Tại Sao Đối Thủ Sống Còn Luôn Có Bộ Dáng Như Vậy

Chương 1: Khai giảng

Mùa hè ở thành phố Z nóng muốn đòi mạng, buổi chiều 3 giờ là lúc mặt trời chói chang nhất ngày.

Mùa tựu trường cấp 3 năm nay vừa hay là mùa khai giảng nóng nhất, học sinh đều tới rất sớm, nhiệm vụ chủ yếu chính là “Thu bài tập”, lớp học không có điều hòa điều khiển từ xa mà chỉ dựa vào hai cái quạt trước sau trên trần nhà lảo đảo lắc lư, không có nhiều tác dụng lắm.

Thịnh Dục gối đầu lên tay úp mặt vào bàn, lộ ra cần cổ trắng nõn, trên đỉnh đầu là tóc màu nâu nhạt, giữa lớp học ầm ĩ cậu chỉ giữ yên lặng.

Bởi vì trên người mặc áo đồng phục to rộng màu trắng nên khi gió thổi qua càng hiện rõ thân hình thon gầy.

Xung quanh cãi cọ ầm ĩ nhức đầu, cậu mơ mơ màng màng mở to mắt, con ngươi màu hổ phách híp lại dưới ánh nắng, cậu nâng tay lên che vệt nắng chiếu từ cửa sổ.

Trước mắt là bàn học quen thuộc, trên bàn lộn xộn một đống thư, phía trên bục giảng là một đám học sinh đi tới đi lui ồn ào chép bài tập hè.

Cảnh tượng vô cùng quen thuộc.

Khi mới tỉnh lại cậu không cảm thấy có cái gì không đúng, tự mình mơ màng trong chốc lát, thậm chí có suy nghĩ mình vừa mơ một giấc mơ dài, trong mơ cậu đã tốt nghiệp cấp 3.

Cậu đi ra ngoài rửa mặt cho tỉnh táo, sau khi một lần nữa ngồi vào bàn học cậu mới kinh ngạc phát hiện giấc mơ vừa nãy không phải là mơ!

Cậu nhìn xung quanh một lần nữa ——

Đậu má!

Đây không phải là cảnh tượng ngày khai giảng của khối 12 sao? Sao bỗng nhiên cậu lại quay về quá khứ?

Chẳng lẽ cảnh tượng này mới là mơ?

Cậu dùng sức tát mình một cái.

Đau!

Không phải mơ!

“Anh Dục, bài tập vật lý làm xong chưa?” Bạn học Cao đứng trên bục giảng cao giọng gọi Thịnh Dục.

Thịnh Dục lấy lại tinh thần, hỏi: “Hiện tại là khi nào?”

Đồng hồ treo đối diện Thịnh Dục, cậu chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy, bạn học Cao chỉ vào đại ca Thịnh lười biếng không thèm ngẩng đầu xem đồng hồ nhà mình, quay đầu nói thời gian, “Hơn 3 giờ nhiều.”

“Không phải, tao hỏi bây giờ là năm bao nhiêu?”

“Không có ý gì đâu nhưng mà anh Dục anh bị khùng hả?”

Thịnh Dục nhướng mày nhìn hắn, ngoài cười trong không cười.

“Ài, thôi thôi, năm 2019, cách thi đại học còn một năm.”

Phải thành thật trả lời vấn đề thì đại ca mới tha hắn một mạng.

Thịnh Dục móc quyển bài tập vật lý từ cặp sách sau đó cách hai bàn ném cho hắn, “Cầm đi.”

“Cảm ơn anh Dục!!! Nhưng mà anh Dục ơi anh cũng phải chú ý nghỉ ngơi nhiều nhiều nha! Nhất định phải kết hợp nhuần nhuyễn giữa học tập và nghỉ ngơi!”

“…… Yên tâm đi, cho dù có bị bệnh thì so với mày điểm thi của tao vẫn tốt chán.”

