Thiên Kiều

Chương 23: 23: Tuyết Đầu Mùa Thượng

Tuyết đầu mùa ban đầu chỉ rơi từng hạt nhỏ như hạt muối đậu trên con đường lát đá xanh.

Nhưng qua một hai canh giờ tuyết dần lớn hơn, con đường lúc này đọng nước loang lổ khiến nó trở nên trơn trượt hơn bao giờ hết.

Người ta lên đường sợ nhất là gặp phải tuyết rơi.

Lục Xước giục ngựa dẫn người đi trước, lại thả chậm tốc độ của đoàn người đến thấp nhất.

Ban ngày bọn họ lên đường, ban đêm tìm dịch quán ở lại hoặc nam nhân sẽ dựng lều trại bên ngoài ở còn nữ quyến thì nghỉ ngơi trong xe ngựa.

Liên tiếp 2-3 ngày như vậy bọn họ cũng chưa ra khỏi U Châu.

Thứ Sử U Châu là Chu Thông Lệnh cũng chưa từng phái binh mã tới hỏi thăm bọn họ.

Chu Thông Lệnh là một vị Thứ Sử trẻ tuổi của Đại Tấn, hắn lãnh binh đóng ở nơi này đã 5 năm, xuất thân cũng không phải hàn vi nhưng cũng không tốt hơn Thạch gia là bao —— ở trong mắt Lục gia thì quả thực cũng không có mấy nhà có thể vượt lên trước.

Cha của Chu Thông Lệnh làm đến chức Hầu Trung ở tiền triều.

Thân là cận thần của thiên tử nhưng ông ta lại mưu một chức quan Thứ Sử cho con trai mình.

Vì vậy Chu gia cũng cắm rễ ở U Châu.

Nhưng khác với Thạch gia, Chu Thông Lệnh còn chưa to gan tới nỗi coi U Châu là đất nhà mình, chức vụ quân chính của U Châu đều là do hoàng đế phái người tới.

Trong lúc thế đạo loạn lạc, Chu gia có vẻ khiêm tốn nghe lời.

Quả thực cũng không phải nhà nghèo nào cũng có thể bày ra được bộ dạng của Thạch Mãnh…

Trường Đình âm thầm nghĩ như vậy.

Nàng lại trộm nói ý tưởng này với Lục Xước.

Lúc ấy ông cười rộ lên, uống cạn chén trà nóng sau đó mới đơn giản nói, “Con ngàn vạn đừng bình luận về một người khác một cách dễ dàng như thế.

Còn chưa gặp thì sao có thể biết được? Ngay cả đôi mắt còn lừa người ta huống chi suy nghĩ trong lòng.

Việc người ta có thể làm ra được vĩnh viễn vượt qua dự kiến của con.”

Trường Đình cái hiểu cái không gật gật đầu.

Đoàn xe của Lục gia đi cực kỳ chậm, quãng đường nhàm chán nên Trường Ninh thích ăn vạ trong xe của Trường Đình, cùng lôi kéo Bách Tước và Bách Nhạc chơi bài.

Bách Tước đương nhiên nhường nên lần nào Trường Ninh cũng thắng.

Sau khi thắng vài lần tiểu cô nương lập tức đắc ý nói, “… Mỗi lần đánh bài với nãi nãi ta đều thua! Nhưng một đường này đánh bài ta đều thắng, quả là có tiến bộ…” Nói nói tới đây giọng nàng lại mềm xuống, vừa thu tiền thắng bạc vừa lẩm bẩm, “Không biết nãi nãi đã nhận được thư ta viết chưa…”

Trường Đình sửng sốt, ngay sau đó cười rộ lên.

Bây giờ nàng đã hiểu vì sao Lục Xước lại đi chậm như thế.

Tuyết rơi khiến bọn họ phải phòng trơn trượt là một chuyện, nhưng Lục Xước cũng đang đợi viện binh từ Bình thành tới.

