Quân Tưởng

Chương 12: Trong sân (hơi H) một chút ngọt ngào (1730)

Trong không khí náo nhiệt của ngày khai giảng.

Triệu Ôn Ôn cùng bạn học ngồi ở bậc thang của sân vận động, tránh dưới bóng râm của cây đa, nhìn chăm chú vào các tân sinh viên đang báo danh dưới sân thể dục.

Trong nháy mắt họ đã trở thành sinh viên năm hai.

“Ngoại hình nam sinh khóa này không được tốt lắm, không ai có thể siêu việt như Trình Phi.”

Bạn học một bên gặm táo, một bên bình luận với vẻ thích thú.

Triệu Ôn Ôn nghiêng mặt nhìn một cái, lại cúi đầu, dựa vào gốc cây, cầm bút vẽ những vòng tròn trên giấy.

Cô có thói quen ghi nhớ từ đơn, vừa viết ra giấy vừa nhẩm trong lòng, giống như như thế này mới nhớ được tốt hơn.

“Nói đến Trình Phi, hình như lâu rồi không đổi bạn gái...” Bạn học đột nhiên chú ý tới điều gì đó.

Triệu Ôn Ôn nghiêng đầu nhìn cô ấy một cái.

Không chờ cô mở miệng, bạn học lại lắc đầu, lẩm bẩm, “Chắc đội đua thuyền bận quá.”

Ai, Triệu Ôn Ôn thở dài trong lòng, có vài lần cô suýt không nhịn được mà muốn thẳng thắn với bạn học về mối quan hệ của cô với Trình Phi.

Nhưng mỗi lần lời nói đến bên miệng lại nuốt trở lại.

Ngay cả khi cô nói ra, bạn học cũng sẽ không tin.

Sẽ không ai tin điều đó.

Quên đi, Triệu Ôn Ôn đưa mắt nhìn lại từ mới.

Rắc một tiếng, bạn học lại cắn một miếng táo khác.

“Thật là nước chảy giáo hoa, Trình Phi làm bằng sắt.”

*giáo hoa: chỉ những nữ sinh nổi tiếng nhất trong một trường học, nhìn chung có vẻ ngoài trong sáng, bình dị, nhân cách tốt, khả năng giao tiếp tốt. Không nhất thiết phải là người xinh đẹp nhất trường, nhưng chắc chắn là người nổi tiếng nhất và được săn đón.

Buổi chiều, Triệu Ôn Ôn đi đến ngôi nhà màu xanh.

Tháng chín nắng gắt, cho dù bung dù thì làn da non mịn vẫn bị phơi đến đỏ ửng lên.

Vào nhà, một đường đi qua nhà ở trống rỗng, đi đến sân trước.

Thường xuyên đi qua cánh cửa màu xanh nhưng thật là cửa sau của biệt thự. Ở phía Nam mới là cửa lớn chân chính.

Bởi vì ít khi vào từ cửa Nam nên giữa sân toàn bộ là một mặt cỏ xanh um tùm, trồng rải rác vài cây cối hoa lá, màu xanh đậm nhạt nên trông như một khoảng sân tương đối khép kín, riêng tư.

Triệu Ôn Ôn tìm thấy Trình Phi dưới hành lang hoa, hiếm khi thấy anh đang ngủ trưa.

Một quyển sách lẽ ra phải trải trên đùi anh giờ đã che mất khuôn mặt anh. Có lẽ là do ánh mặt trời buổi chiều quá chói mắt, Trình Phi dựa vào chiếc ghế mây màu trắng, nghiêng đầu ngủ ngon lành.

Những dây leo trên dàn hoa rủ xuống, nở ra những bông hoa màu tím nhạt.

Nhớ ra trong sân có một cái hồ nước, vì vậy Triệu Ôn Ôn cầm nho mang đi rửa, thuận tiện rửa mặt.

Trình Phi chỉ là chợp mắt một lát, nghe thấy trong sân truyền đến tiếng nước chảy ảo ào, anh tỉnh lại.

