Twilight Of The East (Hoàng Hôn Của Phía Đông)

Chương 5: Hoàng Tộc Kain Và Enra - Part 02

Có lẽ là nên bắt đầu bằng việc bạn bị đánh thức bởi ánh nắng mặt trời và tiếng chim hót từ trên cành cây bên ngoài khung cửa sổ sẽ làm tô điểm thêm cho một khung hình nên thơ tuyệt mỹ chứ nhỉ. Và may mắn thế nào đó, thì tôi lại đang được đóng vai nhân vật chính trong khung hình tuyệt đẹp ấy bằng cách này hay cách khác.

… ha ha, tôi đùa đấy.

Xem tôi có giống như đứa đang đùa không.

… thật sự là đang đùa đấy.

… thật đấy.

Chip chip chip.

A mồ, tôi biết rồi biết rồi mà, làm ơn đừng cất tiếng hót đó nữa.

Tôi không ghét chim muông hay thiên nhiên, ngược lại, tôi còn yêu nó nhiều hơn cơ. Không phải tự dưng tôi lại có cái tật trốn tiết, “chui” lên giường ở phòng y tế bởi lẽ có thể nhìn thấy khu vườn đầy cây xanh ở ngoài, hay “núp lùm” trên sân thượng để có thể chìm đắm bản thân mình dưới bầu trời trong xanh.

Tôi là người yêu thiên nhiên, nhưng cũng phải tùy từng lúc, chứ không tùy hứng đâu.

Và rồi, bây giờ đến tiết mục đố vui không trúng thưởng.

Ở trong một căn phòng khang trang, rộng lớn với đầy đủ tiện nghi. Trên chiếc giường vừa êm vừa ấm, có một cô gái trẻ với mái tóc màu trắng bạch kim, làn da trắng hơn cả ngọc trai, đôi môi nhỏ nhắn đáng yêu, đôi mắt màu đỏ rực như viên ruby hồng quý giá một cách đầy mộng mơ, đủ sức hút hồn bất cứ cánh đàn ông nào vô tình trông thấy này là ai?

Phải, câu trả lời là tôi đấy, con gái của Phù Thủy Thời Không, Shinomiya Noel.

Sau khi đã bị làm phiền bởi nhửng nhân vật nhỏ nhắn ngoài cửa sổ, tôi “lồm nhồm” ngồi dậy với tay phải không ngừng dụi mắt.

Lạ lùng thật khi tôi là con người rất dễ thức giấc.

Không cố ý khoe nhưng trong ba người thì tôi chỉ luôn thức dậy sau Onee – chan tầm khoảng hai đến ba giây mà thôi. Mặc dù rằng tôi chưa bao giờ có thể dậy sớm được hơn Onee – chan, nhưng chắc chắn một điều rằng tôi đã vượt mặt cái con người còn lại riêng trong khoản này.

À, tôi biết rồi. Có lẽ là do tôi đã có một đêm dài không ngủ.

Phải nhỉ, trải qua biết bao nhiêu thứ kia mà.

Một chuyến viếng thăm đầy bất ngờ của thầy giáo quái vật.

Chơi rượt đuổi vờn bắt nhau đến sáng.

Đưa ra quyết định “bỏ nhà đi bụi” và đến cung điện Priah với hy vọng “moi móc” được chút thông tin bổ ích nào đấy về người thân.

Đã xảy ra quá nhiều chuyện nên ngay khi có cơ hội, thì thân thể đang tuổi ăn tuổi lớn của một thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp này ngay lập tức đòi hỏi phả được trả công xứng đáng.

Tôi nhẹ nhàng bước xuống khỏi chiếc giường rõ ràng quá khổ so với dáng hình mảnh khảnh nhỏ nhắn của bản thân và tiến đến khung cửa sổ.

Khung cảnh bên ngoài hoàn toàn khác biệt so với ngôi nhà của mình.

Hiển nhiên là như thế khi đây không phải là nơi mình đã gắn bó suốt cả một khoảng thời gian dài.

Cảnh quan khác biệt cộng với bầu không khí cũng hoàn toàn như một trải nghiệm rất mới. Nếu như phải nói đến hai chữ “đặc biệt” thì có lẽ là do đây chính là cung điện Priah.

Cùng nhìn lại những gì đã xảy ra trước đó. Sau một chuyến đi dài, tôi đã được nghe thấy giọng nói của người mẹ thất lạc của mình sau mười năm ròng rã.

Tôi đã rơi nước mắt khi không kìm chế được cảm xúc của chính mình cũng trong khoảng thời gian mười năm mà tôi đã từng nghĩ bản thân không bao giờ có thể làm được điều ấy.

Phải, rõ ràng rằng cảm xúc trong tôi vẫn nguyên vẹn.

Tôi đã khóc rất nhiều.

Tôi đã khóc rất lâu.

Tôi đã khóc mà không cần quan tâm đến bất cứ điều gì xung quanh.

Tôi đã khóc trước mặt biết bao nhiêu người…





A mồ…

Tôi lại phi thẳng lên giường rồi vùi mặt mình vào chiếc gối trắng mềm mại kia, tự đạp mạnh đôi chân khẳng khiu như chân gà rút xương của mình lên xuống không ngừng, thể hiện cho một cảm giác khó khăn khó ở trong lòng.

Cái quan trọng là vì tôi đã khóc trước mặt rất nhiều người.

Thật xấu hổ quá đi mất.

Cuộc sống trước đây của tôi giống như những trang sách miêu tả về một điều gì đó rất bình thường giản dị.

Tôi không hề muốn tạo điểm nhấn cho bản thân như kiểu tỏ ra cool ngầu như những cậu bạn nam khác trong lớp.

Tôi chỉ muốn cuộc sống của bản thân mình cứ như một nốt trầm là quá đủ. Dẫu biết thế mạnh duy nhất của mình là nét đẹp trẻ trung này.

Thật đấy.

Ngoài việc biết rất rõ bản thân là một cô gái xinh đẹp, đáng yêu ra, thì tôi không hề muốn tạo thêm điểm nhấn gì để trở nên nổi bật hết.

Tôi không cố tỏ ra mình là người khác thường. Và cũng vì cuộc sống trước đây không có gì quá đặc biệt, nên tôi cũng không thường hay thể hiện cảm xúc của mình.