“Haha, tao không có ý đó.” Bạn học Cao ôm vở bài tập liền chạy.

Những người khác nhìn thấy bạn Cao tìm được cứu tinh cũng sôi nổi tìm tới ân nhân cứu mạng.

“Anh Dục em cũng muốn! Cứu em môn Hoá!! Cả môn Tiếng Anh nữa!!!”

“Ghê gớm! Đường đường là ủy viên bộ môn, bài tập nghỉ hè còn chưa viết nửa chữ, không sợ thầy Triệu dùng một cái tát bụp chết hả?”

“Haha, dù sao cũng có Dã thần đi đầu mà, nếu thầy Triệu nhẫn tâm thì ngay cả mạng cũng không giữ nổi.”

……

Xung quanh vẫn tiếp tục huyên náo, ý thức của Thịnh Dục đã tỉnh táo, một lần nữa cậu trở về năm lớp 12 nhưng thật ra cũng không sợ hãi lắm, chủ yếu muốn biết hiện tại là cái tình huống gì đây. Rõ ràng cậu vừa mới điền nguyện vọng đại học xong, như thế nào chỉ trong chớp mắt đã quay về trường cũ?

Không khoa học!

Không đợi cậu nghĩ ra kết quả đã nghe thấy một cái tên quen thuộc.

“Anh Dã tới rồi, anh Dã, Dã thần, ngài đã làm xong bài tập chưa?”

Vừa nghe đến tên Tống Dã huyệt thái dương của Thịnh Dục liền nhảy thình thịch.

Cậu ngẩng đầu nhìn cửa phòng học mở tung liền nhìn thấy một người mặc đồng phục chỉnh tề, thậm chí cả áo khoác cũng nằm ngay ngắn trên người Tống Dã.

Tống Dã là người tốt hàng thật giá thật, tính cách tốt bụng tính tình ôn hoà thành tích xuất sắc, hơn nữa lớn lên còn đẹp trai, người này giống như tên của hắn, mặt mày ẩn chứa một luồng “dã” khí, cắt thêm quả đầu ba phân càng “dã” đến không chịu được, dù vậy nhưng giao diện lại cố tình quy củ cực kỳ, phong cách ăn mặc vô cùng chỉnh tề, tất cả hợp lại càng tăng thêm khí phách mạnh mẽ.

Theo lý mà nói bọn họ từ nhỏ đã quen biết nhau cùng nhau lớn lên, quan hệ hẳn phải tốt mới đúng, quả thật không sai, khi còn nhỏ hai người chơi rất thân, tuy nhiên không biết bắt đầu từ khi nào hai người đã biến thành như nước với lửa, Thịnh Dục khắp nơi bị Tống Dã đè đầu, ba năm cấp 3 chưa một lần thoát khỏi biệt danh “Vĩnh viễn là người xếp thứ hai”, thế nên cậu vừa thấy Tống Dã liền theo phản xạ có điều kiện muốn vượt qua hắn, để hắn hưởng thụ cảm giác bị người khác đè trên đầu.

Giờ phút này bạn học Tống Dã không nhìn đối thủ một mất một của mình mà gật đầu mỉm cười nhìn ủy viên học tập, lời nói ra mười phần kiêu ngạo, “Bài tập đơn giản quá, mình không làm.”

“Ha ha, không làm thì mình an tâm rồi, nghe thấy không, anh Dã cũng chưa làm bài tập, có hậu thuẫn là anh Dã các cậu còn sợ cái rắm á!”

Thịnh Dục ghét nhất chính là thái độ kiêu ngạo của Tống Dã, giống như tỏ vẻ chỉ số thông minh của mình đủ nghiền nát người khác để giữ vững vị trí số một, rõ ràng ngày thường cậu đều cẩn thận nghiêm túc hoàn thành bài tập nhưng thành tích cuối cùng luôn đứng sau Tống Dã.

