Công Chúa Muốn Làm Kỵ Sĩ Rồng

Chương 5

CÔNG CHÚA MUỐN LÀM KỴ SĨ RỒNG - CHƯƠNG 5

Tác giả: Tô Tửu

Edit: Alex

_____________

Nghe nói gia vị càng phong phú thì hương vị của thịt sẽ càng thơm ngon. Thế nên hôm sau, Claudia nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định dẫn con người của mình đến chợ loài người xem thử.

Sở dĩ nó suy ngẫm lâu như thế đương nhiên không phải vì cái ăn nên mới đi chợ, thế thì chẳng có phong thái của một con rồng tàn bạo gì cả, mà là nếu đi chợ với hình dạng rồng thì có thể sẽ gây ra rất nhiều phiền toái. Nhưng Claudia lại không muốn xuất hiện dưới hình dạng khác, thế nên mới đắn đo thật lâu.

Mãi đến khi con người mà nó nuôi nói một câu: “Không ai biết đó là Rồng đâu.”

“Nhưng cô biết.” Claudia híp đôi mắt rồng to oạch, hung hăng nhìn Công chúa loài người. Công chúa trắng nõn, mảnh mai đặt bàn tay lên móng vuốt của nó.

Móng rồng rất lớn, thoạt trông còn hơi dữ tợn. Lớp vảy trên đó phản xạ ánh sáng lạnh lẽo. Tay con người rất nhỏ, vừa trắng vừa gầy, thậm chí còn có thể nhìn thấy được mạch máu màu xanh lá thấp thoáng dưới da, nhưng ngón tay lại rất thon dài, móng tay ánh hồng thoạt trông hết sức đáng yêu.

Hai bàn tay hình thành sự đối lập rõ rệt.

“Nhưng tôi là của Rồng mà.”

Claudia lập tức hạ quyết định: “Đúng vậy, cô là của ta, thế nên chắc chắn là cô không có gan nói ra đâu. Một khi đã thế, Rồng tàn bạo ta đây sẽ hạ mình một lần, cùng cô đến thành thị loài người nhìn xem.”

“Cô nhắm mắt lại đi.”

“Được.” Công chúa khép hai mắt lại. Chừng vài giây trôi qua, nàng nghe thấy giọng nói hung hăng của Claudia: “Giờ mở mắt được rồi.”

Công chúa mở mắt ra. Con rồng tàn bạo trước mắt đã biến mất, chỉ còn lại một bé gái mặc váy màu hồng phấn.

Cô nhóc có đôi mắt to tròn xoe, đồng tử đen láy dường như ánh lên một chút màu vàng kim. Gương mặt còn thấp thoáng vẻ phúng phính của trẻ con, thoạt trông sẽ khiến người ta cảm thấy non nớt.

Năm nay công chúa hai mươi, nhìn như chị của Rồng.

Cô nhóc mặc váy hồng phấn chống nạnh hai tay, hung hăng nói: “Nhìn cái gì? Nhìn cái gì? Chưa gặp con rồng tàn bạo hung hăng vậy bao giờ sao?”

“Chưa.” Công chúa không ghìm được phải cong môi, sau đó vươn tay với cô nhóc: “Tôi ôm Rồng được không?”

Cách nghĩ của Claudia lúc nào cũng rất kì quái.

“Con người cứ vọng tưởng trở thành Kỵ sĩ cưỡi rồng mà không thèm nhìn lại xem ở trong mắt của rồng, mình là con kiến bự bao nhiêu. Thế nên Rồng ta hôm nay sẽ làm Kỵ sĩ cưỡi người. Ha, trở thành tọa kỵ cho ta là vinh hạnh của cô.” Gương mặt hãy còn chút phúng phính của nó hất lên, dường như đang nói ‘cô đang đợi gì nữa, còn không mau lại đây ôm ta?’

Ý cười của Công chúa càng đậm hơn. Đôi mắt, hàng mi mảnh mai của nàng giãn ra. Bờ môi hồng hào mềm mại hơn cả cánh hoa. Nàng chủ động vươn tay bế Claudia lên.

Claudia ở hình dạng con người đương nhiên không nặng như ở hình dạng rồng, nhưng vẫn nặng hơn vẻ ngoài rất nhiều. E là một người đàn ông trưởng thành cũng chưa chắc có thể bế nó lên dễ dàng như thế. Nhưng Công chúa trông có vẻ yếu đuối lại ôm lấy Claudia không chút khó khăn. Cả hai cùng nhau đi ra ngoài.

Nơi mà một người một rồng cư trú còn cách thành thị một khoảng. Vì lâu đài này được xây trên núi, mà hang động hai người cư ngụ lại nằm phía sau lâu đài.

Muốn vào thành thị thì đầu tiên phải xuống núi, sau đó là đi một quãng đường rất xa.

Mới đầu, Claudia nằm trong lòng Công chúa, sau lại vì bất tiện mà chuyển lên lưng lưng. Claudia gác cằm lên hõm vai Công chúa, cảm thấy không hài lòng vì tốc độ của con người.

Sau đó, trong sự chòng chành nhè nhẹ, nó ngủ mất.

_____________