Twilight Of The East (Hoàng Hôn Của Phía Đông)

Chương 1: Shinomiya Noel - Part 01

Tick tock tick toc.

Reng reng reng.

Đó ắt hẳn chính là tiếng chuông đồng hồ ở phía trên đầu giường…

Chắc chắn không thể sai được.

Và nó đang liên hồi vang lên những hồi âm thanh khó chịu đến độ mà người khác không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc thoát khỏi giấc ngủ.

Từ trong tấm chăn bông ấm áp, một bàn tay thò ra, quờ quạng lấy xung quanh cho đến khi chạm được vào cái đồng hồ báo thức phía trên và tắt nó đi thì mọi thứ mới trở nên yên bình hơn.

Rồi thì cựa quậy một vài phút tiếp theo, người đang nằm trên giường kia mới chịu ngồi dậy, đặt hai chân xuống sàn nhà, tay dụi mắt với tinh thần uể oải như thể vừa mới thức khuya cả một đêm và ngủ không hề đủ giấc.

Ngáp dài lấy một hơi. Người ấy từ từ nhấc thân mình thon thả gọn ghẽ của mình rời xa khỏi chiếc giường thân yêu tiến vào nhà tắm để làm vệ sinh cá nhân thường nhật.

Xả nước rửa mặt để cái cảm giác thiu thiu buồn ngủ vơi đi hết cũng là một cách giữ cho bản thân được tỉnh táo.

… Uhm, như thế đỡ hơn rồi đấy.

Quay trở lại phòng ngủ.

Mở cánh cửa tủ quần áo âm tường và lấy trong đó ra một bộ đồng phục nữ sinh trung học.

Người đó bắt đầu thay bộ đồ ngủ và diện lên người bộ đồng phục ấy.

Đứng trước gương, trước mặt người đó là hình ảnh một cô gái trẻ với thân hình nhỏ nhắn, gọn gàng, cân đối với số đo ba vòng cực chuẩn lý tưởng như một người mẫu xuất hiện trên những trang tạp chí về thời trang.

Gương mặt xinh đẹp như một diễn viên hạng S nổi tiếng với lông mi dài.

Chiếc mũi thon và đôi môi nhỏ nhắn.

Đôi mắt màu đỏ như viên ruby quý hiếm ấy thật đặc biệt.

Mái tóc trắng bạch kim xõa dài với một chút uốn lượn ở từng phía chân tóc.

Làn da trắng như viên trân châu vừa được đánh bóng… hay phải nói rằng cô gái đó sở hữu một làn da còn trắng hơn như thế nhiều…

Một mỹ nhân cực kỳ xinh đẹp là đây.

Khoác trên mình bộ đồng phục nữ sinh bao gồm một chiếc áo sơ mi cổ trắng bên trong, một chiếc áo vest đen sọc trắng bên ngoài. Chiếc váy đen dài chưa qua đến đầu gối có phần ren trắng duyên dáng. Đôi tất cũng đen nốt và cuối cùng là một chiếc nơ đỏ trước ngực nhằm tôn lên vẻ lộng lẫy của bộ trang phục đó.

Đó nhất định phải là một bộ đồng phục nữ sinh tuyệt đẹp được diện lên thân thể của một cô gái có sắc đẹp tuyệt trần… thật là cân xứng.

Nhưng sao trông thấy chính bản thân mình phản chiếu qua tấm gương, cô ấy trông thật buồn rầu khi không thể nở được một nụ cười.

Gương mặt ấy không biểu hiện chút cảm xúc gì gọi là phấn khởi hay hân hoan.

Một nét lạnh lùng hiếm có.

… Mà thôi, nói chung quy lại thì người con gái đang được miêu tả đó, chính là tôi đấy.





Bây giờ đã là 7h sáng, và tôi hiện đang đứng dưới gian bếp nhà mình với chiếc tạp dề trắng hình con mèo trước ngực với cái âm thanh xì xèo chảo rán.

Tôi luôn được dạy bảo rằng là con gái, thì phải biết nấu nướng cũng như phải giỏi giang trong vấn đề nữ công gia chánh. Có thế thì sau này, tôi mới về làm dâu nhà người khác được…

Mà thú thật thì, chuyện chồng con, lập gia đình này nọ đối với tôi là cả một quãng đường dài… thật sự rất rất dài mà tôi còn chẳng thèm bận tâm đến làm gì cho nhức đầu.

Tôi còn trẻ mà…

Chỉ là thi thoảng, tôi tự dưng lại nghĩ về tương lai cho bản thân… liệu có thực thi hay không nhỉ?

Thói quen của tôi cứ vào mỗi buổi sáng thì sẽ vừa làm điểm tâm, vừa nghe chương trình thời sự qua chiếc tivi nho nhỏ được đặt ngay phòng bếp.

Tôi chỉ nghe thôi, bởi lẽ không thể nào vừa nấu nướng, lại vừa đưa mắt theo dõi tivi được.

Nào là những thông tin về giá cả thị trường, về vấn đề ùn tắc giao thông, hay là về dự báo thời tiết. Ngày nào tôi cũng cập nhật chúng một cách vô thức hết.