Dĩ nhiên, tôi sẽ cười khi gặp được điều gì đó vui. Sẽ khóc khi gặp phải chuyện gì đó buồn phiền. Và cũng biết xấu hổ khi làm điều gì đó khiến mình như một tên hề trước người khác.

Chỉ là đã từ rất lâu rồi, tôi đã không còn được gặp những tình huống khiến cho cảm xúc trong mình được bộc phát.

Mà thôi đi, cứ xem như lâu lâu được xả một lần.

Giống như cái thùng đựng nước khi quá đầy dung lượng, thì cần phải được thả bớt ra.

Cảm xúc trong tôi cũng tương tự như thế.

Sau đó, Lean đã dẫn tôi đến một căn phòng, nơi tôi có thể nghỉ ngơi.

Ông ấy có nói rằng tôi sẽ cần ngủ một giấc bởi lẽ tôi đã trải qua một đêm đầy biến động.

Tôi đã làm đúng theo những lời khuyên hợp lý chân thành đó.

Sau khi thay chiếc áo ngủ trắng liền thân mà mình mang sẵn theo, tôi ngay lập tức phi lên chiếc giường êm ái rồi chìm sâu vào giấc ngủ chỉ sau đó vài giây. Và có lẽ, tôi đã ngủ đến quá giờ trưa cũng nên.

Ọt ọt ọt.

Tiếng bao tử của tôi đấy.

Một khi nó đã cất âm vang lên như thế thì chắc chắn một điều rằng tôi đã bỏ lỡ bữa điểm tâm sáng và qua giờ trưa mất rồi.

Tôi có thể không ước lượng được thời gian khi không có đồng hồ hay điện thoại.

Nhưng tôi hoàn toàn có thể trông cậy vào cái bao tử của chính mình như chuông báo thức cho bữa trưa.

Tôi nghĩ mình cũng cần phải rời khỏi giường và đi tìm chút gì đó cho vào bụng.





Bằng một cách nào đó, tôi đã tìm được xuống phòng bếp của cung điện, bỏ qua chuyện tôi đã phải tự mò mẫm hết tất cả các ngóc ngách các phòng ốc vì cung điện quá rộng lớn.

Đúng là gian bếp ở chốn cung điện có khác.

Nó rộng và cao hơn gian bếp ở nhà tôi gấp mấy mươi lần chứ chẳng ít.

Dĩ nhiên, nếu nói về các thiết bị hay dụng cụ thì cũng sang chảnh hơn nhà tôi rất nhiều. Có cả máy chế biến thức ăn bằng công nghệ nano vô cơ như thế này… thật quá xa xỉ mà.

Chỉ có điều, tôi đã nghĩ với một nhà bếp to khủng hoảng thế này, thì cũng phải có rất nhiều người đảm nhận công việc nấu nướng ở đây mới đúng. Nhưng cũng với một lý do nào đó, chỉ riêng mình tôi đang đứng giữa nơi này thôi.

Chẳng có lấy một bóng người nào ngoại trừ tôi.

Mọi người đi đâu hết cả rồi.

Tôi đã tự hỏi bản thân mình như thế rồi tự rút ra một kết luận chỉ sau 3 giây suy nghĩ… “kệ đi”.

Điều quan trọng là tôi phải tìm thứ gì đó nhét bụng.

Thế nên với ý chí sinh tồn cực kỳ cao, tôi sẽ tự thân vận động giống như những gì tôi đã và đang làm trong 10 năm qua.

- Xin phép vì đã xâm nhập trái phép. Đây là vì sự sống còn của bản thân thôi. Ai cũng phải cần ăn để sống!

Mở cửa một cái tủ xem chừng như là tủ lạnh và quả thật thì đúng là cái tủ lạnh, tôi thoáng nhìn thấy cả một “gia tài” của cả một gia đình đều ngự trị bên trong đó.

Đúng là cung điện có khác, chẳng hề có một cái gì là tỏ ra bình thường cả.

Số lượng thực phẩm kiểu này rõ ràng đủ để tổ chức một bữa tiệc cho cả trăm người. Đúng với số lượng những con người hiện đang sống tại đây mà nhỉ.

Giờ thì làm gì với đống “tài sản” khổng lồ mình vừa mới khám phá được đây.

Tôi nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ hết cả cái thực đơn có sẵn trong trí nhớ của mình và chốt được.

- Làm bánh mì thôi!

Lý do tôi chọn làm bánh là bởi lẽ ngoài cái tủ lạnh đáng yêu này ra, thì ngay phía sát góc tường, tôi còn trông thấy một cái lò chuyên dụng để nướng các loại bánh.

Hah… tôi chỉ được nhìn thấy cái lò nướng đó trên các trang tạp chí gia dụng thôi.

Tôi từng rất muốn có một cái riêng để ở nhà nướng bánh, nhưng không dám vì giá cả quả thật là một vấn đề nan giải đối với một đứa nhóc con khi ấy.

Tôi vẫn còn nhớ khi đó, mình đã chết mê chết mệt với cái lò nướng đến nỗi cắt hình và dán nó lên trên đầu giường như một điều gì đó vô cùng thiêng liêng.

Rõ ràng là quá xa xỉ mà…

Thế nên, ngay khi trông thấy điều mình mong muốn, thì không gì sung sướиɠ và hạnh phúc bằng việc trải nghiệm nó.

Làm bánh mì cho bữa trưa thôi nào, Noel ơi…





Góc nhìn của Đức Vua.

Chuyện xảy ra đã hơn 10 năm, và bản thân ta đã dự tính trước được rồi phút giây này cũng sẽ đến.

Không… nói cho đúng hơn, thì tất cả đều nằm trong suy đoán của Saya – sama.

Rồi ta sẽ phải tập trung toàn bộ những người trong Hoàng tộc và mở một phiên họp bí mật với nội dung xung quanh vấn đề của Shinomiya Noel.

Chỉ riêng việc con bé bất ngờ xuất hiện tại đây, cũng đủ khiến cho cả Hoàng tộc phải lên kế hoạch cho dự định cho tương lai.

Lean, người mà ta đặt niềm tin rất nhiều sau Saya, gần như đã thay ta chủ trì phiên họp.

