Chương 21: Dịu dàng
Edit: An Thuần
Beta: Xiaoxin
Buổi sáng hôm sau, Cố Viêm Sinh tới trước nhà tù địa phương.
Cảnh sát đưa Cố Văn Tĩnh vào phòng thăm hỏi. Cách một tấm kính một chiều, mẹ con hai người nhìn nhau.
Cố Văn Tĩnh đưa tay khẽ vuốt gương mặt của con trai, trong mắt chứa đầy suy tư cùng thương yêu.
Điện thoại thăm tù đặt ở bên tai, Có Viêm Sinh khẽ gọi, “Mẹ”
Cố Văn Tĩnh vội cầm lấy điện thoại, “A Viêm hôm nay đã mười tám tuổi rồi.”
Cố Viêm Sinh gật đầu.
Cố Văn Tĩnh có khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ. Ngoại hình của Cố Viêm Sinh năm phần là giống bà, năm phần còn lại là di truyền từ bố ruột.
Thiếu niên có đôi mắt thâm thúy mê người, đồng tử màu nâu sáng không khác biệt lắm với đôi mắt mối tình đầu trong trí nhớ. Cố Văn Tĩnh lộ ra vẻ quyến luyến trong mắt.
“Dạo gần đây học tập thế nào?” Là một chủ đề bình thường.
“Vẫn ổn.”
“Vừa rồi trường con thi giữa kì đúng không?” Cố Văn Tĩnh quan tâm hỏi đến thành tích Cố Viêm Sinh, kì thi quan trọng của trường bà đều ghi nhớ trong lòng.
“Ừm.”
“Thi đứng thứ mấy?” Ý bà hỏi là xếp thứ mấy toàn khối.
Cố Viêm Sinh thành thật mà đáp: “Thứ tư.”
Cậu không đứng thứ nhất, tuy trong lòng Cố Văn Tĩnh hơi tiếc nuối nhưng không trách móc cậu.
Bà biết Cố Viêm Sinh có sự tự tin của chính mình. Trước nay cậu đều là đứa trẻ hiểu chuyện.
Thời tiết chuyển lạnh, bà dặn dò cậu chú ý giữ ấm, tránh xa đám người không ra gì.
Cố Viêm Sinh an tĩnh nghe, vẫn chưa để lời mẹ dặn ở trong lòng.
Lải nhải dặn dò một hồi, sau khi suy nghĩ một lúc lâu, Cố Văn Tĩnh khó khăn mà mở miệng: “Tiểu Viêm, con, con có muốn đi tìm….cha ruột của con không?”
Cố Viêm Sinh nhíu mày, trầm giọng đáp, “Không muốn.”
Khi còn nhỏ cậu đã bị mắng là đứa trẻ không cha, con hoang. Lúc ấy cậu khát khao bố ruột xuất hiện, hỏi Cố Văn Tĩnh bố đang ở đâu. Cố Văn Tĩnh không trực tiếp trả lời cậu mà chỉ nói bố cậu đang công tác ở nơi khác.
Với cậu hiện giờ thì bố ruột đã chết rồi.
Cố Văn Tĩnh bi thương mà nói: “Nếu là……” Bà ngập ngừng những lời muốn nói nhưng lại thôi, “Về có rảnh thì chịu khó giúp dì Huệ của con, hiện tại đã sắp cuối năm nên hẳn là bọn họ rất bận.”
Ngoại trừ mở một tiệm may. Mùa đông khách, hai vợ chồng Trương Huệ bày sạp bán chợ đêm, làm vốn chút kinh phí. Mùa hè bán trái cây, thu đông bán đồ nướng BBQ.
Cố Viêm Sinh gật đầu: “Con biết rồi.”
Hai mẹ con nói chuyện một hồi, không lâu sau thời gian thăm tù kết thúc. Hai người cúp điện thoại, Cố Văn Tĩnh đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi.
Cố Viêm Sinh đứng lên, đứng tại chỗ mà nhìn theo Cố Văn Tĩnh đi xa. Ở chỗ rẽ, bà bỗng nhiên quay đầu lại hô to: “Tiểu Viêm!”
Cách âm pha lê nên cậu không nghe được, chỉ nhìn ra khẩu hình đang gọi cậu, cậu đáp: “Làm sao vậy?”
Cố Văn Tĩnh dằn lòng đầy chua xót. Bà không biết mình có thể trụ được bao lâu, liệu có qua khỏi mùa đông này không.
Bà nhìn Cố Viêm Sinh, bất đắc dĩ mà dịu dàng, cười nhạt nói: “Tự chăm sóc tốt bản thân.”
Cố Viêm Sinh xem như đã hiểu nội dung bà nói, gật đầu tỏ vẻ hiểu rồi.
