Quân Tưởng

Chương 27: Tình yêu vĩnh hằng

Triệu Ôn Ôn trở mình trong ổ chăn, lộ mặt ra, nhìn Trình Phi đi chân trần ra cửa tắt đèn.

Sống ở vùng nhiệt đới, cô đã nhiều năm không chùm cái chăn lông ngỗng mềm mại ấm áp như vậy.

Chiếc giường màu nâu gỗ óc chó dài 1,5m có lẽ là thứ mà anh dùng khi còn là một thiếu niên, ga trải giường và chăn bông được thêu màu xanh lá cây đậm, khá hợp với không khí Giáng Sinh.

Không có hệ thống sưởi dưới sàn, không có các thiết bị nhà cửa thông minh mới nhất, mới thứ ở đây đều lỗi thời.

Có chút phiền toái, nhưng Trình Phi có một loại cố chấp không muốn thay đổi điều này.

Anh cũng không muốn thay đổi đồ vật.

Tiền tài, địa vị, thân phận, danh tiếng, tất cả những điều này trong hiện thực rất quan trọng, phải cố gắng hết sức đi tranh thủ.

Nhưng đến cùng, nhật nguyệt thay đổi, đêm khuya tĩnh lặng, mỗi người chân chính có được chỉ có sợ chỉ có hồi ức và cảnh trong mơ.

Nếu có được tình yêu vĩnh hằng, vậy lại càng lý tưởng.

Sau khi tắt đèn và trở lại giường, Trình Phi chui vào chăn, tay chạm được ống tay áo ngủ bằng tơ tằm của Triệu Ôn Ôn.

Vừa rồi bị anh cởi ra, lại bị cô trong ổ chăn mặc vào.

“Sợ lạnh như vậy sao?” Anh cười nhẹ, chẳng trách muốn ở vùng nhiệt đới.

Triệu Ôn Ôn khẽ khịt mũi, dời lưng, dựa vào vai anh.

Qua lớp vải mỏng, hơi ấm của anh dần thấm vào da thịt cô.

Trong căn phòng tối và im lặng, TV sáng lên.

Sau một màn cát trắng đen, lại chìm vào bóng tối.

Sau đó, màn hình sáng trở lại, phụ đề hiện ra, tiếng đàn organ BWV639 vang lên.

“Lạy Chúa, con đang gọi Ngài.”

Thì ra là thế.

Trong lòng Triệu Ôn Ôn phút chốc dâng trào.

Trong bóng đêm, bàn tay trong ổ chăn của họ chồng lên nhau, Trình Phi nhẹ nhàng nhéo lòng bàn tay mềm mại của cô.

Lần trước cô hỏi anh tại sao lại lựa chọn J.S.Bach.

Ba anh cho rằng tính cách anh không tốt, đó chỉ là một trong những lý do.

Nhiều hơn nữa có lẽ là bởi vì bộ phim này.

Solaris của Tarkovsky, phát sóng năm 1972.

“Tiếng Nga có thể chứ?” Trình Phi hỏi.

“Biết một chút.” Triệu Ôn Ôn thở nhẹ, có chút xấu hổ, bởi vì không dùng nhiều, “Còn đang học.”

“Không sao.” Trình Phi nói, “Cái nào không hiểu anh dịch cho em.”

Đầu phim, trong dòng suối trong vắt, một mảnh cây xanh mướt đung đưa dưới đáy.

Nam chính đứng ở nơi hoang vu, thỉnh thoảng nhìn ra hồ, thỉnh thoảng lại múc một vốc một vốc nước hồ rửa tay.

Màn ảnh đảo qua rừng cây trống trải yên tĩnh, tiếng nước chảy mang đến một loại vẻ đẹp lung linh huyền ảo.

Một ngày nọ, loài người phát hiện ra một hành tinh thông minh bí ẩn trong không gian, Solaris.

Vì vậy, nhân loại cử các phi hành gia và các nhà khoa học đến nghiên cứu nó.

Solaris có thể theo dõi và ảnh hưởng đến ý thức của mọi người, để những ký ức trong ý thức của mọi người có thể được hiện thực hóa và hiển thị lại cho mọi người.

Do đó, nhiều hiện tượng kỳ lạ mà khoa học không thể giải thích đã xảy ra trong trạm vũ trụ du hành trên quỹ đạo Solaris.