- Như các vị đã biết, tiểu thư Noel đã đến Hoàng tộc của chúng ta với mong muốn được tìm lại người thân của mình. Bệ hạ cũng đã quyết định tường thuật lại hết tất cả những gì chúng ta đã và đang cố gắng thực hiện trong công cuộc tìm kiếm Phù Thủy Thời Không và Mãnh Vương Huyết Tổ. Vấn đề tiếp theo, dẫu cho tiểu thư Noel nói rằng bản thân không để tâm cũng như không còn thắc mắc gì trước câu trả lời mà mình nhận được. Nhưng xem chừng, tiểu thư Noel vẫn đang có uẩn khúc trong lòng. Chính vì thế, bệ hạ muốn được làm điều gì đó cho tiểu thư. Nên muốn xin ý kiến của toàn thể các vị chư thần. Vị nào có đề xuất gì, xin hãy đưa tay!

Dù cho cô bé có nói rằng bản thân không hề oán trách gì Hoàng tộc, nhưng sâu trong đôi mắt ấy, ta có thể nhìn ra được một chút gì đó bất chấp, không phục như kiểu “Hơn mười năm qua mà các người vẫn chưa tìm ra được những người thân của tôi. Đừng có mà đùa với tôi”.

Ngồi lên ngai vàng cũng đã hơn 30 năm, ta cũng phần nào tự tin vào con mắt nhìn người của chính mình. Dẫu cô bé có tự khóa đi cảm xúc của bản thân, và làm ra gương mặt điềm tĩnh trước những sự bất công mà mình phải chịu đựng, thì đó rõ ràng cũng chỉ là sự giả dối.

Noel đang tức giận, đang cảm thấy hụt hẫng, cũng như đau khổ mà không thể cất ra thành lời vì ranh giới giữa Vua và thường dân.

Cô bé sẽ không bao giờ tha thứ cho những gì mà Hoàng tộc Kain cũng như Enra đã gây ra với gia đình của mình.

Thế nên, ta muốn bản thân phải làm được điều gì đó cho cô bé.

- Bệ hạ, xin cho phép thần được mạo muội hỏi. Tiểu thư Noel đó có phải chính là…

Người đặt câu hỏi đó là đội trưởng đội cận vệ Hoàng gia, Hagild. Tuy gương mặt có đôi chút bặm trợn đáng sợ như thế, nhưng ông ta cũng là người mà ta hoàn toàn giao trọn niềm tin, và là thanh kiếm mạnh mẽ nhất của vương quốc.

Ta đã gật đầu không chút suy nghĩ.

- Phải. Nhưng bây giờ, chúng ta phải hiểu rõ một điều rằng cô bé là Noel, con gái của Saya – sama. Và cô bé đến đây, chỉ để muốn tìm lại gia đình của mình sau bao năm chờ đợi trong cô đơn. Với cương vị là người đứng đầu đất nước, ta không thể nào cho qua vấn đề này một cách đơn giản như vậy!

- Thế nhưng, chẳng phải cũng chính tiểu thư Noel cũng nói rằng bản thân không hề tỏ ra căm ghét hay thù hận gì Hoàng tộc. Tiểu thư cũng không hề đưa ra nguyện vọng gì của bản thân mong muốn Hoàng tộc phải đáp ứng. Bệ hạ, nếu muốn làm một điều gì đó cho thường dân, thì trước tiên, chúng ta phải có được sự chấp thuận giúp đỡ của họ!

- Ta hiểu điều đó. Chính vì vậy, điều ta cần nhất ở đây là một lý do khiến cho cô bé cảm thấy muốn chấp nhận nó ngay. Các khanh có thể giúp ta không?

Ta biết đây rõ ràng là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn.

Lần đầu tiên trong đời, tất cả những nhân vật quan trọng trong cung điện phải tụ họp lại, chỉ để bàn về vấn đề giúp đỡ cho một cô gái.

Với những người đã sống từ khi ta nối ngôi, thì có thể thấu hiểu lý do vì sao ta lại cứ tập trung cho Noel.

Còn với người mới vào cung điện chưa lâu, thì nhất định, họ sẽ có hoài nghi về cuộc họp như hiện tại.

Không thể trách những họ, vì sau cùng, tất cả đều do ta đã không thẳng thắn ngay từ phút giây đầu tiên.

Ta biết mong muốn của mình thật ích kỷ chỉ mang tính cá nhân, nhưng đến ta là Vua của một nước cũng không biết phải làm gì.

Giá như có Saya – sama ở đây.

Lean là một người rất tốt.

Là người ta có thể đặt niềm tin trọn vẹn, là một quân sư tài năng.

Nhưng đôi khi, ta cứ nghĩ rằng nếu như là Saya – sama, thì bà ấy sẽ đưa cho ta được nhiều lời khuyên hữu ích trong mọi vấn đề dù là lớn nhất, bé nhất, hay những điều chỉ là rắc rối của riêng mình ta.

Rồi bỗng dưng, một tiếng đập bàn mà đến khiến ta là Vua cũng phải giật mình. Và khi biết người làm điều vô phép ấy là ai, thì ta cũng không dám hó hé nửa lời vì…

- Thật quá vô lý. Tại sao chúng ta lại phải làm điều này. Phụ Hoàng, dù thế nào đi chăng nữa thì con tuyệt đối không đồng ý với điều mà người đang định làm!

Mọi thứ càng rắc rối hơn khi đứa con gái cả của ta, Nebulis cứ không ngừng tìm cách bác bỏ mọi ý định của ta.

Nhất Công Chúa của Hoàng tộc Kain, Nebulis có vị trí rất cao trong Hoàng tộc khi con bé tuy chỉ mới 25 tuổi, nhưng lại có một ghế trong hội đồng cấp cao trong bộ nội vụ lẫn chính trị của Hoàng tộc. Thế nên, dù muốn dù không, ta cũng không thể từ chối con bé tham gia phiên họp này. Và cũng con bé là nguyên nhân duy nhất khiến cho phiên họp càng trở nên khó khăn.

Vì đó là Công Chúa với khả năng chính trị nắm rất chắc trong tay, nên dù cho con bé có lên tiếng phản đối, thì cũng không ai dám chống lại.

Ta chỉ có thể trở nên nhu nhược, rồi tìm cách xuống nước với con bé.

- Mà mà… bình tĩnh nào Nebulis. Con đang khiến cho mọi người sợ đấy!

- Phụ Hoàng đừng có nhu nhược mãi như thế. Người là Vua đó. Nên phải công minh rõ ràng chứ?

Thiệt tình, ta cũng đâu có muốn như nhược mãi đâu.

Tại vì ta có điểm yếu chí mạng đó chính là vợ và những đứa con gái của mình.