“Dự báo thời tiết tối nay sẽ có gió mạnh, nhưng điều đó không ảnh hưởng nhiều đến thời tiết ngày mai. Xin quý vị hãy mặc theo áo lạnh khi đi ra ngoài đường vào buổi tối”

Dự báo thời tiết dạo gần đây còn quan tâm dặn dò khán giả một cách cẩn thận nhỉ…

Đó cũng là một cách để tự PR chất lượng chương trình, khiến cho khán giả có cảm giác như mình đang được quan tâm săn sóc tận tình…

Một chiêu trò tự đánh bóng bản thân cũng không đến nỗi quá nhàm chán đâu.

Trứng opla, thịt xông khói, xúc xích chả nướng, bánh mì, salad thập cẩm bao gồm cải xanh, cà chua, bắp với một chút sốt trứng mayonnaise, và cuối cùng là một ly nước ép cà chua. Vậy là đã xong set điểm tâm sáng tự chế của tôi… Hm hm, trông thế thôi nhưng tôi rất tự tin vào khả năng bếp núc của mình đấy nhé.

Giờ thì ăn thôi.

- Itadakimasu!

Một bữa sáng nhanh gọn nhưng đầy đủ dưỡng chất, rất phù hợp cho những học sinh phải quằn mình đến trường mỗi sáng như tôi.

Mà nghĩ về chuyện đó, dạo gần đây, trên bản tin “dinh dưỡng” cũng có đề cập đến chuyện phụ huynh cứ dồn ép con em mình phải đi học nhanh nhanh chóng chóng, đến độ chính bản thân lũ trẻ còn chẳng có thời gian để ăn uống sao cho đàng hoàng tử tế.

Lũ trẻ đang trong độ tuổi cần phải được chăm chút việc ăn uống. Phải ăn uống hợp lý thì mới có sức để mà học được chứ nhỉ. Nên thay vì cứ dồn ép cho bọn nhỏ, cứ từ từ cũng đâu có chết ai đâu.

Mọi thứ cứ yên bình yên ả, cứ sống từ từ không cần gấp rút… Đó là châm ngôn sống của tôi.



- “Theo như thông báo của những nhà chức trách, buổi lễ ký hiệp ước giữa hai quốc gia Enra và Cossilios sẽ diễn ra trong vòng bảy mươi hai giờ nữa. Đức Vua Enra thể hiện sự mong đợi khi được gặp gỡ Đức Vua Cossilios, đồng thời thể hiện mong muốn được tiếp tục đồng hành trên nhiều phương diện khác nhau…

Dành cho những ai chưa biết về thế giới mà tôi đang sinh sống. Nơi tôi đang sống là một quốc gia mang tên Enra.

Nhìn chung thì Enra là một đất nước lớn với diện tích gấp đôi hay thậm chí gấp ba lần so với Cossilios, xứng đáng lọt vào top năm quốc gia rộng lớn nhất thế giới với hơn hai mươi ba quận khác nhau.

Bản thân tôi tự nhận thấy mình không giỏi lắm về môn địa lý, nên chỉ có thể tóm tắt sơ sơ là như vậy.

Đứng đầu Enra là Hoàng Tộc Kain, Vua Kain đời thứ 114.

Không rõ nguyên nhân do đâu, nhưng theo như những bài giảng môn lịch sử tôi được học trên trường thì Hoàng Tộc Kain đã có từ rất lâu về trước. Họ là người sáng lập và trị vì đất nước Enra cho đến ngày hôm nay. Trải qua rất nhiều cuộc chiến, xung đột, và sự hy sinh của rất nhiều vị Vương đời trước của Kain mà Enra mới trở thành một đất nước yên bình, giàu đẹp như bây giờ.

Đó là những gì tôi được dạy trên lớp thông qua môn lịch sử Enra. Thế nhưng, theo quan điểm cá nhân, tôi thì lại thấy rằng sự hòa bình của Enra không đến riêng từ kỹ năng ngoại giao của các vị Vua đời trước. Mà một phần rất lớn là nhờ vào bàn tay của một người phụ nữ… Ít nhất thì đó cũng là điều mà tôi tin tưởng.





Tôi đến trường như thường ngày.

Ngôi trường lớn nhất Enra ở Quận 10 cách nơi tôi ở 30 phút bằng xe buýt. Nhưng được cái các tuyến đường lớn ở Enra lại không bị tình trạng tắc đường hay kẹt xe, thế nên 30 phút ngồi trên xe buýt cũng êm đềm yên bình như khi ta đang đi trên một chuyến đi dã ngoại.

Trường học là nơi chỉ dành cho học sinh thôi mà đúng không? Tôi cũng đang ở lứa tuổi học sinh nên dĩ nhiên là không thể tránh khỏi chuyện này. Thế nhưng, tôi lại không thích đến trường chút nào…

Cũng không hẳn là ghét, mà chỉ đơn thuần là không thích vì một vài nguyên nhân như…

- Nhìn kìa nhìn kìa, đó chính là Shinomiya Noel!

- Hôm nay trông cô ấy vẫn thật tuyệt đẹp như ngày nào!

- Thật là dễ thương quá đi. Ước gì mình cũng có một mái tóc trắng bạch kim và làn da trắng như sữa giống cô ấy!

- Noel – chan trông thật xinh đẹp!

Xinh đẹp, dễ thương… cứ hàng ngày đến trường, tôi đều nhận được những lời khen thì thầm kiểu ấy.

Tôi không phủ nhận mức độ nữ tính của mình thế nhưng… họ chỉ khen tôi bởi vì dáng vẻ bên ngoài thôi đúng không?

Tôi bước vào bên trong, đưa tay mở cánh cửa tủ đựng giày của mình thì y như rằng, có cả hàng trăm bức thư được để sẵn ở trong đấy cùng một lúc rớt ra như thác đổ.