Từ nhà giam bước ra, thấy Ôn Uẩn Chi và Tạ Phi ở ngoài cửa chờ mình. Cố Viêm Sinh dừng lại một chút, không ngờ bọn họ sẽ tới. Cậu bước về phía hai người họ.
Thời tiết trở lạnh, Tạ Phi xoa xoa tay sưởi ấm. Ôn Uẩn Chi cũng cảm thấy ở đây còn lạnh hơn Thanh Thành, nhịn không được thi thoảng dậm dậm chân.
Nhìn thấy Cố Viêm Sinh đi tới, Tạ Phi nhướng mày: “Gặp dì xong rồi hả.”
“Ừ” Cố Viêm Sinh đáp lại hai người, “Đi thôi.”
Bọn họ đến trạm xe buýt gần đó. Có lẽ là do Cố Viêm Sinh vừa mới thăm mẹ trong nhà giam ra cho nên ba người nhất thời không biết nói gì, chỉ lẳng lặng đứng ở trạm chờ xe.
Không đến năm phút sau có một chuyến xe buýt đi tới, ba người lần lượt lên xe. Ôn Uẩn Chi lên trước, Cố Viêm Sinh lên cuối cùng.
Trên xe không đông, trừ tài xế ra cũng chỉ có hai vị hành khách. Ôn Uẩn Chi tìm một ghế đơn rồi ngồi xuống. Cố Viêm Sinh, Tạ Phi ngồi ghế đôi đằng sau cô.
Tạ Phi thỉnh thoảng sẽ nói vài câu với Ôn Uẩn Chi, còn Cố Viêm Sinh thì yên lặng.
40 phút sau, xe buýt đến nhà ga ở trung tâm thành phố, ba người xuống xe.
Vì để kịp thời gian, bọn họ vội vàng giải quyết cơm trưa rồi đi đến ga tàu hỏa.
Xung quanh ga tàu hỏa có rất nhiều xe taxi, xe sedan, xe máy đậu ở đó. Không ai nhường ai mà bấm còi inh ỏi. Khi chuyển đèn xanh là cảnh tượng những du khách bước trên vạch kẻ trắng qua đường.
Bọn họ mua vé, ở phòng chờ đợi tàu. Gió lạnh thổi đến, Ôn Uẩn Chi liên tục hắt xì ba cái.
Tạ Phi ngồi bên cạnh cô chơi điện thoại, ngẩng đầu lên nhìn cô, “Bị cảm rồi sao?”
“Chắc vậy. Chắc là tối qua ở cầu Thắc Sắc bị lạnh.” Ôn Uẩn Chi lấy khăn giấy trong túi xách che đi cái mũi đang đỏ lên.
Cố Viêm Sinh đứng dậy rời khỏi chỗ. Tạ Phi hỏi cậu đi đâu, cậu chỉ đáp rằng đi toilet.
Giải quyết nỗi buồn xong, cậu rửa sạch tay rồi đi đến tiệm thuốc khuất trong góc mua thuốc cảm và xin bà chủ một ly nước ấm. Rồi lại sang cửa hàng bên cạnh mua một bình sữa chua nóng.
Ngoại hình của cậu quá mức xuất chúng, lúc trước đến cửa hàng mua nước và thuốc lá, bà chủ đã nhớ rõ cậu. Nhìn thấy thuốc và nước ấm trong tay cậu, không nhịn được hỏi: “Cháu bị cảm à?”
Cố Viêm Sinh lắc đầu tỏ vẻ không phải. Ném sữa chua vào trong túi đựng thuốc xách trong tay, một tay khác cầm ly nước ấm.
Bà chủ không khỏi tò mò mà nhìn cậu rời đi. Chỉ thấy cậu đứng trước mặt một cô bé, đưa hết đồ vật trong tay cho cô bé đó, miệng lẩm bẩm.
Bà không nhịn được cười cười, trong lòng cảm khái tuổi thanh xuân ngây thơ tốt đẹp.
“Thuốc màu trắng hai viên một lần, ngày uống ba lần.” Cố Viêm Sinh dặn dò.
Còn lại một hộp giấy thiếc đã viết cách dùng, cậu cũng không giải thích nữa.
Ôn Uẩn Chi ngạc nhiên nhìn cậu mua thuốc cảm cho mình, còn vì săn sóc cẩn thận của cậu mà cảm động: “Cảm ơn cậu.”
Cố Viêm Sinh không đáp lời, đi đến một chỗ vắng người, lười biếng dựa vào tường.
Cậu không thích nơi đông người.
Lúc trước Cố Viêm Sinh còn vì mình mua băng vệ sinh, quần đùi. Nghĩ đến đây, hai má Ôn Uẩn Chi lại nóng bừng lên, cúi đầu chậm rãi uống thuốc.
Cậu ấy thực sự rất tốt.