Không hiểu sao, kể từ ngày Nebulis được sinh ra, ta lại có cái điểm yếu đó. Chẳng hiểu vì sao, mà ta lại rất sợ những cô con gái của mình phiền lòng. Nên ngay cả khi chúng nổi giận vì một lý do nào đó, thì ta cũng “tự nhiên” đánh mất hết cả nhuệ khí làm Vua.

- Công Chúa Nebulis. Thần tin rằng ý định của bệ hạ là tốt nhất cho tiểu thư Noel. Xin người hãy giữ cảm xúc của mình lại!

Lean đã thay ta lên tiếng.

- Cả ngài nữa sao, Lean. Ngài đã phục vụ cho Hoàng tộc Kain từ đời trước cho đến hiện tại. Ngài cũng hiểu sự tình nó như thế nào kia mà. Vậy thì tại sao, ngài lại đồng ý với quyết định đó. Rõ ràng thật quá vô lý và quá ư kỳ lạ!

Nebulis không kiêng nể bất kể ai dù cho có là cha mình.

Với tính cách đó, việc trị vì một vương quốc có thể yên tâm, nhưng đôi lúc cũng sẽ khiến cho mọi thứ rơi vào khó khăn với sự bất đồng không ổn định trong cảm xúc. Thế nên phần nào đó, ta cũng lo lắng, lưỡng lự, mà không dám nhường ngôi lại cho Nebulis.

À… nói về chuyện nhường ngôi, ta bỗng dưng lại cảm thấy phiền lòng, vì suy cho cùng, đứa con có đầy đủ tố chất để trở thành vị Vương tiếp theo của Enra, lại là con bé, Nhị Công Chúa của Enra.

- Công Chúa Nebulis, người cũng hiểu được rằng hơn 10 năm trước, để cứu Nhị Công Chúa, Celestina - sama, chúng ta đã phải thương lượng và tuyên thề với Phù Thủy Thời Không. Vì cả hai bên đều chấp thuận, nên dù cho có chuyện gì xảy ra, thì ta tuyệt đối không được phép vi phạm điều khoản. Ta hy vọng rằng ngài vẫn nhớ rõ lấy điều này, Công Chúa Nebulis!

Heh… Lean đúng là cao thủ.

Cũng dễ hiểu khi Nebulis còn nhỏ, thì chính Lean là người đã dạy cho Nebulis rất nhiều thứ, về chính trị hay thậm chí là võ thuật. Nói một cách cho chính xác nhất, Nebulis phải gọi Lean với hai chữ “sư phụ” cũng không sai.

Nebulis có thể cứng cỏi với người khác, nhưng chưa bao giờ có thể nói lại sư phụ của mình. Và bây giờ cũng không phải ngoại lệ.

Nebulis chỉ có thể siết chặt lòng bàn tay mình với tâm trạng không tốt chút nào.

- Thế nên con mới nói đây rõ ràng là quá vô lý. Tại sao để cứu Celes, mà Phù Thủy Thời Không lại phải đưa ra cái giao thiệp kỳ lạ đó. Con không thể nào hiểu được cái lý do chính đáng của bà ta!

Không phải là Nebulis không hiểu được, mà chỉ đơn thuần là con bé không dễ dàng chấp nhận nó.

Nhị Công Chúa, cũng là đứa con gái thứ hai của ta, Celestina Kain, đã gặp một tai nạn hơn mười năm trước và tưởng chừng như đã phải bỏ mạng. Saya – sama đã kịp thời cứu lấy con bé, nhưng để có thể giữ lại mạng sống nhỏ nhoi ấy, Phù Thủy Thời Không đã phải sử dụng đến một phương thức độc nhất gần như bị nghiêm cấm trong thế giới y học hiện đại lẫn cổ truyền. Vì thế, Saya đã muốn Hoàng tộc Kain hỗ trợ bằng cách chấp thuận một yêu cầu bắt buộc.

Tất cả chúng ta, những người đã chứng kiến giây phút ấy, đều không còn sự lựa chọn nào khác, đành phải đồng ý với giao thiệp đó.

Chỉ riêng Nebulis thì lại không, dẫu cho con bé cũng biết rõ lý do. Nhưng chỉ đơn giản rằng con bé không chịu chấp nhận nó.

Trong mắt Nebulis, Saya – sama cũng như thần tượng. Và bây giờ, Nebulis lại có cái nhìn với thần tượng của mình không khác chi kẻ thù.

- Nói chung, con tuyệt đối không đồng ý. Mười năm qua đã là quá đủ rồi. Đã đến lúc những thứ thuộc nơi nào thì phải trở về với đúng nơi đó. Cho nên là Phụ Hoàng, xin đừng làm điều gì…

- Bệ hạ, hay chúng ta để cho tiểu thư Noel đi đến tàn tích năm xưa, nơi mà Phù Thủy Thời Không và Mãnh Vương Huyết Tổ đã từng đến để nghiên cứu!

Người vừa cắt ngang lời của Nebulis, là Dante, một thành viên trong bộ tham mưu, và cũng là bạn thuở ấu thơ của Nebulis.

Vì là bạn từ thuở nhỏ, nên cậu ta mới dám cắt ngang lời của một Công Chúa.

Và dĩ nhiên, Nebulis đã không tránh khỏi tức giận.

- Này Dante, mới nói gì đấy?

- Nếu như điều ta cần làm là tìm một lý do khiến cho tiểu thư Noel chấp thuận ngay, thì phương án ta có thể sử dụng chính là để tiểu thư Noel đi đến tàn tích mà năm xưa Phù Thủy Thời Không lẫn Mãnh Vương Huyết Tổ đã không thể hoàn thành được nhiệm vụ được giao!

Lean tiếp lời.

- Dante, hãy nói rõ hơn về kế hoạch của cậu cho Bệ Hạ nghe!

Cậu trai Dante đứng lên.

- Tiểu thư Noel đến với chúng ta vì muốn tìm lại những người thân của mình, cụ thể chính là Phù Thủy Thời Không và Mãnh Vương Huyết Tổ. Theo nguyện vọng của Bệ Hạ, người muốn được làm điều gì đó để thỏa lấp cho tiểu thư Noel. Nếu phải tìm một lý do để cho tiểu thư chấp thuận ngay thì phải là một lý do có liên quan đến mong ước của tiểu thư. Nếu vậy thì chi bằng phải tiếp tục chờ đợi, thần nghĩ rằng nên để cho tiểu thư tự mình tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra với Phù Thủy và Huyết Tổ mạnh nhất của chúng ta. Đó chính là dụng ý của thần!