Nam chính Kelvin là một nhà tâm lý học, anh ta được lệnh điều tra nhà khoa học trong trạm không gian, người được cho là mất trí, nhưng anh ta lại nhìn thấy người vợ đã chết của mình trong trạm không gian, ở trước mặt anh ta lần lượt sống lại lần nữa.

Khi người vợ quá cố xuất hiện lần đầu tiên, Kelvin kiên quyết chống lại bằng sự lý tính của một nhà khoa học, thậm chí còn chật vật mà phóng ra một con phi thuyền để đưa cô ấy đi.

Nhưng khi anh ta nhìn chằm chằm vào Solaris qua cửa sổ, vợ anh ta lại đến lần nữa.

Mỗi một lần sống lại, cô ấy từ một ký ức rách nát, ngây thơ vô tri, chỉ biết phụ thuộc duy nhất vào anh, đã học được cách suy nghĩ, hiểu được cảm xúc thực sự, có tình cảm, có bối rối, do đó có nỗi đau.

Cô ấy đã từng là hồi ức của anh ta, sau lại biến thành thực thể. Cô ấy trông giống con người, nhưng cô ấy có phải là con người không?

Cô ấy dường như vẫn là vợ anh ta, nhưng lại không phải là vợ anh ta nữa.

Bộ phim được chia làm hai phần, 167 phút, bên trong có sự cô đơn kéo dài, sự tra tấn lạnh lùng, bình tĩnh áp lực, kinh tủng buồn cười, nỗi buồn xáo trộn, còn có dịu dàng và tình yêu vĩnh hằng.

Lúc còn nhỏ Trình Phi vô tình xem được bộ phim này.

Ban đầu đó là một cuốn băng ghi hình, không biết là của ba hay mẹ anh tiện tay mua rồi cất đi.

Anh khi ấy thậm chí còn nghe không hiểu tiếng Nga.

Sau này có DVD, có BD,.. đều được anh cất hết ở đây.

Trình Phi đã bị bộ phim này cuốn hút sâu sắc, vượt ra ngoài lý trí và trí tưởng tượng ở một mức độ nhất định, và tiềm thức ảnh hưởng rất lớn đến thế giới quan và nhân sinh quan của anh.

Độ cao của tình yêu và thẩm mỹ đều là bộ phim dạy cho anh.

Đây là những điều rất nội tâm.

Hơn nữa, kể từ đó, chưa có sự cải biên nào vượt qua được đàn organ BWV639.

Dương cầm không đến được cõi của Chúa như vậy.

Trình Phi bởi vậy rất ít khi đàn BWV639, cũng chưa từng công khai diễn tấu qua.

Cho dù đã trôi qua bao lâu, Triệu Ôn Ôn vĩnh viễn đều nhớ rõ ngày hôm đó----

Tâm tình của cô khi nghe BWV639 qua cửa sổ của anh trong mưa.

Có lẽ chính vào ngày này, cô đã nghe thấy tiếng nói bên trong của anh. Khiến cô cho dù bị tổn thương vẫn cứ tiến lên phía trước không lùi bước.

Anh đã trải qua tất cả những non nớt của cô.

Và bây giờ, anh cũng để cô thấy được cậu bé nhỏ trong trái tim anh.

Đây có thực sự là một bộ phim không gian khoa học viễn tưởng?

Không phải.

Nhìn bên trong trạm không gian đơn sơ khiến người ta buồn cười.

Thế giới vũ trụ chỉ là một mặt gương, mỗi người đều nhìn thấy chính mình trong đó.

“Em biết không,” Khi bộ phim kết thúc, Trình Phi nhớ tới một sự kiện.

“Ở sa mạc, trong lúc vô ý nhìn thấy em, nháy mắt đó anh còn tưởng là ảo giác.”

Dùng cái gì để yêu một người khác, có phải chính bản thân cũng đang sống trong ảo giác của người khác, làm thế nào để phân biệt cái gì là hiện thực, cái gì là ảo giác.

Trình Phi mất một lúc mới xác định đó đúng là cô.

Triệu Ôn Ôn nghĩ, chỉ sợ đêm nay cô sẽ mất ngủ.

May mắn thay, kỳ nghỉ còn dài.

Cô cần tốn chút thời gian để học tiếng Nga.

Còn có tiểu thuyết Solaris cùng tên của Lem, cũng có thể đi đọc thử.

Bọn họ chưa bao giờ nghĩ đến mình sẽ rời châu Phi sớm như vậy.

