Tại Sao Đối Thủ Sống Còn Luôn Có Bộ Dáng Như Vậy

Chương 16

“Sau đây là danh sách học sinh đi trễ trong tuần này…… Lớp 12-18 gồm Đoạn Lạc Ân, Hứa Thánh, Thịnh Dục, Tống Dã……”

!!!!!

Phía trên vừa công bố xong phía dưới liền xôn xao, trong lòng toàn thể học sinh chỉ có một câu: đại ca cũng biết đi trễ?!

“Kế tiếp, mời các bạn học vi phạm trong tuần này lên khán đài đọc bản kiểm điểm và tuyên thệ không tái phạm.”

Đọc bản kiểm điểm bắt đầu từ khối 10 trở đi, mắt thấy nhóm người phía trước đã đọc xong chỉ dư lại Thịnh Dục và Tống Dã, Thịnh Dục dẫn đầu bước một bước dài lên lên khán đài.

Không phải cậu sốt ruột muốn đọc bản kiểm điểm mà là không muốn kéo dài việc này, thật sự rất mất mặt.

Tống Dã đương nhiên biết tâm tư của cậu, dịu dàng nuôi chiều.

Nhưng vào giây phút Thịnh Dục bước lên khán đài, toàn bộ trường học rúng động như núi lửa phun trào, châu đầu ghé tai nhau thì thầm càng lúc càng lớn.

“Không ngờ được! Đại ca không chỉ đến muộn mà giờ còn phải đọc bản kiểm điểm???”

“Anh Dục không phải luôn nghiêm túc sao? Anh ấy vi phạm vì nguyên do gì vậy? Có phải do Đoạn Lạc Ân không?”

Đoạn Lạc Ân vô tội nằm không cũng trúng đạn, hắt xì một cái.

“Cả anh Dã nữa? Chẳng lẽ thiên tài cũng bị nêu tên sao?”

“A a a! Nhìn kìa nhìn kìa! Tụi mày xem, Dã thiên tài đang đứng cạnh anh Dục! Ánh mắt cực kỳ dịu dàng nuông chiều đó!!”

“Im lặng im lặng, đừng kích động…… Nhịn cái rắm! Tao không nhịn nữa, tao muốn chụp ảnh!”

“Nghĩ theo kiểu khác, cho dù anh Dục và Dã thiên tài có đi trễ với trốn học thì người ta cũng thi được hạng nhất hạng nhị, anh ưu tú em cũng không kém, a a a, đây chính là sự màu nhiệm của tình yêu đó.”

……

Trên cơ bản người ồn ào ầm ĩ đều là nữ sinh, đại bộ phận nam sinh thật sự không hiểu nhóm nữ sinh trong đầu đang suy nghĩ cái gì, cuộc đối thoại nghe vào tai mà cứ mơ mơ màng màng.

“Các bạn yên tĩnh.”

Giọng nói du dương xuyên qua microphone truyền tới, âm thanh châu đầu ghé tai nháy mắt biến mất, toàn trường ngửa đầu nhìn Thịnh Dục đang cầm microphone đứng trên khán đài.

Trước kia bọn họ có nghe qua tên của Thịnh Dục cùng Tống Dã, cho dù không muốn biết cũng sẽ bắt gặp ở bảng vàng, khu quảng bá hoặc từ miệng giáo viên bạn học, đủ thể loại cả.

Có vài người chưa thấy hai người họ nhưng trong lòng cũng dựng một ngón tay cái cho hai vị này.

Tuyệt nhiên có đánh chết bọn họ cũng không nghĩ đến có một ngày sẽ nhìn thấy hai vị thần thánh này đứng trên khán đài vào tiết quốc kỳ đọc bản kiểm điểm, đúng là quá khó tin!!!

“Kính thưa quý thầy cô và các bạn học, em là học sinh Thịnh Dục thuộc lớp 12-18.”

Bản kiểm điểm từ miệng cậu phát ra cứ như biến thành tâm thư bày tỏ sự cảm kích tại một buổi lễ trao giải nào đó.