Mở mắt ra, thấy mái tóc và khuôn mặt Triệu Ôn Ôn ướt dầm dề, đang cúi đầu dùng tay phủi lá cọ, mang theo một chùm nho xanh biếc, đi về phía anh.

Thời tiết quá nóng, cô mặc chiếc váy không tay màu đen có đai màu trắng, dưới váy là hai đùi trần trụi cân xứng, trên chân đi một đôi tất màu trắng, mái tóc dài buông xõa, vẫn còn nguyên cảm giác thiếu nữ thanh thuần trộn lẫn non nớt.

Trình Phi vốn dĩ không cảm thấy khát, giờ phút này lại đột nhiên rất muốn ăn chùm nho trong tay cô.

Triệu Ôn Ôn bước tới bắt gặp ánh mắt của Trình Phi, đi đến trước người anh, cong lưng, đặt chùm nho vào mâm đựng trái cây trên bàn tròn nhỏ.

Trình Phi hơi ngồi dậy, dựa lưng vào ghế mây, chống hai chân lên, kéo cô tới dựa vào trên người anh.

Triệu Ôn Ôn duỗi tay hái nho trong mâm, đút cho mình một quả, lại đút cho Trình Phi một quả.

Vòng tay qua ôm eo cô, bàn tay Trình Phi tiến vào trong chiếc váy làm từ vải dệt mềm mại của cô, xoa vυ' ngày càng nặng trĩu. Cơ thể bởi vì đi đường mà ra mồ hôi, tay chạm vào làn da có chút dính, có chút lạnh, vừa mềm vừa căng mọng.

Trong miệng lại bị nhét thêm một quả, anh cau mày, có chút chua, hơi thất vọng.

Nhưng thật ra cô ăn lại chẳng hề để ý. Lại một quả được đưa đến, Trình Phi lắc đầu từ chối.

Ngực bị anh nắn bóp dần dần nóng lên, hô hấp nhanh dần, Triệu Ôn Ôn thoáng dịch eo, nghiêng người nằm trong l*иg ngực anh.

Sợi tóc cô quấn lấy xương quai xanh của anh, Trình Phi cúi đầu, môi vừa lúc hôn lấy cô.

Trong miệng vẫn còn vị chua chua của nho nhưng may mắn là mùi thơm vẫn ở mức chấp nhận được. Trình Phi hôn sâu hơn, đầu lưỡi hai người cuốn lấy nhau, tìиɧ ɖu͙© tức khắc như sóng triều mãnh liệt, che trời lấp đất.

Thời tiết này mà ôm nhau như cực hình.

Trình Phi nhanh chóng thả cô ra, đẩy cô cùng nhau đứng lên.

“Phòng chứa đồ bên cạnh phòng bếp, lấy cái thảm dã ngoại ra đây.” Anh ném cuốn sách sang một bên, bước ra sân.

Thảm dã ngoại?

Hiện tại chưa đến giờ uống trà chiều mà.

Triệu Ôn Ôn không biết anh định làm gì, nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo.

Lấy thảm ra, trải nó dưới bóng cây, Triệu Ôn Ôn tìm thấy Trình Phi trên bãi cỏ.

Anh cầm vòi phun nước thật dài, đang tưới mặt cỏ. Áo thun trắng đã cởi ra, thân trên trần trụi, chỉ mặc một cái quần thể thao dài màu xanh đậm.

Dưới ánh mặt trời, cơ bụng săn chắc trơn nhẵn, trẻ trung, khỏe mạnh, bừng sáng.

Cúi người xuống, Trình Phi cầm vòi phun vào mặt, cột nước mãnh liệt tưới lên đầu, tóc đen nháy mắt ướt đẫm.

Dòng nước mát lạnh ngay lập tức rửa sạch cái nóng mùa hè nhớp nháp, anh đứng thẳng dậy, ngẩng đầu lên nhắm hai mắt lại, đơn giản xối bản thân ướt sạch.

