Quân Tưởng

Chương 8: Không giải thích

Sau lần đó Trình Phi không đến thư viện tự học nữa.

Bạn học đối với chuyện này thở dài không thôi.

Triệu Ôn Ôn vô lực than thở, không biết hoa khôi Học viện Luật có đuổi tới anh hay không.

“Đêm Giáng Sinh đã có dự định gì chưa?” Bạn học đột nhiên hỏi cô, “Nghe lớp trưởng nói hình như đang định để lớp chúng ta với người khoa kế toán làm cái quan hệ hữu nghị.”

Triệu Ôn Ôn chưa nghe nói đến điều này, nói đến đêm Giáng Sinh, “Tớ có việc nên chắc sẽ không đi đâu.”

“Yo.” Ngửi được tin tức bát quái, bạn học đôi mắt sáng cả lên, “Có hẹn sao?”

“Là ai, có phải người lần trước xin số điện thoại của cậu, hay là người mà lớp chúng ta nghe nói?”

Đều không phải!

Triệu Ôn Ôn lắc đầu. “Buổi hòa nhạc.”

Nói xong lại bổ sung một câu, “Tớ tự đi nghe.”

“Loại nhạc giao hưởng sao?” Bạn học tỏ vẻ tha cho tôi đi, lắc đầu thương tiếc cho cô, “Triệu Ôn Ôn, cậu nghe loại nhạc cao siêu như vậy có quá ít người có thể hiểu được, như vậy sẽ không thể có bạn trai đâu.”

Nháy mắt một cái học kỳ đầu tiên của đại học sắp kết thúc, mới đầu nhìn những bạn học vừa khai giảng đã nói yêu đương còn kinh ngạc cảm thán người ta tốc độ thật nhanh.

Nhưng đến giai đoạn này đã trở nên phổ biến.

Mỗi tối sau khi trở về từ tiết tự học đều có thể nhìn thấy các đôi ôm ấp ở dưới ký túc xá.

Kỳ thật chỉ cần nữ sinh yêu cầu không quá cao thì rất dễ dàng tìm được một người bạn trai.

Triệu Ôn Ôn cười khổ.

Có lẽ toàn bộ thời đại học của cô không có cơ hội yêu đương.

Sau khi đổi số, mấy ngày tiếp theo rất thanh tịnh.

Triệu Ôn Ôn nhẹ nhàng thở ra, nhưng cô cũng biết này chỉ là tạm thời.

Mặc dù ngày đó nói với Trình Phi sẽ báo cảnh sát, nhưng chậm chạp không dám bước ra bước đầu tiên.

Trình Phi sớm đoán được Triệu Ôn Ôn chỉ nói miệng vậy thôi.

Lấy hiểu biết của anh với cô, cô có một số tâm lý đà điểu.

Anh đã tra một số trường hợp, rất khó định tội cân nhắc mức hình phạt cho kiểu quấy rối tìиɧ ɖu͙© này.

Đặt ở phạm vi học sinh, càng lớn lại càng nhỏ, không có tính xâm phạm thật, thường những chuyện đó sẽ chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có.

Đem sim cũ lắp vào điện thoại, Trình Phi mỉa mai nhìn số đó cố làm ra vẻ da^ʍ ngôn uế ngữ, ánh mắt dần chìm xuống, trên môi dần hiện lên một tia hứng thú.

Hôm đó là kỳ thi cuối kì môn Mác Lê-nin.

Triệu Ôn Ôn viết câu trả lời cuối cùng vào tờ giấy kiếm tra, nhận thấy được phòng học đột nhiên xôn xao lên.

Cô ngẩng đầu, theo ánh mắt mọi người nhìn ra bên ngoài.

Trình Phi đã đứng ở cửa lớp từ lúc nào.

Áo khoác dạ viền màu xanh lục quân đội, áo sơ mi trắng, cà vạt đen bản hẹp buộc quanh đường viền cổ áo, khăn len cao cấp màu xám nhạt khoác hờ hững trên vai, quần tây đen ôm lấy chân, vừa dài vừa thẳng.

Trong phòng thi sắp loạn rồi.

Là Trình Phi đó.

Hầu như không ai trong trường không biết anh.

Đột nhiên xuất hiện ở đây khiến mọi người ngạc nhiên không thôi.

Đủ kiểu suy đoán tò mò, chỉ hận hiện tại đang thi, không thể châu đầu ghé tai bàn luận.

Triệu Ôn Ôn cảm thấy khó tin mà nhìn Trình Phi.

Giữa hàng trăm người, Trình Phi liếc mắt một cái là nhìn thấy cô, bốn mắt nhìn nhau hai giây.

Triệu Ôn Ôn thấy ánh mắt anh tĩnh lặng, tối đen như biển.

Tuy rằng không biết anh muốn làm cái gì, nhưng hiển nhiên không phải tới tìm cô.

Vì thế cô cúi đầu, bình tĩnh viết dòng chữ cuối cùng.