Chiến tranh đúng là từ phương nam đánh lên, một ngày giữa tháng một, lực lượng vũ trang phản chính phủ phát động ở phương nam.

Khi Chu Bình đưa tin một lô hàng hóa ở phương nam đã bị cướp, Triệu Ôn Ôn vẫn đang dạy khóa tiếng Trung ba lần một tuần trong phòng họp của Bộ Ngoại giao.

Hắn chờ bên ngoài, vừa thấy Triệu Ôn Ôn tan học liền đi đến.

“Tình hình thế nào rồi?” Trong giờ học cô đã thấy cuộc gọi của hắn, chỉ là không tiện trả lời.

“Vẫn còn may, lần trước nhận được điện thoại của cô tôi đã chuẩn bị trước, tổn thất không lớn.” Chu Bình đã ở nước G 12 năm, trải qua vô số thay đổi, sớm đã gặp biến không hoảng.

“Tình hình nơi này chính là như vậy, chúng ta chỉ có thể chờ xem, chỉ cần hai bên có thể thương lượng hòa bình thì mọi chuyện sẽ sớm tốt lên.”

Nhưng mà thương nhân luôn nhạy cảm với hơi thở của gió.

Trong trường hợp xấu nhất, nếu họ có kế hoạch cho điều tồi tề nhất, họ sẽ không thể quay lại đây trong một hai năm, và giá da trên toàn thị trường sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều.

“Tôi tới là vì chuyện khác.” Chu Bình nói, “Triệu tiên sinh muốn cô về nước ngay lập tức.”

“Tình hình không tệ lắm không phải sao?” Triệu Ôn Ôn lắc đầu, “Tôi ở đây còn có việc.”

“Là bởi vì người kia sao? Người lần trước cô dẫn theo...” Chu Bình nhìn cô không tán đồng.

Triệu Ôn Ôn trầm mặc.

“Trước không nói đến chiến tranh, cuộc sống của anh ta đã định là đi khắp thế giới vì sự nghiệp, Triệu tiên sinh sẽ không muốn cô gả cho một người như vậy.” Chu Bình sắc bén mà chỉ ra, “Anh ta không thể chăm sóc cho gia đình, không thể lúc nào cũng làm bạn với cô, chờ đến khi hai người có con, cô sẽ không có cảm giác an toàn.”

Giống như giờ phút này, theo như Chu Bình biết, Trình Phi và Tôn Đại sứ đang ở phương nam.

Trước đó một ngày, hắn xem tin tức buổi tối, bọn họ tháp tùng Tổng thống nước G đến lễ khánh thành hạng mục do trung phương đầu tư.

“Chu Bình, ba tôi và anh không phải có công việc cũng giống thế sao,” Triệu Ôn Ôn cười nhẹ, “buôn bán khắp thế giới.”

Chu Bình bị cô nói mà bất lực cười, hắn khẽ thở dài, “Vẫn khác nhau.”

“Khác nhau chỗ nào?”

“Khi còn trẻ, tình yêu mọi người mong muốn nhất định phải ở trên đầu sóng ngọn gió, chờ khi có con rồi, chỉ hy vọng cô ấy có một cuộc sống bình yên, khỏe mạnh, an toàn, hạnh phúc, không có gợn sóng. Người yêu thương cô sẽ không nguyện ý để cô ăn một chút khổ nào.”

Triệu Ôn Ôn không đồng ý, cũng không cãi lại.

Người khác chắn chắn có thể cho bạn nhiều kinh nghiệm thoạt nhìn có vẻ đúng,

Nhưng đó là cuộc sống của bạn, nói đến cùng vẫn là của bạn.

Cô đã 30 tuổi rồi, không phải là đứa trẻ nữa. Chu Bình chỉ có thể nói điều này.

Tuy nhiên, “Tôi sẽ tiếp tục ở lại đây, chỉ cần có tình huống gì bất lợi, cô lập tức phải về nước với tôi.” Được người ủy thác, đây là một trong những công việc của hắn.

Về vấn đề này, Triệu Ôn Ôn chỉ có thể gật đầu.

Sau khi Chu Bình rời đi, Triệu Ôn Ôn khởi động xe, nhanh chóng đến Đại sứ quán.

Trình Phi đi phương nam.

Chiến tranh đột ngột nổ ra, cô có quá nhiều việc phải làm.