Dưới góc nhìn của tôi.

Tôi đang nướng ra những mẻ bánh ngon lành bằng tất cả những thứ đều thuộc về gian bếp hoàng gia, thì bỗng dưng, mấy cô gọi là cấp dưỡng hay bất kỳ thứ gì đó, tóm chung là những cô nhận trách nhiệm công việc trong gian bếp, xuất hiện một cách đường đột.

Từ ngoài cửa bước vào rồi thấy tôi đầu đội khăn trắng, ngực quấn tạp dề, hai tay đeo lót tay hình con gấu với mẻ bánh mỳ mới ra lò nóng hổi, thì thái độ đầu tiên chính là ngạc nhiên.

Nãy xuống thì chẳng thấy ai, tự nhiên bây giờ xuất hiện cả một đống.

Tôi đang tính sau khi xong bữa trưa, thì sẽ ngụy tạo hiện trường giả theo kiểu “Có kẻ đột nhập và lấy trộm đi một góc đồ ăn trong tủ lạnh” rồi chuồn ngay lập tức. Bây giờ thì bị bắt quả tang tại trận mất rồi.

Tôi suy nghĩ xem nên chuẩn bị lời lẽ như thế nào và chuẩn bị tinh thần để bị mắng cho một trận. Nhưng thật không ngờ, chính những cô cấp dưỡng đó lại đồng loạt cúi đầu xin lỗi tôi với lý do đã không chuẩn bị bữa trưa cho tôi trước khi hội họp.

Có lẽ chính tôi mới là người bất ngờ nhất.

- Tất cả những chiếc bánh mì ở đây đều do một tay tiểu thư Noel làm ra sao?

- Chúng thật là thơm và mềm mịn hết chỗ nói!

- Nhìn xem nhìn xem, ổ bánh mì hình con thỏ này quá dễ thương!

- A, bên trong có mứt dâu nữa này. Cảm giác bất ngờ thật!

À thì bằng một cách nào đó mà mẻ bánh tôi làm ra, nay trở thành bữa ăn dặm của những cô cấp dưỡng mất rồi. Nhưng cũng không hẳn là tôi không có phần bởi lẽ tôi cũng đang tham gia vào bữa tiệc bánh mì.

Kể ra thì cũng hơi kỳ lạ khi họ là những người nhận công việc nấu ăn cho cả cung điện, phục vụ đặc biệt cho Đức Vua, Hoàng Hậu và các Công Chúa lẫn Hoàng Tử.

Tôi cứ nghĩ rằng kiến thức về các món ăn sơn hào hải vị trong họ sẽ phải rất phong phú. Đâu có nghĩ rằng họ lại tỏ ra thích thú với những chiếc bánh mì được làm ra bởi một thường dân như tôi. Thậm chí, còn có người xin được tôi chỉ dạy cho cách làm những ổ bánh mì đấy.

Nói về việc làm bánh thì rõ ràng đây không phải lần đầu tiên tôi làm.

Ở nhà tôi vẫn đôi khi nướng bánh để thay đổi khẩu vị. Dĩ nhiên, nhà có lò nướng bánh, chỉ là không phải loại cao cấp như cái ở đây mà thôi.

Chuyện sẽ không có gì nếu như chỉ mấy cô cấp dưỡng thưởng thức mẻ bánh mì của mình với vô vàn lời khuyên. Nhưng riêng chuyện có mấy cô mang bánh của tôi mang ra cho mấy anh lính đang chăm chỉ luyện tập ngoài thao trường kia, rồi không biết chuyện gì đó xảy ra mà tất cả những anh lính đang luyện tập bên ngoài đều đổ xô vào gian bếp với hai lý do, một là để gặp tôi, người làm ra những chiếc bánh ấy, và lý do còn lại là muốn xin thêm vài cái.

Thoạt đầu, tôi cũng có chút quan ngại, vì thật ra tôi học cách nướng bánh sau khi mẹ và chị mất tích được một thời gian.

Tôi chỉ sống một mình nên chỉ làm bánh dựa trên khẩu vị riêng của mình, hay nói cho dễ hiểu hơn thì chỉ đơn thuần làm cho riêng bản thân mình ăn được. Nên khi có ai đó ăn chúng, tôi cũng hơi quan ngại đôi chút.

Thật tốt khi ai ai cũng khen và thích thú những chiếc bánh của mình.

Rồi mọi chuyện cũng sẽ bình ổn nếu như không bất ngờ xuất hiện thêm nhiều khác nữa đến. Họ nói rằng đang làm việc trong thư phòng thì bỗng dưng nghe thấy hương thơm tỏa ra nghi ngút khắp cung điện. Với cái bụng đói sẵn, thế nên họ cương quyết từ bỏ công việc của mình để tìm ra nguồn gốc của hương thơm ấy và kéo đến nhà bếp.

Rút cuộc thì mấy cô cấp dưỡng này mang bánh của tôi đi đến những đâu trong cung điện vậy chứ.





Tôi diện kiến Đức Vua, Hoàng Hậu, các Công Chúa và các Hoàng Tử ở sảnh chính lớn.

Dù không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng tôi cũng đã nghĩ đến việc xin được diện kiến họ một lần nữa trước khi rời khỏi đây.

Cũng phải cảm ơn vì đã cho phép một thường dân như tôi ở lại nơi nguy ngang tráng lệ như cung điện Hoàng gia.

Có lẽ, tôi là thường dân đầu tiên được ở trong cung điện một đêm ấy chứ.

Tóm lại, tôi sẽ cần cảm ơn rồi chào tạm biệt.

Bỗng Đức Vua lên tiếng.

- Shinomiya Noel, cô đã cảm thấy tốt hơn chưa. Phòng ở có mang lại cho cô cảm giác dễ chịu không?

Đức Vua tốt thật đấy nhỉ.

Mà thường thì những người tốt như thế có hai kết cục, một là đoản mệnh. Hai là họ đang có mưu tính gì đó trong đầu không để người ngoài biết.

Tôi không phải thầy bói nên không biết xem tướng số. Nên nếu là lý do thứ hai… Không biết sau khi cho tôi ngủ ở một nơi khang trang một giấc, ngài có tính tiền tôi không.