“Em và Tống Dã đã tự ý trốn học trong giờ tự học buổi tối trong khi nhà trường chưa cho phép, đây là hành vi vô cùng sai trái, hiện tại em đã ý thức được sai lầm của mình, hơn nữa sẽ chấp nhận chịu phạt ……”

Thịnh Dục không lấy đoạn kiểm điểm đi copy trong túi ra, may là đêm qua cậu có nhìn sơ qua nên nhớ được nội dung đại khái.

Giờ phút này cậu đứng trên đài quốc kỳ nghiêm trang đến lạ thường, Tống Dã nhìn cậu ra vẻ nghiêm túc không dám bật cười.

Khoé mắt Thịnh Dục không rời Tống Dã một giây đương nhiên nhìn thấy một màn này, tự nhận là vô cùng cẩn thận nghiêng đầu trừng mắt cảnh cáo hắn.

!!!!

Đang tập trung tinh thần nghe cậu đọc bản kiểm điểm, bạn học tỏ vẻ: Tới rồi!!

Mà Thịnh Dục không hay biết chỉ một cái liếc mắt này khiến bài đăng của đội quân ship CP hai người càng thêm nhộn nhịp.

“Mong các bạn học từ nay về sau nhất định phải nghiêm khắc tuân thủ kỷ luật, biết sai nhận lỗi, nhất định không được làm theo em và bạn Tống Dã.”

Cậu cố ý nhấn mạnh hai chữ “Tống Dã”.

Người chủ trì mới nói phải học tập Tống Dã và Thịnh Dục: Mặt có hơi đau á.

Đôi mắt nhỏ u oán nhìn về phía Lý Thắng Đức, Lý Thắng Đức không được tự nhiên chuyển tầm nhìn.

Kế tiếp là Tống Dã.

Tống Dã làm đúng như lời hắn nói, toàn bộ quá trình đọc bản kiểm điểm không hề nhìn giấy, nội dung diễn thuyết phong phú, nói có sách mách có chứng, lúc diễn thuyết tình cảm mãnh liệt dâng trào, muốn bao nhiêu cảm tình có bấy nhiêu cảm tình, nếu không phải Thịnh Dục biết rõ tính tình của hắn thì nói không chừng cũng bị tên mặt người dạ thú này lừa gạt.

Nhưng Lý Thắng Đức lại nghe đến nước mắt quanh tròng, toàn trường cũng bị ngôn từ của hắn chấn động tâm can.

Chờ đến khi Tống Dã rời đài, Lý Thắng Đức thấm thía vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, “Đúng là học trò ngoan, hoá ra trong lòng em còn có chí lớn như vậy, sự việc trước kia…… không nên nhắc lại, em cố lên, tương lai chắc chắn sẽ là một nơi đầy vinh quang.”

Tống Dã banh mặt nhấp môi, dưới ánh mắt mong đợi của Lý Thắng Đức gật đầu thật mạnh.

Thịnh Dục, “……”

Cậu thừa nhận, cậu thua.

Cậu không nghĩ tới một buổi đọc bản kiểm điểm nho nhỏ sẽ biến thành toạ đàm trải lòng của Tống Dã.

Tiết quốc kỳ kết thúc, các bạn học về lớp.

Thịnh Dục đi đến trước mặt Tống Dã, chân thành dựng một ngón tay cái, “Lợi hại!”

Hứa Thánh sóng vai đi đến trước mặt Tống Dã, “Trâu bò!”

Đoạn Lạc Ân cũng đi đến trước mặt Tống Dã, mới vừa mở miệng đã bị Tống Dã rũ mắt giả vờ vô ý liếc một cái.

“…… Dục đại ca, anh từ từ! Anh đi nhanh quá!”

Thịnh Dục về lớp sau cùng, cứ có cảm giác ánh mắt của nữ sinh trong lớp không bình thường, đặc biệt là người ngồi phía trước cậu - Trần Thải Sắc, cô nàng cứ thường xuyên quay đầu nở một nụ cười quỷ dị với cậu khiến cậu nhịn không được hỏi nguyên nhân.

“Xảy ra chuyện gì vậy? Mình biết mình đẹp trai rồi, cậu cũng không cần nhìn lén đâu?”

Trần Thải Sắc đang mỉm cười cùng cõi lòng tràn đầy ngọt ngào nháy mắt bị câu nói tự luyến của cậu đánh tan thành mây khói.