Mỗi một bức thư đều được đặt trong những chiếc phong bao ngộ nghĩnh đầy đủ sắc màu. Và chỉ cần nhìn thoáng qua, chưa cần đọc nội dung bên trong tôi cũng thừa biết tất cả đều là “thư tình”.

Việc này vẫn thường hay xảy ra từ năm ngoái.

Chuyện có những cậu trai nhỏ tuổi, những bạn nam cùng tuổi hay những anh học lớp trên thầm thương trộm nhớ một con nhỏ bị “Bạch Tạng” như tôi đến độ gửi quà và những bức thư tình trong tủ giầy tôi hầu như ngày nào cũng có. Đôi khi còn xảy ra chuyện tôi được một anh tìm đến tận lớp trong giờ nghỉ trưa rồi bất chợt được tỏ tình trước toàn dân thiên hạ. Nhưng sau cùng, vì không muốn chuốc thêm phiền phức cho bản thân nên tôi đã từ chối.

Ấy thế mà không hiểu sao, số lượng người đến tỏ tình với tôi càng lúc càng nhiều. Từ một tháng một trường hợp cho đến mỗi tuần có một người. Và tính tới thời điểm hiện tại thì kỷ lục của tôi chính là một ngày phải từ chối đến năm người. Sức hút của đứa “Bạch Tạng” mãnh liệt đến vậy sao?

Tôi kể chuyện này ra không phải để khoe khoang hay khoe mẽ gì.

Quan điểm sống của tôi là được sống trong sự yên bình, êm ả. Nói không với chuyện chồng con nên tôi càng không muốn nghĩ đến mấy vấn đề về tình cảm tình yêu. Chỉ vì đây đều là những gì mà tôi phải trải qua mỗi ngày, hoàn toàn không thể tránh khỏi.

Chuyện con trai tỏ tình hay gửi thư tình cho tôi thì đã đành. Nhưng tại sao một nửa trong những lá thư này cũng có cả con gái nữa.

Nhớ lại trước đây, cũng có một vài trường hợp đến tỏ tình với tôi không phải nam, mà lại là nữ.

Những em gái nhỏ tuổi, bằng tuổi hay thậm chí là những đàn chị lớp trên cũng hành động tương tự.

Tôi là “thẳng” nên cũng nói “không” với ba chuyện yêu đương.

Tôi cũng đã từ chối tất cả để giữ vững hai chữ “yên bình” của mình.

- Shinomiya. Em có thể nào thôi xả rác bừa bãi ở đây không? Ngày nào cũng phải dọn dẹp hết đống thư của em, các cô lao công đang đòi hòi tăng thêm tiền lương. Điều đó thật sự gây khó dễ cho nhà trường đấy!

Người đàn ông nhìn cao ngạo nghễ nhưng thực chất là ăn gian vì sử dụng giầy độn này là thầy giám thị. Và ngày nào, tôi cũng cứ bị “ăn” mắng chỉ vì những chuyện nhỏ lẻ như thế này.

Thường thì tôi sẽ chỉ im lặng chịu trận. Nhưng tôi thắc mắc hà cớ làm sao mà ông ấy lại thường xuyên bắt tận quả tang tôi tại trận đúng thời điểm thế nhỉ.

Ngày nào cũng như ngày nào, cứ mỗi khi tôi đến mở tủ với đống thư trào ra, thì ngay sau lưng tôi lại là ông thầy ấy rồi ra sức giáo huấn tôi hết từ lần này đến lần khác.

Chẳng lẽ, ông ta là Stalker à?

Dù sao đi chăng nữa thì đây cũng là một lý do mà tôi không thích đến trường.





Một ngày ở lớp của tôi thế nào à?

Tôi thường hay phí phạm thời gian của mình ở trường lớp bằng việc ngồi ngẩn ngơ nhìn ra bên ngoài.

Vì bàn học của tôi lại ngay sát bên cửa sổ, nên việc ngó nghiêng ra ngoài là điều thường xuyên tôi hay làm.

Một phần do bài giảng nhàm chán của giáo viên khiến cho tôi dù có cố gắng đến bao nhiêu, cũng không thể tập trung nghe giảng quá năm phút. Sau năm phút, tôi bắt buộc phải nhìn ra ngoài cửa sổ, hay ngủ gật, hay làm việc riêng. Và thường thì tôi sẽ bị…

- Shinomiya, có tìm thấy ngôi sao nào ở ngoài đó không?

- Để xem… nếu là các vì sao thì chúng luôn hiện hữu trên bầu trời, chỉ vì hiện đang là ban ngày nên chúng ta khó lòng mà thấy được chúng. Nhưng đổi lại thì ở dưới đất, ngôi sao bóng chày của cả trường vừa thực hiện một cú homerun thành công, đưa cả đội đi đến chiến thắng… yay…

Y như rằng, giáo viên bộ môn dùng cuốn sách đặt cốp lên đầu tôi không hề đau, nhưng ngỏ ý muốn phàn nàn.

- Shinomiya, nếu tiết học buồn chán đến thế thì sao không ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe? Cứ phải ngồi không riết cả ngày trên trường bộ không thấy mệt sao?

- Nhưng nếu em không đi học thì không nhận được tiền trợ cấp từ chính phủ!