Nếu là tiền thì tôi nghĩ mình có thể trả được đủ. Nhưng chắc chắn từ nay trở về sau, tôi sẽ không đến cung điện một lần nào nữa.

- Vâng, mọi thứ đều rất tuyệt vời. Xin cảm ơn Bệ Hạ vì đã cho thần được ở lại cung điện!

- Được vậy thì tốt. Bên cạnh đó, ta có việc muốn hỏi cô. Từ đây trở về sau, cô có dự tính sẽ làm gì tiếp theo?

Are… không phải là tính tiền trọ à. Mà lại quay sang hỏi về dự tính trong tương lai sao?

Vì là Vua của một nước nên có quyền hỏi một câu mang đậm chủ nghĩa cá nhân như thế ư?

À… tôi chỉ thắc mắc vậy thôi chứ không có ý hiềm khích hay khó chịu gì đâu.

Dĩ nhiên là tôi cũng có thể trả lời không việc gì phải giấu diếm. Chỉ là nói đến dự tính tương lai, thì tôi vẫn chưa biết phải làm gì, nên cũng không biết phải nói chính xác như thế nào.

- Có lẽ… thần sẽ trở về nhà. Lý do thần đến đây là để tìm thông tin về mẹ và chị hai. Nhưng vì mọi thứ không được như mình mong muốn, nên thần chỉ biết về nhà. Dẫu cho ngôi nhà có đang… cần phải được sửa chữa lại đôi chút!

- Hm, ngôi nhà bị hư hại nặng sao. Thế thì ta sẽ cho người đến hỗ trợ cho cô!

- Dạ, thần không dám ạ. Dẫu sao thì ngôi nhà bị đánh sập gần một nửa, nguyên nhân cũng là do thần, không trực tiếp thì cũng gián tiếp phần nào đó. Thế nên, thần không dám làm phiền đến người khác. Xin cảm ơn ân huệ của Bệ Hạ!

- Vậy, cô có thể cho ta biết chuyện gì đã xảy ra không. Tại sao ngôi nhà lại bị hư hại nhiều đến thế?

Hỏi sâu đến như vậy luôn á?

Cũng có khi do bởi đấy là căn nhà của Phù Thủy Thời Không, nên Đức Vua tỏ ra quan tâm hơn so với bình thường. Nếu phân tích theo hướng đó thì nghe cũng rất hợp lý.

Thế là tôi đã kể lại toàn bộ mọi chuyện đã diễn ra. Từ việc thầy giáo quái vật ghé thăm rồi tấn công tôi đến nỗi ngôi nhà bị hư hại nặng nề. Việc tôi sử dụng thanh Katana ở trong phòng thờ đánh bại thầy giáo quái vật rồi quyết định đến cung điện để tìm kiếm mẹ và chị hai.

Tôi đã kể hết cho tất cả mọi người đang đứng đây.

Rồi không biết họ đang suy nghĩ gì trong đầu mà lại thể hiện một nét mặt khá là bàng hoàng ngạc nhiên. Như tôi đã nói, cảm xúc của những người trong Hoàng tộc thật kỳ lạ.

Đức Vua thì tỏ ra chuyện tôi vừa kể khá là hệ trọng, rồi ngài ấy quay sang thì thầm to nhỏ gì với Lean, và Lean nhanh chóng chạy vυ't đi mất như thể vừa nhận được thông tin gì đó vô cùng gấp rút.

Mà để ý xung quanh thì nét mặt ai cũng “căng đét” hết ra.

Những tiếng thì thầm to nhỏ cứ thế vây quanh đây mỗi lúc một nhiều.

Tính ra thì họ bàn tán một chuyện gì đó cũng khá sôi nổi phết. Nếu có khác chỉ là bàn tán to nhỏ với nhau, chứ không ồn ào như trong trường.

Rồi sau đó, tôi thoáng thấy Đức Vua và Hoàng Hậu đều nhìn tôi với ánh mắt đầy lo lắng.

À thì… cảm ơn hai người đã lo lắng cho tôi. Nhưng mà tôi hoàn toàn ổn. Hai người cần lo lắng cho nhiều việc hơn là một đứa thường dân như tôi.

Thật đấy.

Đức Vua hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng thở ra. Một cách hay để lấy lại bình tĩnh.

- Shinomiya Noel, tuy không thể đáp ứng được nguyện vọng của cô, nhưng Hoàng tộc Kain vẫn muốn được làm điều gì đó thay cho lời xin lỗi vì đã gây ra nhiều chuyện không hay bắt cô phải chịu đựng!

Lại là chuyện này à.

Như tôi đã nói, tôi hoàn toàn không để bụng đâu, vì chính Hoàng tộc cũng đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm họ. Tại sao ngài cứ mãi bận tâm về tôi mãi thế?

- Chúng ta không thể làm được gì nhưng mà… Shinomiya Noel, hãy trả lời cho ta biết. Cô có muốn tự bản thân mình đi tìm kiếm Phù Thủy Thời Không Shinomiya Saya và Mãnh Vương Huyết Tổ Shinomiya Mikasa không?





Góc nhìn của Đức Vua.

Thật lòng mà nói thì chính bản thân ta cũng không đồng ý với cách này chút nào.

Lý do vì sao ư?

Dĩ nhiên vì nó quá nguy hiểm còn gì.

Thế nhưng, đây hoàn toàn là dụng ý của Dante.

Cậu ta cũng nói rõ lý do vì sao mình lại đưa ra ý kiến ấy. Nếu như để cho Shinomiya Noel tự thân mình đi tìm kiếm, thì chắc chắn, cô bé sẽ tìm đến tàn tích mà khi xưa Saya – sama đã đến và biến mất. Mục đích mà Dante muốn hướng Noel đến nơi ấy ngoài nhiệm vụ chính là tìm kiếm Phù Thủy Thời Không, còn sẽ là cơ hội để nghiên cứu thêm về sự bí ẩn xung quanh tàn tích. Và nếu như mọi chuyện trở nên khả quan, thì chính Noel sẽ là người thay thế cho Saya – sama, hoàn thành được nhiệm vụ còn đang dang dở. Theo như lời Dante, thì đây là một mũi tên trúng cả hai con nhạn.

Dĩ nhiên, sau khi ý tưởng đó được đề xuất, Nebulis lại nổi trận lôi đình.

Con bé hoàn toàn không đồng ý với điều này và cả hai đứa bạn thuở nhỏ này lại có một trận tranh luận đến nảy lửa, mà những người lớn như bọn ta cũng không dám can dự.