“Thôi, Dã thiên tài còn đẹp trai hơn cậu, muốn nhìn cũng phải nhìn Dã thiên tài chứ nhìn cậu làm gì, nhìn rồi có đường ăn không?”

Đừng nói, hình như có thật!

Đột nhiên ánh mắt cô nàng nhìn thấy trên cổ Thịnh Dục có một chỗ ửng hồng, hình như là……

Trần Thải Sắc tỏ vẻ, “(⊙o⊙)!!!”

Không rảnh để ý tới Thịnh Dục nữa, cô nàng lập tức quay đầu gia nhập đại đội ship CP.

Thịnh Dục, “…… Con gái bây giờ khó hiểu như vậy sao?”

Đoạn Lạc Ân che di động trong tay, muốn nói lại thôi, có lẽ hắn đã hiểu lí do tại sao nhóm nữ sinh này khác thường rồi.

Thịnh Dục thấy Đoạn Lạc Ân cũng nhìn mình bằng ánh mắt quái dị, nháy mắt liền khó chịu hỏi: “Mày biết chuyện gì xảy ra?”

Đoạn Lạc Ân giấu điện thoại vào cặp sách, lắc đầu như trống bỏi.

Thịnh Dục nheo mắt, vươn tay giữ bả vai Đoạn Lạc Ân, ngữ khí nguy hiểm, “Con trai, thẳng thắn từ nhận sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ phạt nghiêm, ta khuyên con nên nói đúng sự thật.”

Thịnh Dục một tay giữ vai hắn một tay khác quấy phá cần cổ, quá sức tra tấn người khác!

Đoạn Lạc Ân khai sự thật.

Thịnh Dục lấy điện thoại của mình ra click vào diễn đàn trường học Tieba, đập vào mắt chính là dòng tiêu đề đỏ chót:

‘Nuốt lệ dập đầu bái một bái cho những năm tháng yêu hận tình thù của hai vị đại ca.’

Phía dưới không biết là ai cắt ghép cảnh tượng cậu và Tống Dã đối chọi gay gắt.

Thịnh Dục bấm vào, bên trong là một đoạn phân tích cậu và Tống Dã không đúng với sự thật.

Trong bài viết hoàn toàn là cậu vô cớ gây rối, Tống Dã lần lượt nhường nhịn, sau đó…… Sau đó Tống Dã thành công theo đuổi trái tim cậu, cưng nựng cậu như một vị hoàng tử?!

Đây là thứ gì?

“Hoang đường! Cực kỳ hoang đường!”

Đoạn Lạc Ân ngồi bên cạnh bị tiếng thét khí thế này chấn động đến không dám ho he.

Thịnh Dục tiếp tục xem, phát hiện có một file ảnh chụp.

Cậu mở ra, bên trong tất cả đều là ảnh khi cậu và Tống Dã ở cạnh nhau mấy ngày nay, nếu chỉ đơn thuần chụp ảnh thì không nói, mấu chốt chính là người up file ảnh này lên không biết là ai, rảnh rỗi ngồi phân tích một sớ dài!

Bức ảnh đầu tiên là vào ngày khai giảng đầu tiên cậu cùng Tống Dã giằng co trong WC, trong ảnh hốc mắt cậu hồng hồng đè chặt Tống Dã.

Người up giải thích: Đây là lần đầu tiên hai người chính đại quang minh rải đường, Dục thiên tài ngày đó tâm tình không tốt khóc đến hốc mắt cũng hồng (không loại trừ khả năng bị Dã thiên tài ăn hϊếp).

Bức ảnh thứ hai là hai người cùng nhau đi trên hành lang, Tống Dã nhìn Thịnh Dục cười.

Người up giải thích: Cá nhân tôi cảm thấy Dã thiên tài đối với Dục thiên tài cưng chiều vô cùng, lúc nhìn Dục thiên tài đáy mắt ôn nhu kia căn bản không giấu được!!!!

Bức ảnh thứ ba cũng chính là hôm nay khi cậu sắp té ngã ở cầu thang được Tống Dã đỡ.

Người up giải thích: Rõ là ban ngày ban mặt mà dám công khai ôm ôm ấp ấp, oa, thích quá trời quá đất.