- Thành ra mới phải nhọc công dậy sớm để đến trường hả? Haizz… Shinomiya, lên bảng giải bài toán kia đi rồi xuống phòng y tế mà ngủ. Tôi vẫn sẽ đánh dấu là em vẫn đang tiếp tục học trên lớp nên không phải lo!

Nếu là học sinh bình thường thì sẽ bị phạt rồi chứ nhỉ. Nhưng riêng tôi thì lại là trường hợp đặc biệt.

Lý do tôi được đặt cách như vậy bởi lẽ tôi đã hoàn thành xong chương trình cấp ba từ lâu rồi.

Tôi đã học hết những thứ cần thiết ở nhà thế nên việc đến trường đối với tôi ngay từ đầu đã là vô nghĩa.

Nếu như không phải chính sách “mọi trẻ em đều phải đến trường” thì tôi đã ở nhà rồi.

Với một đứa đã hàn thành cấp ba, thì việc giải một bài toán logic dễ như trở bàn tay.

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, tôi đã lấp đầy hai tấm bảng lớn trước lớp bằng những công thức, những con số, những hằng số mà đảm bảo khi nhìn lên, những con người bình thường đang ngồi phía dưới cũng phải cảm thấy hoang mang… đến giáo viên cũng phải thở dài.

- Shinomiya, đồng ý là tôi cho gọi em lên bảng, nhưng chí ít cũng đừng có áp dụng phương pháp giải trình của bậc thạc sĩ ở trường trung học!

Nhưng cô có dặn em là phải sử dụng công thức trung học đâu?

Thiết nghĩ làm kiểu gì thì làm, miễn sao cảm thấy hữu dụng, nhanh và cho ra kết quả đúng thì thôi chứ. Toán học thì nó phải thế mà.

- Thôi được rồi. Em có thể ra khỏi lớp!

Và như vậy, tôi được đặc cách rời khỏi tiết học mà vẫn không bị đánh dấu là “vắng tiết”.

Nguyên nhân thì tôi đã nói ở phía trên. Là vì trước khi cắp sách đến trường, tôi đã được học hết chương trình cấp ba, chương trình đại học, chương trình đào tạo thạc sĩ và đang có ý định bảo vệ luận văn tiến sĩ. Nhưng chưa kịp thực hiện thì đã bị tống vào trường theo chính sách của chính phủ. Chính vì vậy nên cái mác tiến sĩ của tôi vẫn còn đang bị “treo” ở kia.

Chung quy lại thì chỉ vì tôi giỏi hơn những người khác, và có vẻ như giáo viên nào ở trường cũng biết đến điều đó nên họ đều đặc cách thả tự do cho tôi rời khỏi lớp học. Tuy nhiên, theo luật của nhà trường thì tôi lại không được phép rời khỏi trường nên chẳng thể nào mà về nhà sớm được. Thành ra trong khoảng thời gian này, tôi thường hay lui đến gốc cây ở sân sau trường, hay lên sân thượng để đánh một giấc. Hôm nào có nhã hứng thì tôi lại xuống khu vực ăn uống của trường để làm bữa tối, hay vào thư viện đọc sách… mà sách ở thư viện thì tôi đã đọc hết toàn bộ rồi.

Những môn học khác cũng không phải ngoại lệ.

Thích thì ra khỏi lớp, không thích thì cứ ngủ ngay tại bàn học mà chẳng có ai dám làm phiền… Vậy thì rút cuộc, tôi đến trường chỉ vì tiền trợ cấp của chính phủ chứ đâu phải để học hành gì.

Cuộc sống đôi khi nó phi lý như vậy, nhưng thế nó mới là cuộc sống.

Cứ mỗi khi tôi được thả thì hoặc ở trong lớp, hoặc là phải đến một nơi nào đó, mà không nên đi long nhong loanh quanh trên hành lang, bởi lẽ nếu không tôi sẽ bị…

- Shinomiya, lại đi lang thang ngoài hành lang nữa. Theo tôi vào phòng giám thị!

Lão giám thị hỏi thăm tình hình sức khỏe ngay.

Và giờ thì tôi đang phải đứng trong phòng giám thị đây.

- Shinomiya, nghĩa vụ của học sinh là phải đến trường và học hành cho đàng hoàng tử tế, để sau này khi ra trường sẽ tìm được một công việc ổn định, giúp phát triển đất nước. Chính vì muốn ươm mầm cho những thế hệ trẻ mai sau nên chính phủ đã đưa ra luật “trẻ chưa qua tuổi vị thành niên đều phải đến trường” và sử dụng khoảng phí trợ cấp như một nguồn động lực khuyến khích học sinh đến trường. Nếu chỉ đơn thuần vì tiền trợ cấp…

Cứ như thế, tôi bị giảng đạo hết từ lần này đến lần khác.

Chẳng hiểu vì sao chỉ riêng ông thầy này lại có thành kiến với tôi nhỉ?

Dẫu sao thì chuyện tôi đến trường cũng đã là vô nghĩa rồi, nếu không phải vì tiền trợ cấp thì tôi chẳng dại đến làm gì?

Mà nếu thật sự quan tâm đến chuyện vì tương lai của đất nước, thì để yên cho tôi hoàn thành nốt bài luận văn tiến sĩ phải tốt hơn không?

Chính phủ nên đưa ra thêm những chính sách kiểu như: phát tiền trợ cấp cho những cá thể đang theo học cấp bậc tiến sĩ mới phải.

