một lát.
Sau đó hắn lại nhấc chân tiếp tục đi tới đây.
Mẹ nó, đây rõ ràng là giả say!
Trường Đình nổi đóa lên ở trong lòng.
Nàng nhìn Thạch Mẫn càng lúc càng gần, lúc này đã cách có hơn một mét.
Hồ Ngọc Nương quát một tiếng muốn xông lên nhưng Trường Đình lập tức ôm lấy và giữ chặt nàng kia lại.
Đừng đùa! Một nam nhân luyện võ mấy chục năm và một nữ nhân so với nhau thì Hồ Ngọc Nương tuyệt đối không có phần thắng, hơn nữa… Nếu hắn không say thì cần gì phải liều mạng!
Tiểu nha hoàn lập tức ném đèn l*иg quay người chạy về phía trong phòng.
Thạch Mẫn làm bộ xoay quanh vài cái tóm người, tiểu nha hoàn lại khóc sướt mướt vùi đầu chui qua tay Thạch Mẫn rồi sợ tới nỗi vừa khóc vừa chạy.
Thạch Mẫn quay người lại, ai biết vừa quay lại đã ăn tát.
“Bang!”
Trong bóng đêm yên tĩnh lập tức có tiếng tát vang dội nổi lên!
Là Mãn Tú tát lên mặt Thạch Mẫn!
Đánh xong nàng ấy rũ mắt, tay kia túm lấy bàn tay vừa đánh người, sau đó quay đầu khóc nức nở gọi, “Cô nương…”
“Lại đánh!”
Trường Đình bình tĩnh nói, “Ngươi có thể lật tay lại đánh hắn, tới khi Thạch Đại lang quân tỉnh ra mới thôi.
Ngươi là nha hoàn của ta, cho dù sau này Thạch Đại lang quân tỉnh rượu muốn trách tội thì ta cũng sẽ mang mạng mình ra bảo vệ ngươi.”
Thạch Mẫn hoặc là bị người ta đánh bất ngờ hoặc không ngờ có kẻ dám đánh mình nên cứ thế ngây ra.
Lúc này đêm tối đã lặng lẽ buông.
Một kẻ xuất thân nghèo khổ như Thạch Mãnh rất thích khoe khoang, trong hậu viện của Thạch gia thứ nhiều nhất không phải tôi tớ mà là đống cây to đào trong núi mang về.
Bóng cây và núi đá che chắn khiến ánh trăng cũng chỉ hơi lắc rắc trên mặt đất.
“Một cái cũng là đánh, hai cái cũng là đánh, mũi tên đã bắn đi không thể lấy lại, tay đã đánh một lần rồi thì có gì mà do dự?” Trường Đình chậm rãi mở miệng nói.
Mãn Tú cắn răng một cái sau đó lại trở tay “Bang” một cái tát thêm lên mặt tên kia!
Lần này Thạch Mẫn bị đánh tỉnh, trong ánh đèn mờ ảo có thể thấy mắt hắn sáng lên.
Trường Đình quay đầu nhìn hành lang loang lổ ánh sáng, trong lòng tính tính thời điểm hẳn không sai biệt lắm đủ để tới lui.
“Con mẹ nó ngươi dám đánh ta!” Thạch Mẫn chỉ thấy trên mặt nóng rát, miệng đau đau, hắn bẻ tay “Răng rắc” sau đó cất bước đi tới.
Hành lang vẫn lập lòe, Trường Đình híp mắt nhìn.
Thạch Mẫn càng đi càng gần, bóng hắn ở trên hành lang càng lúc càng rõ ràng.
Thạch Mẫn duỗi tay muốn túm lấy bả vai Trường Đình nhưng nàng lại cúi người né được.
Lúc nàng ngẩng đầu đã thấy Mông Thác đi đến phía sau Thạch Mẫn! Tên kia vồ hụt nên lại muốn duỗi tay nhưng Mông Thác đã lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai mà dùng tay chém vào cổ Thạch Mẫn!
Trường Đình trơ mắt nhìn Thạch Mẫn há miệng, cả người ngã ra sau.
Đây đúng là trò khôi hài.
Thạch Mẫn là vai hề, Trường Đình thì cố hết toàn lực không khiến bản thân cũng bị cuốn vào trong đó…
Trường Đình cho rằng Mông Thác ít nhất sẽ đón lấy Thạch Mẫn, ai ngờ hắn thấy tên kia ngã thì lập tức lùi về sau, tùy ý để kẻ kia ngã cái rầm lên mặt đất, bụi bay lả tả.