Chu Thông Lệnh nhát gan nhưng làm người đến giờ vẫn thành thật.

Lục gia ở U Châu chậm rãi đi một đường cũng không gặp vấn đề gì.

Thạch Mãnh hành sự quỷ quyệt, ai cũng không biết tiếp theo ông ta sẽ làm gì, Lục Xước dìu già dắt trẻ nên đương nhiên không thể mạo hiểm an nguy của người nhà, vì thế ông cẩn thận cũng là bình thường.

Tuyết đầu mùa vẫn không ngừng mà cứ rơi mãi.

Đây là lần đầu tiên Trường Đình thấy tuyết rơi dày như thế.

Mấy đứa nhỏ Lục gia đều lớn lên ở phía nam, chưa bao giờ nhìn thấy chuyện này.

Mấy cô nương còn không nói, bọn họ cả ngày rúc trong xe ngựa ấm áp, tay cầm lò sưởi nghe Trần Ẩu đọc sách.

Nhưng Lục Trường Anh cố chống 2-3 ngày cuối cùng bị gió lạnh thổi không chịu được nên ốm.

Hắn cứ vậy cưỡi ngựa gác đêm thế là phát sốt, khuôn mặt như trích tiên sốt đến đỏ bừng, đầu óc cũng mơ màng.

Tuy thế Lục Xước cũng chỉ cho hắn được miễn gác đêm, còn ban ngày vẫn không được nghỉ ngơi.

Trường Đình để Trần Ẩu ngày ngày nấu canh gừng đường đỏ, lại nấu thuốc rồi khóc lóc lôi kéo tay áo Lục Xước cầu tình.

Con gái mắt đẫm lệ mông lung khiến Lục Xước thương tình, cuối cùng mới cho Lục Trường Anh xuống ngựa nghỉ ngơi.

Vậy là xe ngựa phải nhường ra một cái, Trường Ninh vui tươi hớn hở dọn đồ sang ở với chị gái.

Phù thị lại khóc lóc với chồng, “… Thời gian lên đường không được bao lâu nên thϊếp cũng muốn thân cận với A Ninh một chút.

Đại trưởng công chúa thích A Ninh nên thϊếp đành nhịn.

A Kiều cũng chỉ là tiểu cô nương, sao có thể chăm sóc A Ninh được!”

“A Kiều không chăm sóc được chẳng nhẽ nàng làm được?”

Một đường bôn ba khiến Lục Xước trở nên mệt mỏi cùng cực, thấy Phù thị khóc lóc là ông ta chỉ cảm thấy rất khó chịu.

Ông ta than thở, rốt cuộc cũng mềm giọng nói, “Trời lạnh, chờ tới U Châu ta sẽ để A Ninh tới ở chung với nàng.

Mấy ngày này nếu nàng thích thì để hai tỷ muội thường tới chỗ nàng trò chuyện.

Như vậy cũng có thêm một cái xe cho A Mậu nghỉ ngơi chân cẳng.”

Chờ tới nhà cũ ở Bình thành sợ là mọi người sẽ nhận ra vợ kế của ông ta và con gái cả có chỗ khập khiễng, vậy sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của cả hai.

Phù thị nghe thế thì lập tức nín khóc, cả người chìm vào đau thương.

Thấy A Ninh bà ta đương nhiên vui mừng nhưng nếu gặp con gái mà phải trả giá bằng việc phải nhìn cả mặt Trường Đình thì …

Phù thị nắm khăn tay, mặt lúc xanh lúc trắng.

Thôi kệ, bà ta không thích gặp Lục Trường Đình thì nàng kia cũng không thích gặp bà ta.

Tính đi tính lại bà ta mới đáp vâng sau đó lại bỏ thêm một câu, “… Nếu chính bản thân A Kiều không muốn tới thì ngài cũng đừng trách thϊếp…”

Mặt Lục Xước trắng bệch, ánh mắt nhìn Phù thị giống như nhìn một con vẹt khoác da hổ, miệng nói tiếng người.