- Tôi biết em đã hoàn thành chương trình thạc sĩ. Nếu xét theo diện bằng cấp thì em xứng đáng trở thành một giảng viên trong trường này. Tuy nhiên, em hiện tại đang là học sinh thì hãy cư xử sao cho ra dáng một học sinh. Học viện Hoàng Gia Keisou là học viện duy nhất được thành lập dưới sự cai quản của Hoàng Tộc Kain. Danh tiếng của trường cũng chính là danh tiếng của cả Enra. Điều đó đồng nghĩa với việc thành tích và thái độ của từng học sinh sẽ được đánh giá, có ảnh hưởng rất lớn đến sự uy tín của Enra. Kể cả khi không phải như vậy, em không nghĩ mình cũng nên giữ vững hình ảnh cho “Thời Không Phù Thủy” sao. Nói gì thì nói, em cũng là con gái của Phù Thủy vĩ đại nhất Enra này!

Tôi trầm ngâm chút đỉnh rồi tự ý quay lưng bỏ đi mất.

- Này Shinomiya, tôi đang nói chuyện với em mà em bỏ đi đâu thế hả. Đứng lại!





Sau cùng thì tôi cũng đã tự tiện về nhà.

Nếu chiếu theo quy định của chính phủ thì cứ một ngày tôi rời khỏi trường trước giờ quy định, thì mức tiền trợ cấp sẽ bị giảm đi.

Trong tháng này tôi đã tự ý về nhà hết năm lần, nên chắc số tiền cũng bị giảm đi kha khá rồi.

Nhưng không thành vấn đề, vì tôi cũng là người biết dè xẻng chi tiêu.

Nói không phải khoe, nhưng tôi tự tin vào khả năng tự quản lý chi tiêu của bản thân mình. Phí trợ cấp bây giờ có giảm xuống còn một phần ba, tôi vẫn có thể sống được hết tháng.

Tôi về đến ngôi nhà thân yêu của mình.

Ngôi nhà của tôi là một ngôi nhà kiểu Nhật truyền thống với diện tích thì cũng… gọi nó là biệt thự cũng không sai đâu nhỉ vì nó cũng khá lớn.

Giàu ư? Tôi không nghĩ là tôi giàu có, vì chẳng có đại gia nào lại phải đi sống dựa vào khoản tiền trợ cấp của chính phủ.

Ngôi nhà lớn này không thuộc quyền sở hữu của tôi, mà là tài sản hợp pháp của mẹ tôi. Nói trắng ra thì người giàu có ở đây chỉ là mẹ của tôi. Còn tôi thì vẫn chỉ là một đứa học sinh bình thường, vẫn đang sống dựa vào tài sản của mẹ mà thôi.

- A, sáng nay quên chưa thắp nén hương!

Chợt nhận ra mình cần phải làm gì, việc đầu tiên khi tôi về nhà là đến phòng thờ.

Nhà tôi có một căn phòng riêng được gọi là phòng thờ. Nhưng bên trong không phải ảnh của ông bà hay những người đã khuất, mà bên trong là một bộ áo giáp Samurai màu đỏ được giữ nguyên trong l*иg kính lớn. Hai bên có những bình hoa anh đào cỡ nhỏ, và một thanh Katana được đặt ngang phía trước.

Không biết bộ giáp Samurai này có từ lúc nào, nhưng nó đã luôn sừng sững ở đây trước khi tôi thật sự biết đến cái phòng thờ này. Và ngày nào, tôi cũng đến thắp một nén nhang, quỳ xuống, nhắm mắt cầu nguyện cho mọi điều an lành sẽ đến với mình, rồi dập đầu thành khẩn ba lần.

Ngày nào cũng vậy, nếu không phải là vào sáng sớm, thì khoảng chiều tối. Còn lý do vì sao tôi làm như vậy, thì chắc lẽ là do mẹ tôi đã căn dặn như vậy.

“Phù Thủy Thời Không” là danh hiệu của mẹ tôi.

Tên thật của bà ấy là Shinomiya Saya, và bà ấy là một Phù Thủy chứ không phải người bình thường.

Một Phù Thủy nắm giữ con lắc không gian và thời gian. Nói cho cụ thể thì bà ấy có sức mạnh làm chủ cũng như điều khiển cả không gian lẫn thời gian. Sức mạnh của bà ấy là vô đối. Thế nên, Phù Thủy Thời Không được xem như Phù Thủy mạnh nhất Enra, Phù Thủy mạnh nhất cả thế giới.

Như đã nói lúc sáng nay, sự hòa bình ở Enra một phần là nhờ vào các vị Vua đời trước, và phần còn lại đều là nhờ vào bàn tay của một người phụ nữ. Người phụ nữ mà tôi đã nói lúc ấy chính là mẹ của tôi, Shinomiya Saya.

Bà ấy là Phù Thủy Thời Không, người có khả năng điều khiển không gian và thời gian, thế nên, bà ấy đã sống cả hàng ngàn năm. Bà ấy đã sống và phục vụ cho các đời Vua của Kain dưới tư cách là một Phù Thủy Tối Thượng và cánh tay phải của Hoàng Tộc Kain. Trong những cuộc chinh phạt lớn, bà ấy luôn là người tiên phong, tiêu diệt được nhiều hạm đội địch, mang về rất nhiều những chiến công lớn cho Enra. Khiến các quốc gia phương khác không dám hung hăng gây chiến.