Trường Đình ngẩng đầu cười với hắn, nàng cũng không biết mình đang cười cái gì nhưng chỉ cảm thấy trò này rất buồn cười.
Tiểu cô nương cười lộ ra hai má lúm đồng tiền nho nhỏ, ánh trăng chiếu lên trông thực đẹp.
Mông Thác rời mắt, nghiêng đầu nhìn Thạch Khoát đang ung dung tản bộ trên sân vắng phía sau, “… Nhị ca, hiện tại không phải lúc tản bộ đâu.”
Trường Đình theo tiếng nhìn về phía sau quả nhiên thấy Thạch Nhị gia mặc áo bào trắng xanh, đầu đội ngọc quan đang dạo bước.
Phía sau hắn là tiểu nha hoàn lo sợ nơm nớp, Trường Đình lại nhìn kỹ thì thấy chính là tiểu nha đầu lúc nãy sợ tè ra quần chạy mất.
Trường Đình vừa nhìn thì nha hoàn kia đã vội xách váy chạy chậm tới nghẹn ngào giải thích, “… Trên đường nô tỳ gặp Nhị gia, ngài ấy không cho nô tỳ đến trong phòng bẩm báo…”
Nha đầu kia nức nở nói xong, Mông Thác lại thuận thế nói tiếp, “Nhị ca không có ác ý, vừa nghe nói tới việc này huynh ấy đã biết không phải việc nhỏ nên không muốn kinh động tới trưởng bối.
Việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không mới là tốt, thiệt thòi Lục cô nương phải chịu rồi sẽ được đền đáp.”
Trường Đình hiểu vì sao Thạch Khoát lại chặn nha đầu kia lại.
Mối quan hệ của Thạch gia và Lục gia không thể hủy trên tay tên ngốc Thạch Mẫn này được.
Cho nên tốt nhất là Chân Định đại trưởng công chúa đừng có biết chuyện Thạch Mẫn vô lễ vô đức.
Nàng nhẹ gật đầu, nhìn Thạch mẫn chật vật nằm trên mặt đất sau đó lại ngẩng đầu nhìn Thạch Khoát cả người tuấn lãng thì nhẹ giọng nói, “Đáng tiếc.”
Nàng cũng không nói đáng tiếc cái gì nhưng Thạch Khoát lại nhướng mày, không lý do cảm thấy được an ủi.
Đáng tiếc Thạch Mẫn là con trưởng, hắn là con thứ, hay đáng tiếc hắn chỉ có thể thu dọn cục diện rối rắm Thạch Mẫn để lại? Bất kể là đáng tiếc nào thì cũng là đồng tình hắn, Thạch Khoát cũng thấy vui.
“Việc hôm nay, Khoát thay huynh trưởng tạ lỗi với Lục cô nương.”
Trong lòng hắn cảm thấy được an ủi là một chuyện, nhưng bề ngoài cần nói gì hắn vẫn phải nói.
Chưa đợi Trường Đình nói hắn đã tiếp tục, “Lục cô nương nể mặt mũi chúng ta mà đừng bóc trần việc này.
Chờ lát nữa mỗ sẽ tới chỗ phụ thân nói rõ, thế nào cũng phải để Lục cô nương được hả giận.
Chuyện phạt thế nào sẽ để Lục cô nương quyết định, cô nương thấy có được không?”
Chỉ là mấy lời bên ngoài, còn trong lòng hắn đã có chủ định.
Thạch Mẫn ơi Thạch Mẫn, ngươi chính là đã đưa nhược điểm của mình vào tay đứa em trai ngươi vẫn luôn kiêng dè rồi nè.
Có điều Thạch Khoát đã nói thế thì nàng cũng gật đầu đồng ý.
Đêm khuya tĩnh lặng nàng cũng không muốn dây dưa vì chuyện này quá nhiều, sau khi cảm tạ nàng dắt Trường Ninh, cùng Ngọc Nương muốn rời đi.
Thạch Khoát thoáng nhìn, vừa lúc nhìn thấy Mông Thác rũ mắt giấu thần sắc thì lập tức vươn tay đẩy tên kia sau đó cao giọng gọi Trường Đình.
“… Lục cô nương đợi chút.”
Trường Đình xoay người.