……

Phía dưới còn có nhiều tấm ảnh khác, Thịnh Dục từ tốn cuộn xuống, càng xem càng cảm thấy hai nhân vật chính mọi người đang nói tới không phải cậu.

Nếu không phải ảnh chụp rõ ràng là cậu và Tống Dã, nếu không phải tên của cậu và Tống Dã được viết phía trên thì cậu đã bị đoạn tình cảm nồng nàn có một không hai này cảm động.

Đoạn Lạc Ân ở bên cạnh nhìn sắc mặt cậu lúc trắng lúc xanh, khi cau mày khi mỉm cười, sợ cậu bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ sinh ra bệnh thần kinh.

Hắn cẩn thận nói, “Anh Dục, anh, anh không bị sao chứ?”

Thịnh Dục cất điện thoại, đôi mắt nhìn chằm chằm về hướng Tống Dã, ngữ khí mười phần thản nhiên, “Tao có thể có chuyện gì?”

Tiết thứ ba bắt đầu.

Khối 12 bọn họ đã sớm học xong chương trình rồi, khi khai giảng cũng chính là lúc ôn tập, tiết này thầy Triệu lại phát một đề thi thử, cho nửa tiết để học sinh tự giải đề rồi sau đó mới chính thức giảng giải.

Sau khi nhận đề theo thói quen Thịnh Dục nhìn lướt qua, phát hiện chỉ là một đề cơ bản, cũng không khó.

Tốn mười lăm phút điền xong chỗ trống trên đề, cậu nhịn không được lấy điện thoại ra tiếp tục lướt Tieba.

Lúc này thầy Triệu không có trong lớp, không biết đã đi đâu.

Giữa đội ngũ đu OTP đông đảo có một tiêu đề chói mắt hấp dẫn ánh mắt cậu, “Thiên tài trong nóng ngoài lạnh biến thành bé hư hỏng”.

Thịnh Dục ma xui quỷ khiến bấm vào ——

Tống Dã đè Thịnh Dục lên giường, nâng cằm cậu, ánh mắt âm trầm lại thâm tình, “Bảo bối, tại sao lại không để ý tới anh? Có phải do anh đêm qua làm quá độc ác? Anh xin lỗi……”

Nói rồi hắn cúi đầu mυ'ŧ cánh môi Thịnh Dục, đầu chôn ở cổ vai cậu, giọng nói bất đắc dĩ lại yêu chiều, “Bảo bối anh sai rồi, đừng không để ý tới anh được không, anh sẽ “yêu” em thật nhiều……”

!!!

“Rầm!”

Thịnh Dục bỗng nhiên khép di động lại ném vào túi đặt trong ngăn bàn phát ra âm thanh va chạm vang dội.

Bạn học xung quanh quay đầu nhìn cậu, chỉ thấy cậu cúi đầu mắt nhìn thẳng, lỗ tai ửng đỏ để lộ ra nội tâm cậu giờ phút này không thể bình tĩnh.

Bảo bối cái mẹ gì?

“Làm” tàn nhẫn? Bất đắc dĩ lại yêu chiều?

Tao đéo cần!!!

Cậu bực bội rút đề thi thử môn vật lý ra nhìn tới phát ngốc, kết quả phát hiện căn bản không tập trung được!

Lặng lẽ vói tay vào ngăn bàn kéo điện thoại ra, cầm lòng không đậu lần nữa click mở Tieba, click mở dòng tiêu đề đáng xấu hổ kia……

“Anh Dục, anh đang làm gì vậy?”

“Rầm!”

Lại là một âm thanh khó nghe, Thịnh Dục có tật giật mình ném điện thoại vào túi.

“Mày hỏi làm gì? Không có chuyện gì nên định dọa tao hả?”

“Tao……”

“Tao cái gì mà tao? Mày làm xong đề thi thử chưa?”

“Chưa……”

“Chưa xong còn không nhanh chóng làm? Lần thi này thành tích môn vật lý tốt không?”

“……”

Má! Không phải Đoạn Lạc Ân hắn chỉ muốn quan tâm anh em thôi sao, có chọc gì cậu ta đâu?!