Nghe thấy tiếng bước chân, Trình Phi quay mặt lại, mở nửa mắt. Từng giọt nước trượt dài trên cằm anh chảy xuống dưới, anh thản nhiên lau mặt một phen, hơi ngẩng đầu ra hiệu cô đi tới.

Triệu Ôn Ôn đi qua, khi cách Trình Phi một bước, anh đưa tay hất tóc mái ra sau đầu, đột nhiên câu môi cười khẽ, đem vòi nước còn mở trong tay chuyển qua nhắm ngay vào người cô.

Bọt nước bắn tung tóe trên cánh tay cô, Triệu Ôn Ôn sợ hãi kêu một tiếng định bỏ chạy.

Nhưng cô lại bị Trình Phi bắt được, anh tùy tiện vứt vòi nước trong tay đi, vươn cánh tay dài chặn ngang ôm lấy cô.

Cô uổng phí sức lực giãy giụa trong tay anh.

Trên người anh ướt sũng, rất mau cô cũng bị anh dính ướt.

Nháo đến mặt đỏ bừng, sợi tóc hỗn độn, thở hồng hộc.

Nháo đủ rồi, Trình Phi buông cô ra, dùng ánh mắt ý bảo cô nâng hai tay lên.

Triệu Ôn Ôn vừa nhấc tay, anh liền từ phía dưới cuốn váy cô lên, xốc qua đỉnh đầu, trực tiếp cởi ra.

Nội y màu trắng cũng bị cởi ra, ném trên mặt cỏ.

Trên người cô chỉ còn lại qυầи ɭóŧ ren của babyblue, sắc xanh da trời mềm mại, da thịt toàn thân trắng như sữa bò.

Thân trên trần trụi đứng đối diện với anh, dưới ánh mặt trời, trên mặt cỏ.

Vòi nước trên mặt đất vẫn phun nhưng không ai quản, ào ạt chảy ra, thấm ướt mặt cỏ xanh biếc, ngấm vào bùn đất.

Rõ như ban ngày.

Rõ như ban ngày đấy.

Có lẽ do ánh mặt trời, Triệu Ôn Ôn cảm thấy mình nóng đến mức sắp mềm nhũn thành một vũng bùn.

May mắn thân thể Trình Phi rất nhanh dán lại đây. Anh vừa mới xối nước xong, làn da lõα ɭồ thấm lạnh, làm cô không tự chủ được muốn dán sát vào anh.

Đùi cọ đùi, môi lưỡi không tách ra, du͙© vọиɠ mới bình ổn được một lúc lại ngóc đầu trở lại.

Tay Trình Phi đưa xuống chỗ cong của chân cô, thuận thế cầm lên, ôm cô đi đến dưới gốc cây.

Bây giờ cô đã biết thảm dã ngoại để làm gì.

Trình Phi nằm trên người cô, môi từ cằm chuyển qua ngực, đầu lưỡi liếʍ qua khe rãnh, ngón tay đi xuống vuốt ve cô qua tầng ren mỏng của qυầи ɭóŧ.

Triệu Ôn Ôn vừa ngượng ngùng vừa vui sướиɠ nhắm hai mắt lại, cảm thấy ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây, ở trên mí mắt cô rơi xuống một quầng sáng.

Khi anh tách hai chân cô ra tiến vào, dù bao nhiêu lần, cô cũng đều sẽ theo thói quen khẩn trương co rút lại.

Mà dù bao nhiêu lần, mỗi lần Trình Phi đều tự nhiên không chút do dự, mạnh mẽ xỏ xuyên qua.

Kể từ khi tăng cường huấn luyện thể năng, thể lực anh lại càng trở nên tốt hơn.

Phảng phất như làm thế nào cũng không đủ.

Thường thường cô chỉ có thể theo tới một nửa liền eo đau chân mỏi không kiên trì được nữa, chỉ muốn nhanh nhanh kết thúc.

Triệu Ôn Ôn bị Trình Phi đỉnh đến cắn vào môi rêи ɾỉ, trong sân buổi chiều tĩnh mịch chỉ có tiếng ve và tiếng cô ẩn nhẫn rêи ɾỉ hòa vào nhau