Lâm Hiếu Dương lơ đãng ừ một tiếng, trong đầu toàn là phong thái của Lục Cửu Nghiêu lúc biểu diễn hội diễn văn nghệ đời trước.
Trái tim bỗng nhiên rối bời, cô có chút tuyệt vọng, dù bản thân đã trọng sinh một đời, cũng không trốn được ánh sáng của anh.
"Bạn học Lâm? Bạn học Lâm đang nghĩ gì vậy?"
Lâm Hiếu Dương lại đang rơi vào trầm tư nghe thấy câu nói này, vô thức buộc miệng mà nói: "Lục Cửu Nghiêu, hội diễn văn nghệ cậu có thể không tham gia không?"
Cô muốn hết sức mình không để Văn Tư Duyệt nhìn thấy.
Lục Cửu Nghiêu yên lặng nhìn chằm chằm cô.
Hai giây sau, Lâm Hiếu Dương đại khái mới phản ứng được bản thân đã thất lễ cũng như đi quá xa, haha cười ngại vài tiếng: "Tớ vừa nãy điên rồi, bạn học Lục cậu cứ xem như tớ nói bậy đi."
Ngay lúc thiếu nữ hoảng loạn muốn bỏ chạy, một tiếng "được" điềm tĩnh vang lên, không cảnh báo mà lọt vào tai cô.
"Hả?" Lâm Hiếu Dương dừng động tác, mạnh bạo ngẩng đầu, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm anh "Lục Cửu Nghiêu?"
"Tôi có thể đồng ý với cậu, chỉ là..." Đồng tử màu xám thấp thoáng tia ngờ vực: “Tôi đàn không hay sao?"
"Không phải đâu!" Lâm Hiếu Dương vội vã phủ nhận, thanh âm có phần gấp gáp: “Cậu đàn rất hay! Thật đó! Cực kỳ hay!"
"Chỉ là... quá hay... tớ không muốn..."
Càng nói, âm thanh càng nhỏ dần, cuối cùng tựa như muỗi kêu.
Nhưng Lục Cửu Nghiêu đã nghe thấy.
Đôi mắt che giấu nhiệt độ kia hiện lên một chút ấm áp, khóe miệng thiếu niên khẽ nhếch lên: "Được, tôi biết rồi."
Từ ngày đó, Lục Cửu Nghiêu đáp ứng yêu cầu vô lý của Lâm Hiếu Dương. Những ngày sau đó Lâm Hiếu Dương phát hiện -------
Chỉ cần cô và Văn Tư Duyệt bước ra khỏi cửa phòng học này, hoặc xa hoặc gần đều tình cờ gặp phải Lục Cửu Nghiêu.
Nhưng cho dù có không ra khỏi cửa, chuyện của Lục Cửu Nghiêu vẫn sẽ truyền đến lớp cô.
Mặc cho nghe nói Lục Cửu Nghiêu không biết tại sao đột nhiên rút khỏi danh sách báo danh tham gia hội diễn văn nghệ Tết Dương lịch, nhưng Lục Cửu Nghiêu lại đạt được hạnh nhất toàn khối, chuyện Lục Gia Trác tham gia cuộc thi gì đó được lại đoạt giải vân vân vẫn y như cũng mà liên tiếp xuất hiện.
Mà lần nào Văn Tư Duyệt cũng đối với chuyện liên quan đến Lục Cửu Nghiêu vô cùng hứng thú như cũ. Cả ngày Lục Cửu Nghiêu, Lục Cửu Nghiêu.
Đâu đâu cũng đều là Lục Cửu Nghiêu!
Nhìn thấy Văn Tư Duyệt sắp vọng tưởng về Lục Cửu Nghiêu, Lâm Hiếu Dương thật sự lo đến điên người, liều mạng mà mang Văn Tư Duyệt trốn khỏi Lục Cửu Nghiêu.
Cứ thường xuyên như vậy, đừng nói bản thân Lục Cửu Nghiêu cảnh giác được Lâm Hiếu Dương đang trốn anh, đến cả Văn Tư Duyệt cũng ngửi được gì đó không đúng, phát hiện Lâm Hiếu Dương ngày càng kỳ lạ.
"Hiểu Dương... cậu có phải là đang trốn tránh Lục Cửu Nghiêu không?"
Sau khi tan học, Lâm Hiếu Dương ở trên hành hàng nhìn thấy Lục Cửu Nghiêu, đang định đưa Văn Tư Duyệt đi trốn nghe xong cả người liền sững sờ.