Thịnh Dục lười biếng dựa vào mặt bàn không nói lời nào, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tống Dã, cũng không biết đang nghĩ gì.

Tống Dã như nhận ra ánh mắt cậu, nhìn thoáng qua nơi này, khi hai người bốn mắt nhìn nhau Tống Dã thưởng cho cậu cái nhướng mày.

Nếu là trước kia Thịnh Dục chắc chắn mặc kệ Tống Dã, trực tiếp xoay đầu sang nơi khác, nhưng bây giờ lại tiếp diễn một lần nữa, cậu không thể nhỏ mọn như vậy mãi, dù sao từ tương lai quay về thì cậu cũng lớn hơn người kia một tuổi, vì thế cậu chào hỏi: “Mới tới?”

Thái độ này của Thịnh Dục đừng nói là chào hỏi, những người khác thấy chỉ toàn là kɧıêυ ҡɧí©ɧ, huống chi hai người bọn họ ngày thường không giao lưu gì, người sáng suốt vừa thấy liền biết hai người bất hòa, trong lòng cầu mong đừng đánh nhau.

Phòng học ầm ĩ tức khắc yên tĩnh, ai đang chép bài tập đều dừng bút, sợ hai vị đại ca này trực tiếp đánh nhau trong lớp.

Đoạn Lạc Ân bị người ta kéo góc áo, một bên chép bài tập một bên ngẩng đầu, đảo mắt liền thấy cảnh tượng giương cung bạt kiếm, không rõ nguyên do nhìn về phía bạn học kéo góc áo hắn.

“Anh Dục với anh Dã muốn đánh nhau kìa, anh Dục dễ tính, cậu với anh Dục lại có quan hệ tốt, mau đi khuyên nhủ đi.”

Đoạn Lạc Ân đương nhiên biết Thịnh Dục không ưa Tống Dã nhưng không nghĩ tới cậu trực tiếp khiêu chiến như vậy, muốn đánh nhau ngay trong lớp học, thấy trong lớp có nhiều người im lặng dõi theo nên hắn vội vàng buông bút đi đến bên cạnh Thịnh Dục.

“Anh Dục chào hỏi anh Dã thôi mà, nói chứ sao tao không có đãi ngộ được mày tiếp đón vậy?”

Thịnh Dục nghe vậy quay đầu lại, khinh bỉ nhìn hắn một cái, “Nói gì vậy con trai, mày chỉ lo chép bài tập, có rảnh quan tâm tao không chào hỏi mày à?”

“Mới tới.”

Tống Dã lên tiếng chặn ngang cuộc trò chuyện của Thịnh Dục và Đoạn Lạc Ân, nhìn Thịnh Dục nói một câu ngắn gọn, Thịnh Dục nghe vậy quay đầu nhìn hắn liền thấy hắn vòng qua bục giảng đi đến chỗ ngồi phía trước mình, sau đó ngồi xuống.

Mọi người thấy hai người họ không định làm gì bạo lực, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời cũng có chút tiếc nuối không được chứng kiến cảnh tượng hai vị đại ca danh tiếng lẫy lừng giao phong.

“Hừm, không thú vị.” Thịnh Dục không chút để ý dựa vào ghế.

Đoạn Lạc Ân nhìn theo ánh mắt Thịnh Dục, “Anh à, năm nay là năm cuối rồi, chỉ còn một năm cuối thôi, anh đừng gây sự nữa, may là học thần không so đo, bằng không toàn bộ khối 12 cũng không đủ cho anh chơi.”

Thịnh Dục nhìn Tống Dã, nhìn mỗi động tác một, chỗ ngồi của cậu ở dãy giữa bàn mười hai từ trên đếm xuống, cách chỗ Tống Dã ngồi không xa lắm, nghe Đoạn Lạc Ân nói xong cười như không cười nhìn chằm chằm hắn, “Nghe ý mày nói là tao vô cớ gây sự?”