Một đứa nắm giữ vị trí trong đầu cơ chính trị. Và một đứa thì là cây đinh trong bộ tham mưu. Chẳng một ai dám hé răng nửa lời ngăn cản.

Dante nói rằng nghe thì tưởng chừng như đang lợi dụng Noel, nhưng suy cho cùng thì đây cũng là giải pháp tối ưu nhất cho cả hai bên. Noel sẽ thỏa mong muốn đi tìm Saya – sama, mà bản thân Enra cũng sẽ có cơ hội tìm lại được Phù Thủy Thời Không, đồng thời cũng giải quyết được các vấn đề xung quanh các tàn tích.

Ta cũng hiểu đây là cách tốt nhất cho bản thân Noel và Hoàng tộc Kain. Nhưng nếu xét trên phạm vi đạo đức, thì lợi dụng vẫn là lợi dụng.

Ta đã tính đồng ý với Nebulis rằng không chấp thuận ý tưởng ấy. Cho đến khi Noel lại kể cho tất cả chúng ta nghe về việc một con người bình thường có thể biến hóa thành “Majuu”, thì quả thật, mọi thứ không còn trở nên đơn giản nữa rồi.

Đây là chuyện chưa từng xảy ra bao giờ và mức độ nghiêm trọng xứng đáng được đặt lên hàng đầu, buộc cần phải được chú trọng hơn. Vậy nên, thay vì theo như kế hoạch sẽ trao tặng cho cô bé một khối tài sản xem như khoản đền bù tổn thất rồi để cô bé rời khỏi đây. Trong phút giây sau cùng, ta đã thay đổi quyết định của mình, sẽ để cho cô bé lựa chọn nghe theo ý kiến của Dante hay không.

Giờ thì hãy cho ta nghe đáp án của cô đi nào.





Góc nhìn của tôi.

Tôi như rơi vào khoảng không với mọi thứ xung quanh trở nên bất động trong phút chốc.

Tôi không nghe nhầm khi Đức Vua đã hỏi tôi có muốn tự thân đi tìm mẹ và chị hai.

Điều này thật sự được phép sao?

Tôi nửa tin nửa ngờ.

Không… chính vì đó là lời nói được cất lên từ chính miệng Đức Vua, thế nên là không có lý do để hoài nghi. Vấn đề nằm ở chỗ trí thông minh của người tiếp nhận thông tin liệu có đủ khả năng để sàng lọc và thấu hiểu ý nghĩa của câu nói đó theo ngữ cảnh nào khác hay không thôi.

- Thần vẫn chưa hiểu ý của ngài, thưa Bệ Hạ!





Góc nhìn của Đức Vua.

Cô bé đang không hiểu thật sự hay cố tình không hiểu.

Vì đó là con gái của Saya – sama, nên chắc chắn nó cũng không hề tầm thường. Chưa kể đến việc ta đã cho điều tra rất kỹ về cô bé. Một đứa trẻ chỉ trong độ tuổi còn nhỏ mà đã đạt được không ít các danh hiệu. Và còn là một trong những thạc sĩ trẻ tuổi nhất trong lịch sử.

Có phải, cô bé đó đã bắt đầu nghi ngờ điều gì đó rồi hay không.

Hoặc chỉ đơn giản là ta chưa nói rõ ra sự tình cho cô bé hiểu mà thôi.

- Xin lỗi vì khiến cô phải hoang mang. Dụng ý của ta chính là tuy không thể đáp ứng nguyện vọng của cô. Nhưng đổi lại, cô có thể tự bản thân mình đi tìm kiếm tung tích của Saya – sama bằng việc đi đến tàn tích mà năm xưa, Phù Thủy Thời Không cùng với Mãnh Vương Huyết Tổ đã nhận trọng trách điều tra. Hay nói cho dễ hiểu hơn, nếu cô muốn, thì ta sẽ cấp quyền cũng như hỗ trợ cho cô đi đến nơi đó để tìm hiểu sự thật về sự mất tích của họ. Ý cô thế nào?





Quay lại góc nhìn của tôi.

Thì ra ý của Đức Vua là như thế.

Hoàng tộc Kain không thể đáp ứng được mong muốn của tôi. Nhưng bằng cách này, thì tôi có thể tự mình điều tra xem chuyện gì đã xảy ra với mẹ và chị hai. Một cách đơn giản như thế mà ngay từ đầu tôi lại không hề nghĩ ra nhỉ. Chẳng phải, đây chính là cơ hội ngàn năm có một hay sao.

- Sao hả cô gái. Ý cô thế nào?

Đây rõ ràng là một sáng kiến vô cùng tuyệt vời.

Thật không ngờ… thật không ngờ… Enra lại có một minh chủ vô cùng… gian xảo đến như thế.

Tôi đang cảm thấy kinh tởm vị Vua này thật sự đấy, chứ chẳng phải đùa đâu.

Từ đầu đến giờ nhìn thì cứ mãi thấy vầng hào quang chói sáng trên đầu khi mọi thứ đều đối đãi cho tôi một cách vô cùng hiếu khách. Nhưng bây giờ thì đã chịu lòi cái mặt bẩn tính ra rồi.

Và chắc chắn, cái ý tưởng này không phải từ đích thị Đức Vua, mà là từ một người nào đó thuộc bộ tham mưu hiến kế cho ngài ấy. Và nhất định toàn bộ những nhân vật có mặt ở đây trừ một cô gái tóc trắng xinh xắn đáng yêu này ra đều biết từ trước.

Gì chứ, mấy người có thể đánh lừa con người ngốc nghếch nào đó mang tên Phù Thủy Thời Không, chứ đừng có lừa tôi. Dẫu cho tôi không có để bụng đâu, nhưng làm ơn cũng biết lựa người mà lừa gạt.

Tôi hiểu cái ý định thật sự đằng sau cái lời kiến nghị này là gì. Thoáng nghe một cái là rõ liền.

Mấy người đang nghĩ rằng nếu như tôi đồng ý cái điều khoản đó, cho phép tôi đi đến cái nơi gọi là tàn tích kia, thì biết đâu vừa khám phá ra được nguyên nhân mất tích của mẹ và chị hai, vừa thu thập thêm được nhiều thông tin về những bí ẩn xung quanh tàn tích đó, và nếu cần thì sẽ phá hủy nó hòng ngăn chặn sự sinh sôi mất kiểm soát của “Majuu”. Hay nói cách khác, thì đây là phương án có lợi cho đôi bên, cả tôi cả Enra,

Thật lòng mà nói, đây quả là một nước đi thông minh.