Tạ Phi rất tinh mắt, chăm chú chơi điện thoại nhưng cũng thấy được thi thoảng tầm mắt của Cố Viêm Sinh sẽ dừng ở chỗ bọn họ, nhìn ai không cần nói cũng biết.
Trong lòng cậu bật cười cũng đột nhiên hiểu ra, cậu và Lưu Dương thích Ôn Uẩn Chi thực là nông cạn, ngay cả mối tình đầu cũng không tính đến.
-
Nửa tiếng sau, bọn họ ngồi trên xe lửa trở về Thanh Thành.
Cố Viêm Sinh mua vé khứ hồi, chỗ của cậu ở ngay lối nhỏ, đối diện là một phụ nữ trung niên, Ôn Uẩn Chi ngồi bên cạnh, chỗ đối diện chéo là Tạ Phi.
Công dụng của thuốc phát tác, Ôn Uẩn Chi nhìn ra ngoài cửa sổ, đầu óc choáng váng.
Xe lửa đi về phía cánh đồng bát ngát trước mắt, bánh xe trên đường ray máy móc phát ra âm thanh ầm ầm. Ôn Uẩn Chi càng mơ màng buồn ngủ, đầu lắc lư trái phải như gà con mổ thóc.
Tạ Phi ánh mắt hướng về phía Cố Viêm Sinh ý nói, nhìn Ôn Uẩn Chi.
Cố Viêm Sinh cúi đầu nhìn cô nhóc bên cạnh.
Cậu không làm gì. Tạ Phi “hoàng thượng không vội thái giám đã gấp”, kích động dặn: “Để cho cô ấy dựa vào vai cậu đi.” Mấy bộ phim thần tượng mẹ cậu hay xem đều diễn như vậy.
Cố Viêm Sinh nhìn Tạ Phi, ánh mắt lạnh nhạt. Tạ Phi hiểu ý của cậu ____ không nói lên lời.
Lần đầu tiên trong đời cậu muốn đấm vào đầu Cố Viêm Sinh. Tại sao giờ phút này cậu ta lại ngốc thế.
Cố Viêm Sinh thiếu cảm giác an toàn, không dám hy vọng cái gì xa vời, cũng ghét người khác quá ảnh hưởng đến mình. Bố cậu, với cậu mà nói là một người không tồn tại nhưng lại ảnh hưởng đến cậu. Dù cậu không muốn thừa nhận điều đó.
Bỗng nhiên, Ôn Uẩn Chi xuất hiện trong thế giới của cậu, ảnh hưởng đến nhịp đập trái tim cậu, hơi thở và cả tâm trí. Khu vực được bảo vệ giờ đây bị xâm chiếm, cậu vô cùng khó chịu.
Tuy nhiên, cơ thể luôn nhanh hơn ý thức.
Tạ Phi hận rèn sắt không thành thép, quơ nắm đấm với Cố Viêm Sinh, biểu cảm dữ dằn. Dì bên cạnh nhìn họ có chút kì quái.
Lúc Tạ Phi quơ nắm đấm đến lần thứ tư, Ôn Uẩn Chi bất giác dựa vào vai Cố Viêm Sinh.
Cố Viêm Sinh không nhúc nhích, vẻ mặt cứng đờ nhưng cũng không khó chịu. Tạ Phi nhìn khuôn mặt khổ không nói được của cậu, trêu chọc: “Dựa chết cậu đi, ha ha.”
Lỗ tai của Cố Viêm Sinh hơi đỏ lên, cậu vươn chân giẫm cho Tạ Phi một cái. Ngày thường cậu đều đùa với Tạ Phi và Lưu Dương như vậy.
Tạ Phi thấp giọng mà “Au” một tiếng, chân rụt về phía sau.
Sợ làm cho Ôn Uẩn Chi tỉnh giấc, Cố Viêm Sinh không cãi với Tạ Phi. Dì bên cạnh lẳng lặng nhìn bọn họ, khóe mặt xẹt qua ý cười nhàn nhạt.
Đoàn tàu chạy qua đồng bằng, trong toa xe ngập tràn không khí, hành khách hoặc nói chuyện phiếm hoặc ngủ say. Cố Viêm Sinh liếc mắt nhìn cô gái bên cạnh, cậu có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của cô.
Cậu đếm kỹ hàng mi cong vυ't của cô, đếm đi đếm lại cũng không cảm thấy nhàm chán.
Tạ Phi cũng không biết đã ngủ từ bao giờ, đầu dựa vào cửa sổ xe.
Hoàng hôn buông xuống, xe lửa sắp đến Thanh Thành. Ôn Uẩn Chi vẫn chưa tỉnh. Đôi mắt Cố Viêm Sinh dời khỏi khuôn mặt cô, nghiêng đầu nhìn ra xa bên ngoài cửa sổ.