Tiến sĩ phụ trách giám thị kỳ thi cầm sách vỗ lên bục giảng để cảnh cáo, cuối cùng cũng khiến lớp học sôi sục bình tĩnh lại.

Trình Phi vẫn đứng ở cửa không đi, ông đi tới hỏi, “Bạn học có việc gì sao?”

“Đợi người ạ.” Nhàn nhạt, lạnh lùng, nhưng lại rất quyến rũ.

Trong phòng học lại một mảnh xôn xao.

Tuy rằng cúi đầu cầm bút nhưng lỗ tai cô lại dựng lên nghe.

Giám thị không nói nên lời, “Hiện tại vẫn đang thi.”

“Em biết.” Trình Phi cười, “Em không muốn cản trở mọi người, chỉ là sợ người ta chạy mất.”

...

....

.....

Chuông reo, những bạn học đang chờ xem vở kịch lớn đã nộp bài nhưng không rời đi.

Sau đó trong ánh mắt của quần chúng bát quái ---

Trình Phi ân cần móc vai lão tam mang hắn đi.

“Tớ còn tưởng Trình Phi chờ nữ sinh nào cơ.” Bước ra khỏi phòng học, bạn học nói ra khiến cho mọi người mở người mở rộng tầm mắt.

“Hưng sư động chúng như vậy, lại là...”

Triệu Ôn Ôn đang suy nghĩ chuyện khác.

Cô không biết Trình Phi chuẩn bị làm gì người kia.

Anh không phải nên báo cảnh sát sao?

“Cậu không thấy hôm nay Trình Phi mặc áo dạ kia đặc biệt đẹp sao?” Bạn học vẫn đang hồi tưởng lại khoảnh khắc Trình Phi lên sân khấu kia, “Trắng trắng, đen đen, ngoài lỏng trong chặt, có loại... gọi là gì nhỉ, chế phục dụ hoặc?”

Triệu Ôn Ôn: “...”

“Trời ạ...” Đi được vài bước, bạn học đột nhiên bị ý nghĩ của chính mình dọa, “Không phải chứ?!!!”

“Cái gì?” Triệu Ôn Ôn đang thất thần bị cô ấy kinh hô mà hoảng sợ.

Hai chàng trai cao hơn mét tám lăm đi cạnh nhau, vai sát vai ôm nhau đi, hình ảnh này quá đẹp, không dám tưởng tượng.

Bạn học che mặt, “Khẩu vị quá nặng...”

Triệu Ôn Ôn: “...”

Cửa phòng học bị đóng lại.

Mặt sau là bức tường trắng, mặt trước là bảng đen.

Bảng đen hiện tại bị màn hình trắng của máy chiếu che khuất, ánh sáng xanh ở bên trên, để lộ một cái máy chiếu.

Máy chiếu hiện tại một màu đen.

Lão tam không biết Trình Phi muốn làm gì.

Người khác thấy rằng bọn họ là cười nói đi cùng nhau.

Chỉ có hắn biết, hắn bị Trình Phi chế trụ đi đến nơi này.

Hắn không ngờ sức lực Trình Phi lớn như vậy. Theo hắn nhìn loại vóc dáng của Trình Phi thuộc dạng hơi gầy.

Hơn nữa đôi tay kia không phải chỉ dùng để đánh đàn dương cầm làm màu trước mặt đám con gái thiếu hiểu biết sao.

Điều đáng sợ hơn nữa là kể từ khi bước vào lớp học này, Trình Phi không nói một lời nào mà bắt đầu ---

Cởϊ qυầи áo.

Đầu tiên là khăn quàng cổ.

Sau đó là cà vạt.

Kéo ra, tùy ý ném trên lưng ghế.

Sau đó là áo khoác.

Chất vải nhất định rất tốt, theo anh cởi ra như nước chảy mây trôi.

Sau đó là cúc đầu tiên của áo sơ mi.

Cúc thứ hai.

Cúc thứ ba.

...

Khoảnh khắc anh bắt đầu nới lỏng thắt lưng, lão tam rốt cuộc chịu không nổi.

“Mày, mày muốn làm gì?” hắn cho rằng bản thân đã rất hung tợn, mở miệng mới phát hiện giọng nói lại nhỏ như vậy.

Còn nghẹn, như là mắc kẹt trong cổ họng.

Trình Phi khinh miệt mà cao ngạo nhìn hắn, “Sao, không phải cậu hẹn ở phòng học sao?”

Đúng... nhưng là, hắn hẹn Triệu Ôn Ôn cơ.

Hơn nữa cũng không phải gian phòng học giờ phút này nhìn quỷ dị như vậy.

Hắn vốn là muốn chờ thi xong ở lại phòng học, dùng chuyện của cô với Trình Phi uy hϊếp cô.

Nghĩ đến Triệu Ôn Ôn, oán hận dồn lêи đỉиɦ đầu, khí thế của hắn lại tăng thêm một chút.