Sở hữu sức mạnh lớn là một chuyện, nhưng bà ấy lại khuyến khích việc giải quyết mọi xung đột theo hình thức thương lượng hòa bình. Chính vì vậy, thay vì bị kéo vào những cuộc chiến vô nghĩa, Enra trở thành một trong năm quốc gia lớn có nền hòa bình rất ổn định và cực kỳ phát triển. Kể từ đó, Shinomiya Saya trở thành Phù Thủy Vĩ Đại, một vị cứu tinh của nhân loại mà ai ai cũng đều biết đến.

Và tôi chính là con gái của Phù Thủy Vĩ Đại ấy.





- Mama và Onee - chan đi đâu thế?

- Mama và Onee - chan có chút chuyện phải ra ngoài một chút. Sẽ về nhanh thôi!

- Thật chứ?

- Uhm, chính vì thế nên Noel – chan hãy trông coi ngôi nhà và chờ đợi chúng ta nhé!





Bà ấy là một vĩ nhân. Thế nhưng, mười năm về trước, bà ấy đã mất tích, để lại tôi một mình với căn nhà này và chưa bao giờ trở về.

Vì bà ấy là Phù Thủy Thời Không, cánh tay phải của Hoàng Tộc Kain, thế nên không ít lần, bà ấy được triệu gọi để đi thực thi những nhiệm vụ quan trọng. Và với sức mạnh và trí tuệ của một Phù Thủy Tối Thượng, bà ấy luôn hoàn thành những nhiệm vụ ấy một cách xuất sắc và trở về rất sớm.

Nhưng sau ngày hôm đó, bà ấy đã một đi không trở lại.

- Ring Ring Ring… Đây là điện thoại nhà Shinomiya, xin hãy để lại lời nhắn… Xin chào, đây là Hiệp Hội Bất Tử Nhân Liên Bang. Chúng tôi đã cố gắng liên lạc với cô Shinomiya Noel để thảo luận về khoản tiền trợ cấp thuộc tài sản của cô Shinomiya Mikasa nhưng không gặp được cô. Thế nên, xin mời cô Shinomiya Noel đến văn phòng Hiệp Hội Bất Tử Nhân Liên Bang để nhận khoảng tiền này. Xin chân thành cảm ơn!

Đấy là tin nhắn từ Hiệp Hội Bất Tử Nhân Liên Bang nếu như tôi không ra trực tiếp nghe điện thoại từ họ.

Hiệp Hội Bất Tử Nhân Liên Bang… như tôi đã nói lúc nãy, nếu như trên thế gian này có tồn tại một Phù Thủy thì nhất định, sẽ còn tồn tại nhiều sinh vật khác không phải là Nhân Loại.

Một con rồng có thể đứng bằng hai chân, có thể giao tiếp được với loài người.

Hay một Huyết Tổ chấp nhận sống ôn hòa và cư xử như một con người giữa xã hội của loài người.

Những sinh vật ấy, tuy không phải người, nhưng lại được bảo hộ hợp pháp dưới một tổ chức được gọi là Hiệp Hội Bất Tử Nhân. Hay nói một cách dễ hiểu thì nơi đó, cũng tương tự như một cơ quan tổ chức đảm nhiệm các chế độ dân sinh, quyền lợi và nhiều phạm trù khác của con người.

Nếu tôi nhớ không nhầm thì phần lớn các thành viên trong Hiệp Hội ấy đều không phải con người.

Những sinh vật như tôi vừa nói ấy đã tập hợp lại thành một Hiệp Hội, chuyên đảm bảo về chế độ an sinh cho những sinh vật khác người khi đang sinh sống và cống hiến ngay tại Enra này.

Chị của tôi, Shinomiya Mikasa… Tại sao tên chị ấy lại được đề cập trong đoạn tin nhắn là bởi lẽ, chị ấy vốn dĩ không phải con người, mà lại là một Huyết Tổ (Vampire).

Không sai, Shinomiya Mikasa, chị tôi là một Huyết Tổ.

Không những thế, mà còn là một trong những thành viên đầu tiên sáng lập ra Hiệp Hội Bất Tử Nhân Liên Bang, nắm giữ một vị trí khá lớn, khá quan trọng trong đó.

Huyết Tổ là những sinh vật mang hình dáng con người, nhưng sở hữu nhiều kỹ năng vượt trội hơn con người như sức mạnh thể chất, những kỹ năng của riêng chủng loài Huyết Tổ.

Họ cũng có một vài điểm yếu chí mạng như không thể chịu đựng được mùi tỏi, thánh giá, không thể ra ngoài vào ban ngày vì nếu để ánh sáng mặt trời chiếu xuống thì họ sẽ bị cháy thành tro. Không thể xuống nước và phải uống máu của sinh vật khác để sống.

Tính ra thì Huyết Tổ bị giới hạn bởi nhiều thứ, nhưng đó lại là một trong chủng loài mạnh nhất được đưa vào danh sách những Bất Tử Nhân Tối Thượng.

Mẹ là một Phù Thủy, còn chị lại là một Huyết Tổ.

Gia đình tôi ngay từ đầu đã chẳng bình thường chút nào cả rồi. Nói đến đây thì chắc mọi người cũng đã rõ thân phận của tôi là gì. Dẫu sao, một đứa con gái bị “Bạch Tạng”, trắng toát từ đầu xuống chân, chỉ chừa lại duy nhất đôi mắt này là màu đỏ… chắc chắn, đó không phải một con người bình thường.

