"Văn Tư Duyệt say mê mà nghe thì không nói, còn hỏi bọn họ những chuyện liên quan đến Lục Cửu Nghiêu.
Tầm mắt Lâm Hiếu Dương mơ hồ đen lại.
Tiêu rồi, phải gọi Văn Tư Duyệt lại ngay.
Vì vậy Lâm Hiếu Dương một mặt yếu ớt: "Tư Duyệt, cơ thể có không thoải mái, cậu có thể đi cùng tớ đến phòng y tế không?"
Tai Văn Tư Duyệt động một cái, từ trong mấy cô gái nhỏ đang bàn tán bước ra: “Hả? Sao vậy? Không thoải mái ở đâu? Vậy chúng ta mau đến phòng y tế đi."
Thiếu nữ gấp gáp đứng dậy đưa bạn thân đến phòng y tế.
Trên đường đi, nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của Văn Tư Duyệt, cô vô cùng chột dạ. Cắn cắn khóe môi, dặn lòng phải cứng rắn.
Cô là những việc gì, đều vì muốn tốt cho Tư Duyệt.
Hai người đến phòng y tế.
Lúc mở cửa phòng, ánh mắt Lâm Hiếu Dương va phải một ánh mắt không thể nào quen thuộc hơn.
Cả trường cao trung Thường Thanh hoặc khoa trHiếu Dương hơn chút là cả Hoa Quốc này, cũng chỉ có đôi mắt của Lục Cửu Nghiêu là trời sinh đặc biệt như vậy.
Vừa thần bí vừa xinh đẹp, cực kỳ giống chú mèo mun Ô Vân mà cô từng nuôi, cùng một màu xám như vậy.
Vậy nên, kiếp trước Lâm Hiếu Dương sớm đã vì đôi mắt đặc biệt này mà chú ý đến Lục Cửu Nghiêu, âm thầm mà quan tâm đến Lục Cửu Nghiêu.
Cô hình như... cực kỳ thích đôi mắt ấy.
Lâm Hiếu Dương thất thần mà nghĩ.
"Bạn học?" Giọng nói trong trẻo của thiếu niên nhẹ nhàng vang lên.
"Hả?" Ánh mắt Lâm Hiếu Dương mơ hồ, bừng tỉnh thu hồi lại tâm tư, cô khẽ liếc thiếu niên trước mặt, ánh mắt trở nên phức tạp: “Bạn học Lục sao lại ở đây?"
Cô chưa từng nghĩ sẽ gặp lại Lục Cửu Nghiêu ở phòng y tế một cách trùng hợp như vậy. Trên đường đi tới phòng y tế, cô chú ý đến sự lo lắng trên gương mặt của Văn Tư Duyệt và bắt đầu lo lắng. Cô muốn đưa tay bắt lấy tay Lục Cửu Nghiêu, nhưng cô lập tức phản ứng kịp, cánh tay ở bên hông cố gắng kiểm soát không đưa lên.
Lục Cửu Nghiêu liếc nhìn cô một cái, vừa hay đã xử lý xong vết thương nhỏ ở tay: “Bị Tiểu Hắc cào, đi vội quá."
Lâm Hiếu Dương nhìn thấy trên cổ tay trắng ngần của Lục Cửu Nghiêu có hai vết cào rõ ràng, một ngắn và một dài. Cô lo lắng và hỏi anh ấy có nặng không, và đề nghị anh ấy đi cùng cô đến phòng y tế để kiểm tra. Tuy nhiên, khi cô muốn đưa tay bắt lấy tay Lục Cửu Nghiêu, cô lập tức phản ứng kịp, cánh tay ở bên hông cố gắng kiểm soát không đưa lên.
Lục Cửu Nghiêu lặng lẽ liếc cách tay cô, đôi mắt màu xám lóe lên một tia ngờ vực.
"Không chảy máu, khử trùng xử lý qua rồi, không sao."
"Hả? Ừ... vậy à, vậy thì tốt..." Giọng nói của Lâm Hiếu Dương nhỏ dần, có chút nặng nề, cô dường như đột nhiên nhớ ra gì đó: “Cậu sao lại biết nó tên Tiểu Hắc?"