“Không phải mà…… Thật sự không phải đâu!”. Đoạn Lạc Ân nhỏ yếu đáng thương lại bất lực biện minh, dưới ánh mắt sát khí của Thịnh Dục nhanh chóng sửa lời, “Anh Dục, tao chưa chép xong bài tập……”

“Lăn đi.”

“Được!” Đoạn Lạc Ân nhanh chân chạy về chỗ tiếp tục chép bài tập.

Thịnh Dục cầm ly nước trên bàn lên, đẩy ghế đứng lên đi ra ngoài.

Cùng lúc đó, âm thanh máy móc lạnh băng vang lên trong đầu Thịnh Dục ——

“Đinh, nhiệm vụ hôm nay đã có, trước 10 giờ buổi tối phải tiêu trừ 100 điểm giá trị oán niệm của Tống Dã, nếu không sẽ trừ giá trị sinh mệnh một ngày của ký chủ.”

Bước chân Thịnh Dục suýt hụt.

“Ký chủ chỉ có 305 điểm giá trị sinh mệnh, nếu trừ hết sẽ chết thẳng cẳng đó.”

???

“Nhắc nhở, nhiệm vụ này tương đối khó khăn, đề nghị ký chủ nên sớm bắt đầu để hoàn thành nhiệm vụ kịp thời gian.”

Thanh âm biến mất.

Thịnh Dục tuy không biết đây là thứ gì nhưng cậu không để trong lòng, 305 điểm giá trị sinh mệnh gì đó, một ngày một nhiệm vụ rồi còn 305 ngày, trừ cái gì đều mặc kệ.

Hệ thống như biết được Thịnh Dục nghĩ gì trong lòng, “Nhắc nhở lần nữa, giá trị sinh mệnh chỉ có thể giảm chứ không tăng đâu, ký chủ phải tiêu trừ hoàn toàn giá trị oán niệm của Tống Dã trong 305 ngày mới có thể tiếp tục sống sót.”

!!!

Vậy có nghĩa là nếu sau 305 ngày mà không hoàn thành nhiệm vụ sẽ chết?!

“Vậy đó, căn cứ vào tính toán, ký chủ mỗi ngày ít nhất phải thanh trừ 100 điểm giá trị oán niệm của Tống Dã, nếu không nhiệm vụ sẽ thất bại, mong ký chủ cố lên.”

“……”

“Mày là ai?”

“Hệ thống hỗ trợ, hiện tại ký chủ đang trói buộc tôi vậy nên có thể gọi tôi là Tiểu Hệ.”

“Vì sao tao lại trói buộc mày?”

“Ký chủ không thấy điểm số trong không gian sao?”

“……”

Nghe câu này xong Thịnh Dục phảng phất nhìn thấy một vị đại ca vẻ mặt khinh thường nhìn mình.

“Tao có điểm số gì sao?”

“Aiii, không hiểu cũng không sao, sau này lúc thực hiện nhiệm vụ ký chủ sẽ chậm rãi hiểu thôi. Đồng thời vì muốn làm tốt nhiệm vụ trợ giúp ký chủ hiểu rõ quy tắc, hệ thống sẽ triển khai tình huống trợ giúp nha, bây giờ bắt đầu lần trợ giúp đầu tiên~”

???

Thịnh Dục còn chưa hiểu đây là thứ gì đã cảm giác được thân thể của mình không chịu khống chế đi về phía Tống Dã.

“Này này này! Chuyện quỷ gì đây! Tao không đi, hai tụi tao vừa mới chiến nhau xong, ai tìm người kia nói chuyện trước là chó, hệ thống mày đừng hại tao!”

Tiểu Hệ không chịu nghe cậu nói, giây tiếp theo Thịnh Dục đã đứng trước mặt Tống Dã, mặt không biểu tình bị bắt dùng ngón tay chọc chọc cánh tay Tống Dã.

Tống Dã quay đầu lại, “Có việc?”