Nếu giả dụ tôi là người hiến kế cho Đức Vua, thì chắc tôi cũng sẽ đưa ra lời đề nghị mang đậm cái tính chất rằng tôi sẽ không thể từ chối, mà sẽ chấp thuận ngay. Tính ra cái người hiến kế đó cũng thông minh thật đấy.

Lợi dụng không chỉ gia đình tôi, mà còn muốn lợi dụng con gái của Phù Thủy Thời Không nữa cơ à.

Một nước đi rất rất rất thông minh.

Tôi không để bụng đâu.

Thật đấy.



Đừng có nhìn tôi như thế. Tôi thật sự không có để bụng chuyện mình bị lừa và bị lợi dụng đâu…

Chắc vậy.

Nhất định là ngay lúc này, ngài đang có cái suy nghĩ kiểu như “Chỉ cần cô ấy chấp thuận, thì Enra sẽ hỗ trợ cho cô ấy đi đến khu tàn tích. Sau đó, sẽ hỏi cô ấy báo cáo thường xuyên cho Hoàng tộc về quá trình tìm kiếm. Bên cạnh đó, vì được Enra chống lưng, thì cô ấy cũng được xem như là người của Enra và làm việc cho Hoàng tộc. Thế thì trong một số trường hợp khẩn cấp, có thể triệu tập cô ấy bất cứ lúc nào”.





Góc nhìn của Đức Vua.

Theo như lời Dante, chỉ cần cô ấy đồng ý thỏa hiệp, thì Enra sẽ hỗ trợ cho cô ấy đi đến khu tàn tích. Sau đó, sẽ hỏi cô ấy báo cáo thường xuyên cho Hoàng tộc về quá trình tìm kiếm. Bên cạnh đó, vì được Enra chống lưng, thì cô ấy cũng được xem như là người của Enra và làm việc cho Hoàng tộc. Thế thì trong một số trường hợp khẩn cấp, có thể triệu tập cô ấy bất cứ lúc nào.

Thật lòng mà nói, ta cũng không hề muốn phải dùng đến kế sách này. Nhưng xét trên tình hình chung thì mọi việc đang có dấu hiệu leo thang.

Cô bé, cô sẽ lựa chọn phương án nào đây.





Góc nhìn của tôi.

Cô gái tóc trắng xinh đẹp, dễ thương và cũng đáng thương khi bị một đám người tính trò lừa gạt.

Thường thì chẳng thường dân nào dám từ chối lời của Đức Vua, vì như thế là mang tội phạm thượng kia mà. Ngay cả người mẹ ngốc nghếch của tôi cũng chưa từng một lần làm trái lệnh. Nếu thế, thì xét ở vị trí một thường dân, tôi cũng phải nhắm mắt chấp nhận tự biến bản thân thành con rối trong tay Hoàng tộc, nếu như muốn tiếp tục cái ý định tìm kiếm sự thật.

Cuộc sống này đúng thật là một chuỗi các khó khăn.

***

- Noel – chan. Ở bất kỳ đất nước nào. Dù là cường quốc hay các tiểu vương quốc. Mệnh Vua là tuyệt đối. Thường dân không được phép khước từ. Vì chỉ cần có hành vi chống đối, thì sẽ bị xem như phạm thượng và phải hứng chịu một hình phạt vô cùng khủng khϊếp. Tuy nhiên, trong lịch sử nhân loại, cũng đã có không ít những cá nhân dám đứng lên, nói rõ quan điểm của mình về một nền trì vì sai lầm của Vua. Nhiều cuộc khởi nghĩa đã nổ ra nhằm khiến cho đất nước trở nên đáng sống hơn. Và cũng đã có rất nhiều nơi đạt được sự tự do thật sự như họ mong muốn. Mệnh Vua là tuyệt đối. Nhưng nếu vị Vua ấy có bước đi sai lầm, thì cũng không khác gì một kẻ khốn khổ trong mắt thường dân. Chính vì vậy, Noel – chan, mong ước của Mama, tuy không muốn Noel – chan gặp rắc rối trong tương lai, nhưng Mama muốn Noel – chan hãy luôn là chính mình. Một điều nhịn bằng chín điều lành. Nhưng có những phút giây không cần thiết, thì cũng đừng kiêng nể gì cả. Đừng cứ luôn bận tâm hay lo sợ cảm giác của người khác. Vì rõ ràng, tất cả đều không quan trọng bằng cảm giác của chính Noel – chan!

***

Đó là những gì tôi đã được dạy khi còn là một đứa trẻ.

Khi ấy, tôi chẳng hiểu được mấy ý của bà ấy, và cho rằng người mẹ này chỉ đang nói những điều vớ vẩn mà thôi.

Nhưng thời gian trôi đi, tôi cũng dần hiểu ra được ý nghĩa của nó.

Nhịn nhục là một điều tốt. Nhưng nó cũng sẽ biến thành cái xấu nếu như chỉ biết trông cậy vào nó để tiếp tục tồn tại trên cuộc đời này.

Cảm giác của bản thân mình quan trọng hơn bao giờ hết.

Chẳng phải chính vì thế, mà tôi mới quyết định thực hiện chuyến đi này ư.

Có đúng như vậy không, Noel?

Tôi hít một hơi thật sâu vào l*иg ngực trước khi thở nhẹ nhàng ra như lấy lại sự tỉnh táo cho chính bản thân mình.

- Đội ơn Bệ Hạ. Đây rõ ràng là một ý kiến vô cùng tuyệt vời. Thần đã tự trách bản thân mình sao lại ngu ngốc đến độ không nghĩ nó ra ngay từ đầu. Thành thật mà nói, thần còn có ý định sẽ quay trở lại, và tự mình xây sửa lại ngôi nhà rồi tiếp tục cái cuộc sống một mình chán chường đó không biết đến bao giờ. Nhưng nhờ lời gợi ý này, thần đã có một tia hy vọng mới, một mục tiêu mới!

Và khi đó, lần đầu tiên sau hơn mười năm tưởng chừng cảm xúc trong tôi đã chết. Tôi đã có thể nở một nụ cười đầy tự tin.

- Thần xin phép được từ chối!