U Châu kỳ thật cũng không lớn, không thể so được với bốn châu Ung, Thục, Ký, và Kế.

Nhưng đoàn xe của Lục gia đã đi 10 ngày vẫn chưa tới, không chờ viện binh Lục Phân gửi tới bọn họ đã bị cuốn vào một hồi tuyết lớn và cả tin tức Chu Thông Lệnh tự mình đến thăm.

Chu Thông Lệnh mang theo người tiến đến là lúc mọi người trong Lục gia mới vừa tới dịch quán nghỉ ngơi.

Quản sự đón Chu Thông Lệnh đến chính đường gặp Lục Xước.

Lúc này Trường Đình cũng đang ở bên cạnh đút thuốc cho anh trai, trong lúc nhất thời nàng không muốn đi ra ngoài nên đành phải nhẹ tay chân buông chén thuốc, nhìn qua khe cửa nhỏ ngắm tình hình bên ngoài.

Chu Thông Lệnh lớn lên tú khí, nói chuyện thong thả ung dung, cả người mặc một thân nhung trang nổi bật, mặt mày trắng trẻo đẹp đẽ.

“Vãn bối Thông Lệnh chậm trễ công sự không đến được, mong Lục Công đại nhân rộng lượng không trách.”

“Chuyện này công tư rõ ràng, Lục gia vốn chỉ là khách qua đường, làm gì có tư cách trách tội Thứ Sử?”

“Lục Công không trách quả là tốt.”

Nói xong một lời này Chu Thông Lệnh lại vái chào, sau đó thu vạt áo và đi ra ngoài.

Lúc sắp bước qua cửa hắn lại ngừng chân và quay đầu cười nói, “Hôm nay Lục Công ra khỏi U Châu sao? Phụ tá của vãn bối đêm qua xem thiên tượng nói sau 10 ngày nữa gió tuyết sợ là còn lớn hơn thế này.

Lúc ấy vó ngựa sẽ ngập trong tuyết và không thể đi được.

Nếu Lục Công cần thì Thông Lệnh sẽ phái 5000 binh mã hộ tống ngài ra khỏi thành.”

Lục Xước cũng cười nói, “Cảm tạ Thứ Sử đã có ý tốt nhắc nhở.”

Sau đó ông cũng không nói nhiều nữa.

Chu Thông Lệnh không cho là đúng mà cười một cái sau đó chắp tay hành lễ rồi lưu loát xoay người rời đi.

Trường Đình dán bên song cửa sổ nhìn thấy vậy thì không hiểu ra sao.

Lục gia bị lạnh nhạt ư? Vậy cũng không hẳn, rốt cuộc thì người ta cũng đã tới, lễ nghĩa cũng đầy đủ, chỉ là thái độ không quá thân thiện mà thôi.

Đời này Lục Xước cầu chính là thái độ này, đừng bám lấy, đừng tự cho mình thể diện thì người khác mới có thể cho ngươi thể diện.

Ngày lên cao, gió tuyết bên ngoài lại theo đó mà mạnh dần, song cửa sổ “Loảng xoảng” vang lên, một cơn gió mạnh mang theo hơi tuyết thổi từ ngoài vào trong phòng.

Lục Xước mở bản đồ ra, cực kỳ nghiêm túc nói, “Nếu hiện tại ra khỏi thành chúng ta vẫn chịu được gió tuyết này.

Nếu đi nhanh một chút thì có thể tới Lịch thành trước khi mặt trời mọc… Nếu lời Chu Thông Lệnh là thật thì chúng ta sẽ phải rời khỏi thành lúc này, nếu không sẽ mắc kẹt ở đây 10 ngày…” mà trong 10 ngày đó có nhiều chuyện có thể thay đổi.