Thịnh Dục dưới sự trợ giúp của hệ thống mở miệng, “Vừa nãy thái độ của tao không tốt lắm, mày đừng để ý.”

“……”

“……”

Lời vừa nói ra, hai người đều không tiếp lời nổi.

Hệ thống: “Quào, ký chủ nói xin lỗi trước nha.”

Thịnh Dục: “Câm miệng.”

Tống Dã nghẹn nửa ngày, không nhịn được hỏi, “Uống lộn thuốc?”

Thịnh Dục nén giận trong lòng, sau đó nghe thấy bản thân tiếp tục nói, “Trước kia là tao không hiểu chuyện, khắp nơi đối đầu với mày, bây giờ chỉ còn một năm học chung, không bằng chúng ta giảng hoà đi?”

Hai người lần nữa mất khả năng ngôn ngữ.

Thịnh Dục nghe mình nói: “Mày nói xem, nếu chúng ta giảng hòa vậy có phải mày sẽ cùng tao đi học cùng tao ăn cơm, thấy tao sẽ chào một tiếng, bình thường còn có thể cõng tao đi nhận thư tình của bạn học với mua đồ ăn vặt……”

Tống Dã nhìn Thịnh Dục như thấy quỷ, “Mày chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ gì vậy?”

Thịnh Dục có khổ không thể thể, hệ thống nhắc nhở cậu: “Cứ dựa theo tiến trình như vậy là được, trợ giúp kết thúc, kế tiếp ký chủ cứ tự do phát huy nha.”

“……” Thịnh Dục muốn mắng người.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, Thịnh Dục đứng dậy muốn chạy, “Không có việc gì.”

Tống Dã giữ chặt cổ tay cậu, một phen túm cậu đến chỗ ngồi bên cạnh.

“Mày có ý gì, đến đây trêu chọc hai câu không rõ lý do đã muốn chạy?”

“Tao nói tao vừa bị khống chế mày tin không?”

Tống Dã trầm mặc nhìn cậu, ánh mắt rõ ràng muốn nói —— mày nghĩ tao ngu hả?

Cậu hiểu mà.

Nếu cậu với Tống Dã xảy ra tình huống đánh nhau thì không nói, đằng này đột nhiên đối mặt với đối thủ một mất một còn mà thân thiện, cậu cũng hoài nghi đối phương có trá, nếu không thì đầu óc nhất định có vấn đề.

Thịnh Dục nghiêm trang đáp lời: “Bây giờ đã cuối cấp rồi, mày cũng bá chiếm vị trí số một hai năm liền, tao muốn lĩnh giáo bí quyết học tập một chút.”

Tống Dã tỏ vẻ đã rõ nhưng không tin cậu chịu cúi đầu hỏi hắn phương pháp học tập.

Thịnh Dục trừng hắn, trong giọng nói mang hàm ý không cho cự tuyệt, “Có đồng ý hay không?”

Tống Dã nhìn bộ dáng xù lông của cậu nhịn không được nhếch khoé môi, trả lời: “Thỉnh giáo bí quyết học tập còn phải bao gồm hai chúng ta cùng nhau về nhà cùng nhau ăn cơm với không thể tùy ý nhận thư tình và đồ ăn vặt?”

Thịnh Dục đen mặt gật đầu, hệ thống tạo nghiệt cậu chỉ có thể tới cứu vớt mặt mũi.

Tống Dã: “Nếu tao không đồng ý?”

“Giá trị oán niệm của Tống Dã vừa giảm xuống, ký chủ phải cố gắng lên nha.” Hệ thống đúng lúc mở miệng.

“……”

“Vậy mày nói bây giờ làm sao?”

“Làm sao tao biết, chuyện này phải hỏi mày.”

“……”

Đây là muốn làm khó cậu, Thịnh Dục giơ tay lên đe doạ, “Nếu không đồng ý tao sẽ đập mày một trận, tự mình chọn đi.”