“Trình Phi, mày thật đê tiện!” Là hắn phát hiện trước, là hắn theo đuổi Triệu Ôn Ôn trước.

Trình Phi hờ hững nhìn hắn, động tác trong tay không dừng lại, rút thắt lưng bằng da mềm ra.

“Ngày đó, tao nhớ ra rồi, ngày đó mày cũng ở đó...” Trình Phi nhất định là cố ý, ngày đó ở ký túc xá hắn khoe ra lấy được số của Triệu Ôn Ôn, Trình Phi cũng ở đó.

“Mày chính là không để tao được yên! Tao muốn vào đội đua thuyền, mày ở giữa làm khó dễ. Nữ sinh tao thích, mày hoành đao đoạt ái, Trình Phi, đồ cặn bã vô liêm sỉ, ngụy quân tử!”

Trình Phi tiếp tục cởϊ qυầи tây đen.

Lão tam không biết anh rốt cuộc muốn làm gì, chỉ có thể tiếp tục kêu gào tăng can đảm.

Triệu Ôn Ôn cũng là đồ đê tiện, kỹ nữ, nhìn thấy Trình Phi chân liền mềm, còn chủ động đưa tới cửa cho người ta thao.

Hắn gửi cho cô nhiều tin nhắn như vậy mà cô một cái cũng không trả lời, Trình Phi tùy tiện ngoắc ngoắc tay cô liền mang huyệt đưa đến trước mặt.

Mệt hắn còn cảm thấy cô đối với hắn xa cách là thẹn thùng ngây ngô, không ngờ tới lại là đồ đê tiện dâʍ đãиɠ như vậy.

Chỉ tưởng tượng một chút Triệu Ôn Ôn nằm dưới thân Trình Phi bị anh thao đến dâʍ đãиɠ kêu lên, lão tam đỏ cả mắt.

“Đôi cẩu nam nữ này, một người ngụy quân tử, một người giả vờ ngây thơ, tao nhất định phải vạch trần chúng mày trước mặt toàn trường!”

Trình Phi thản nhiên dựa vào bàn học, kéo qυầи ɭóŧ đen ra.

“Mày, mày, mày rốt cuộc muốn làm gì!”

Nháy mắt dươиɠ ѵậŧ cực đại phóng ra ngoài, tiếng chửi rủa kêu gào nháy mẳt đình chỉ, như là bị người đột nhiên bóp cổ.

Cùng lúc đó, tiếng thở dốc của một người phụ nữ đột nhiên vang lên trong phòng học tĩnh mịch.

Không phải tiếng rên dối trá làm ra vẻ mà là một loại khó nhịn, dính nhớp, như đang cầu xin, không thể chịu đựng được.

Khi thì ngọt nị, khi thì thống khổ, khi thì cao vυ't như phóng thích, khi thì thỏa mãn ngâm nga, mỗi một tiếng đều giống như đánh vào đầu quả tim, run run rẩy rẩy, muốn ngừng mà không được.

Áo sơ mi nửa mở, qυầи ɭóŧ nửa cởi, một mảnh lông tóc sẫm màu ---

Dươиɠ ѵậŧ Trình Phi chậm rãi cứng lên trong tiếng rêи ɾỉ.

Anh dùng tay chậm rãi xoa xoa, nháy mắt kích thước bành trướng gấp đôi.

Lão tam cảm thấy mồ hôi lạnh trên trán trượt xuống thái dương, một giọt lại một giọt.

Bất kỳ thanh niên nào đang ở thời kỳ chính trực huyết khí phương cương nghe thấy loại thanh âm này đều sẽ máu nóng dồn lêи đỉиɦ đầu muốn nổ tung.

Trừ khi...

Người kia trời sinh không thể cứng.

Lão tam tông cửa bỏ chạy.

Cửa bị kéo ra mang theo một luồng gió.

Trình Phi ấn nút tạm dừng của máy chiếu, mặt không biểu tình mà nhìn quái vật khổng lồ giữa hai chân.

Muốn theo đuổi nữ sinh không thể chỉ nói mồm.

Cứng đi rồi hẵng nói.

Anh quả thật đã cứng, chính là... thật muốn đem người khởi xướng đến dập lửa.

Nhìn đồng hồ, anh đã lãng phí một tiếng đồng hồ rồi.

Bảy giờ anh còn có một bài thi nữa.

Quên đi, nợ này về sau tính với cô.

Áp xuống du͙© vọиɠ trong người, Trình Phi đứng lên, đem quần áo ban nãy cởi ra mặc vào.

Xóa âm thanh, tắt máy chiếu, khóa cửa.

Ngày hôm sau trả chìa khóa cho Lục Quần.

Lục Quần tặc lưỡi, nhìn Trình Phi đầy ẩn ý.

Trình Phi nói, “Tớ biết cậu đang nghĩ cái gì, nhưng không phải như vậy đâu.”

Lục Quần tỏ vẻ không tin.

Trình Phi tỏ vẻ sao cũng được.

Không giải thích.

----