Cô cười gượng vài tiếng: "Đâu có... làm gì có chuyện này..."
Văn Tư Duyệt đảo mắt một vòng, thoáng nhìn hình như có nữ sinh đang tỏ tình với Lục Cửu Nghiêu.
"Nếu như không có, vậy lần này cậu nghe tớ."
Văn Tư Duyệt lập tức bắt lấy tay Lâm Hiếu Dương, mặc cho cô phản kháng, nhanh chóng lén lút tiếp cận hiện trường tỏ tình đang diễn ra trước mắt.
"Bí mật quan sát Lục học thần được tỏ tình, thật kí©ɧ ŧɧí©ɧ."
"Hiểu Dương! Cậu nói xem đây là lần thứ bao nhiêu? Tớ nghe nói, Lục học thần từ chối con người, à không, căn bản trong mắt không có ai."
"Vãi! Vãi! Em gái đó tỏ tình rồi!"
"Trời ơi, Lục học thần quá kiên định, trực tiếp xoay người lướt qua. Wow, em gái đó quá dũng cảm, chặn người lại rồi!"
Lâm Hiếu Dương: "......"
Tôi rốt cuộc là vì ai mà hao tâm tốn sức vậy?
Lâm Hiếu Dương không nhịn được thở dài, cô suốt ngày vì Văn Tư Duyệt mà phập phòng lo sợ, lại bị Văn Tư Duyệt trái một câu phải một câu "đặc sắc" làm cho ngao ngán.
Dõi theo sự kinh ngạc của cô ấy, ánh mắt Lâm Hiếu Dương dừng lại ở cái vị nam chính đang ở không xa kia.
Chỉ nhìn thấy ngữ khí có thể khiến người ta chết cóng, hời hợt mà ném một chữ ------ "Cút."
Mà nữ sinh đang tỏ tình kia tức khắc choáng váng.
Cô ta cũng không dám đuổi theo, dường như chấp nhận chữ cút đó, tất cả dũng khí của cô ta cũng biến mất.
Nhìn bóng lưng mảnh khảnh xa dần, Văn Tư Duyệt tặc lưỡi lắc đầu, thở dài một tiếng: "Trên đời này lại thêm một người bị tổn thương, không hổ là Lục học thần, một chữ thôi, tuyệt!"
Lâm Hiếu Dương cũng rơi vào trầm tư, ánh mắt hướng về nơi Lục Cửu Nghiêu đã biến mất, trong lòng mờ mịt.
"Tại sao có nhiều nữ sinh rõ ràng biết rằng Lục Cửu Nghiêu không gần tình cảm nhân gian, cũng không nể mặt ai, lại cứ người trước hy sinh người sau tiếp bước vậy?
"Cái này còn phải nói sao? Cậu xem, Lục học thần là học thần thì không cần phải nói rồi, cậu lại xem giương mặt ấy, chưa kể Lục học thần còn là người thừa kế hào môn."
"Đây là gì? Đây chính là một người đàn ông chất lượng đó!"
"Mặc dù Lục học thần là một hòn đá cứng nhắc, nhưng những nữ sinh nhỏ kia vẫn luôn vọng tưởng bản thân có thể làm nước chảy đá mòn!"
Lâm Hiếu Dương trầm mặc vài giây, nhìn Văn Tư Duyệt: “Vậy... cậu cũng thích sao?"
"Gì cơ?" Văn Tư Duyệt quay đầu lại.
"Tư Duyệt, cậu cũng sẽ thích người như vậy sao?"
"Đương nhiên rồi!" Văn Tư Duyệt cười cười, gõ lên đầu cô một cái tiếp tục nói.
"Cao phú soái ai lại không thích, tớ nói cậu nghe..."
"Chao ôi, nếu như tớ có được một người đừng nói là giống như Lục học thần, chỉ cần có được một người bạn trai bằng một nửa Lục học thần thôi, nằm mơ tớ cũng có thể cười đến tỉnh. Vậy nên Hiểu Dương à, cậu và Lục học thần có hiểu lầm gì thì mau giải quyết đi. Mặc dù tình địch của cậu rất nhiều, nhưng dựa vào những gì tớ thấy, trong lòng Lục học thần chỉ có một mình cậu, cậu ------"
"Lâm Hiếu Dương, cậu có nghe tớ nói không?"
Văn Tư Duyệt thấy Lâm Hiếu Dương đang ngẩn người, vội gọi hồn cô lại.