Chí ít thì đấy cũng là điều tôi đã tin và luôn tin tưởng.

Quay trở lại với nội dung của tin nhắn.

Chị tôi là một thành viên cấp cao trong Hiệp Hội Bất Tử Nhân Liên Bang, đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong cộng đồng Bất Tử Nhân hiện đang sinh sống tại Enra.

Thế nhưng, vào mười năm trước, chị ấy cũng đã biến mất cùng với mẹ tôi. Họ nhận được lời triệu tập để cùng thực hiện một nhiệm vụ nào đó từ chính phủ, và mãi mãi không bao giờ trở về.

Và kể từ khi họ mất tích, toàn bộ khoảng tiền lương hàng tháng, cộng thêm một vài khoảng trợ cấp riêng ở Hiệp Hội được chuyển từ tài khoản của chị sang cho tôi toàn quyền xử lý.

Tôi không biết liệu đây có phải đặc quyền của các thành viên trong Hiệp Hội ấy, nhưng kể từ dạo đó, tôi vừa được hưởng tiền trợ cấp khi đi học, tiền lương và khoảng trợ cấp riêng của mẹ và chị hàng tháng. Đây cũng là lý do vì sao, tôi hoàn toàn không quá lo lắng về việc mình sẽ sống cơ cực. Và tôi đã sống một mình dựa vào số tiền ấy trong suốt mười năm qua.

Thế nhưng, vì cơ quan Hiệp Hội ấy lại nằm ở quận 19, cách xa nơi tôi đang ở cả tiếng đồng hồ đi xe, nên tôi thường hay đợi cho đến khi nào có việc ở đó thì mới tích hợp để đi lấy luôn một lần cho tiện. Có khi, tôi để dồn nén hết ba bốn tháng mới đến đó lấy rồi mang về hai bao tải đựng tiền, thi thoảng cũng bị săm soi dòm ngó nhưng may mắn là cũng nguyên vẹn về được đến nhà.

Có lẽ, tôi không nên để lặp lại chuyện này. Cũng nên sắp xếp thời gian để ghé Hiệp Hội một chuyến.

Nhưng mà, nếu như muốn đến lĩnh tiền thì phải mang theo thẻ công dân của cả hai người họ… Và nếu trí nhớ của tôi vẫn còn tốt thì hình như, tôi đã để thẻ của hai người họ trong phòng làm việc của mẹ thì phải.

Tôi vào phòng làm việc của mẹ…

Nói rằng phòng làm việc nhưng thực ra chỉ là một căn phòng nhỏ có rất nhiều tủ sách và một dàn máy tính để bàn sát góc cửa sổ kính mà thôi.

Thật ra thì mẹ tôi ngoài việc là Phù Thủy, thì bà ấy cũng là một nhà văn với rất nhiều cuốn sách nổi tiếng.

Phải chăng vì là Phù Thủy Thời Không hay thật sự vì bà ấy có tài viết sách mà mọi người đều ưa mến ưa chuộng những tác phẩm của bà. Còn theo quan điểm của riêng mình thì thấy nó cũng bình thường thôi mà. Nhưng, trong những tác phẩm ấy, chỉ duy nhất một cuốn mà tôi luôn luôn chú ý đến. Đó là cuốn “Minerva Du Hí: Hành trình đến vùng Hoàng Hôn ở phía Đông”.

Tôi đã từng được đọc qua nó, cuốn sách kể về chuyến hành trình của một Phù Thủy tập sự mang tên Minerva, sau khi đã hoàn thành xong khóa huấn luyện để trở thành Phù Thủy tập sự, thay vì tiếp tục ở lại để trau dồi thêm kiến thức, thì cô ta đã quyết định thực hiện một chuyến du dành đến nhiều nơi trên thế giới để học hỏi thêm nhiều thứ. Chuyến hành trình của Minerva chủ yếu là đi về hướng Đông, và trên chuyến đi, Minerva đã được gặp gỡ rất nhiều người, chứng kiến nhiều hoàn cảnh và dần dần hiểu ra chân lý của cuộc sống. Từ đó, cô càng có khát khao được khám phá thế giới này nhiều hơn.

Tôi đã rất thích những chuyến hành trình của Minerva.

Tôi đã từng thử tưởng tượng về những cuộc gặp gỡ, những cuộc phiêu lưu đầy thú vị của cô ta và đã từng nghĩ, giá như một ngày nào đó, mình cũng có thể thực hiện một chuyến đi như thế thì chắc sẽ thú vị lắm… nhưng sau cùng thì đấy cũng chỉ là giấc mơ của một đứa trẻ nít khi chưa phải lo lắng quá nhiều điều về cuộc sống.

“Minerva Du Hí” là một cuốn sách khá hay, còn ngoài ra thì tôi thấy khả năng viết lách của bà ấy vẫn là cả một chặng đường dài phía trước. Và cũng có vẻ như, bà ấy muốn đầu tư thời gian để cải thiện trình viết văn của mình nên mới sưu tập nhiều cuốn sách trong phòng thế này đây.

Nhưng nhiều sách quá thì cũng chỉ tổ rác nhà, chính vì thế nên thi thoảng, tôi cũng có biên soạn lại một số cuốn còn dùng được và một số cuốn không dùng nữa. Cái nào còn cần thì cứ để nguyên ở đấy, còn cái nào không cần thì tạm thời cứ đóng thùng để trong kho.