“Đêm đen gió lớn, để A Thác đưa mọi người về…”
Lại là cớ này, bọn họ có phải gấu mù đâu!
Trường Đình đang muốn từ chối lại nghe thấy Thạch Khoát nói tiếp, “… Dù sao cũng là người quen, hai nhà lại như con cháu cùng một nhà, nghe nói Lục công cũng không phải người câu nệ tiểu tiết.
Lục cô nương là kiều nữ tử, hẳn cũng không quá mức để ý tới mấy thứ xã giao kiểu cách đúng không?”
Trường Đình có cái gì không tốt? Nàng cái gì cũng tốt, chỉ là không chịu được khích tướng.
Nàng nhìn sắc mặt Mông Thác vẫn như thường thì hé miệng gật đầu hành lễ nói, “Vậy cảm tạ Thạch Nhị gia và Mông đại nhân.” Nói xong nàng dắt tay Trường Ninh xoay người đi.
Hồ Ngọc Nương vội gọi nàng, ai biết Trường Đình lại càng đi càng nhanh.
Thạch Khoát lại đẩy Mông Thác, quạt lụa hơi nghiêng một cái nói, “Đi thôi, rõ ràng muốn đi lại còn dây dưa, nào có giống nam nhân.”
Mông Thác vung tay đến bên hông, lòng bàn tay cầm lấy chuôi đao vuốt ve, cả người trầm mặc không lên tiếng.
Thạch Khoát buồn cười, đột nhiên đẩy tên kia một cái rồi hạ giọng khẽ quát một tiếng, “Huynh đệ! Mau đi đi!”
Mông Thác bị đẩy về phía trước thì loạng choạng hai ba bước mới dừng lại được.
Hắn thấy bước chân của Trường Đình dừng lại, hẳn là đang đợi mình…Thế là hắn duỗi duỗi cổ, lòng bàn tay lại vuốt ve chuôi đao sau đó trầm mặc bước nhanh đuổi theo.
Hắn vẫn luôn đi theo phía sau ba vị cô nương ba bước, cả người yên lặng cô đơn.
Kỳ thật một đường này cũng không xa, Trường Đình chưa từng quay đầu lại nhìn nhưng nàng biết có người đang đi theo phía sau.
Lúc sắp tới đông sương phòng nàng để Ngọc Nương mang theo A Ninh đi vào trước còn mình thì xách váy đi về phía Mông Thác.
Đến trước mặt hắn nàng ngửa đầu cười và ôn nhu nói, “… Tổ mẫu của ta tới, có lẽ cách hai ba ngày ta sẽ phải rời khỏi đây.
Không biết năm nào tháng nào mới gặp lại Mông đại nhân.”
Trường Đình đứng chưa tới bả vai hắn vì thế Mông Thác không tự giác cúi người, mắt buồn bã hỏi, “Ngài vẫn phải về Bình thành sao?”
Trường Đình gật đầu.
“Ngài có thể tới Tạ gia, An Nguyên Tạ thị ở ngay cạnh Dự Châu, là nhà ngoại của ngài, cũng coi như danh chính ngôn thuận mà.” Mông Thác chậm rãi nói.
Trường Đình nhìn Mông Thác cười rồi bình tĩnh hỏi, “Vậy A Ninh phải làm sao bây giờ? Tạ gia là nhà ngoại của ta chứ không phải của A Ninh.
Cữu cữu một lòng chỉ có thi họa, không biết vàng đá là cái gì, càng không xử lý công việc lặt vặt.
Ngoại tổ đã già, nếu ta chỉ cầu một cuộc sống an ổn thì đương nhiên có thể về Tạ gi.
Nhưng nếu thế thì về Bình Thành cũng không tệ.
Mông đại nhân trước giờ đều kín đáo, không thể có chuyện không nhìn ra được thái độ của Đại trưởng công chúa đúng không?”
Về Bình thành, giả bộ không biết gì cả thì nàng vẫn là đích trưởng nữ của Lục thị, là thiên chi kiêu nữ.
Mông Thác bước về phía trước một bước, khuôn mặt lộ ra dưới ánh đèn và ánh trăng nhưng thần sắc lại u tối nói, “Nhưng ngài không chỉ cầu an ổn đúng không?”
Trường Đình nhẹ cúi đầu, thấp giọng nỉ non, “Vậy càng không thể liên lụy Tạ gia.”