Tôi vẫn còn nhớ lúc bà ấy còn ở nhà. Đã có lần tôi dọn hết đống sách cũ nằm ngổn ngang dưới sàn nhà và cho vào bao tải rác phế liệu, bà ấy đã “xôn hết cả làng, sang hết cả hồn” rồi chạy theo xe rác để xin lại mấy cuốn sách đấy. Kể từ đó, bà ấy rất sợ việc tôi xem chúng như rác nên mới chịu dọn dẹp gọn gàng và không bầy bừa thêm nữa.

Hm hm, nghĩ lại thì tôi càng phục bản thân mình hơn, có thể khiến cho một người lười làm việc nhà như bà ấy phải có trách nhiệm với chính mình. Tôi càng cảm thấy tự hào khi đã thành công trong việc huấn luyện bà ấy.

Nhưng kể từ ngày Phù Thủy Thời Không mất tích cho đến nay, căn phòng này đã trở nên trống vắng đi.

Không còn cái hình ảnh một người phụ nữ tự nhốt mình trong đây, mải mê tập trung trước màn hình vi tính suốt mấy ngày liền, rồi sáng sau thì bước ra như vừa bị bỏ đói lâu năm.

Những gì còn sót lại về bà ấy, chắc lẽ chỉ duy nhất đôi mắt kính đen mà bà vẫn thường hay sử dụng mỗi khi viết lách.

Nói rằng là kính làm việc, nhưng rõ ràng đây chỉ là kính mát bình thường thôi, hoàn toàn chẳng có độ gì cả.

Cái này, chắc lẽ bà ấy muốn tỏ ra mình là nhà văn chuyên nghiệp vì những nhà văn thường hay đeo kính mà.

Bà ấy tuy là Phù Thủy sống mấy ngàn năm, nhưng đầu óc vẫn khá đơn giản và con nít lắm.





Sáng hôm sau, tôi thức dậy như bình thường và mọi thứ diễn ra vẫn rất bình thường. Nhưng vì hôm nay là thứ năm nên tôi sẽ phải dậy sớm hơn một chút.

Nếu như bình thường tôi dậy lúc 7h sáng, thì thứ năm, tôi sẽ phải dậy lúc 5h. Lý do cho sự thay đổi đột ngột này chính là tôi thường có thói quen sẽ luyện tập một chút trước bữa điểm tâm.

Không phải để chạy bộ hay tập thể dục dưỡng sinh đâu.

“Luyện tập” của tôi chính là luyện tập “Kiếm Đạo”.

Không biết mọi người có tin không nhưng nhà tôi có hẳn một võ đường cỡ nhỏ, và tôi thường sử dụng nó để luyện tập kiếm thuật và một vài môn võ khác.

Trông tôi nhỏ vậy nhưng thực chất là có võ đấy. Tôi đã từng được học và tiếp thu nhiều loại tinh hoa võ thuật khác nhau.

Tôi biết kiếm thuật, thương thuật, các loại quyền cước thuật… nói chung là nhiều lắm. Còn nếu hỏi rằng ai đã dạy tôi những thứ ấy thì chắc lẽ phải nói đến người chị của tôi.

Chị tôi tuy là một Huyết Tổ, nhưng lại có một nền tảng hiểu biết rất sâu rộng về các loại võ thuật khác nhau.

Chính chị ấy đã rèn luyện cho tôi khi còn nhỏ.

Phải trải qua không ít gian truân khó khăn mà cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa thể nào chạm được vào một sợi tóc của chị ấy. Chính vì thế nên kể từ ngày hai người họ mất tích, tôi vẫn chăm chỉ luyện tập để đợi một ngày khi chị ấy trở về, tôi sẽ tái đấu lần nữa.

Thứ năm thì kiếm thuật.

Thứ sáu thì là thương thuật.

Thứ bảy là rìu chiến thuật.

Chủ nhật là song đao thuật.

Thứ hai là võ thuật tự do.

Thứ ba là bắn súng.

Thứ tư thì nghỉ dưỡng.

Nếu theo đúng như thời khóa biểu thì cứ mỗi sáng thứ năm, tôi đều dành hai tiếng đồng hồ chỉ để tập vung kiếm, rồi thực hiện các đường quyền phối hợp độ khoảng một trăm lần thì dừng.

Cái thói quen tập luyện này bắt nguồn từ chị tôi cả.

Chị tôi luôn nhắc nhở rằng thế giới bên ngoài luôn rình rập nhiều nguy hiểm không ai lường trước được. Thế nên, phải biết võ để còn tự bảo vệ bản thân mình. Chính vì vậy nên chị ấy đã huấn luyện cho tôi nhiều thứ trên trời dưới đất, để rồi bây giờ, hầu như mọi loại võ thuật nào tôi cũng biết.

Không phải tôi khoe khoang gì đâu, sự thật nó là như vậy. Chỉ bởi vì tôi có một người chị quá tài năng trong lĩnh vực võ thuật mà thôi.

Sau bài luyện tập, tôi vào nhà tắm nhằm rũ sạch đi mồ hôi bụi bẩn, đến phòng thờ thắp một nén nhang, cầu xin những điều tốt lành may mắn sẽ đến với mình trong hôm nay rồi bắt đầu xuống bếp, chuẩn bị bữa điểm tâm, bắt đầu một ngày mới của mình.



Vẫn như mọi ngày, tôi đến trường như một nữ sinh trung học bình thường.

Hôm nay tiết đầu tiên của tôi là môn vật lý.

Không cần nói chắc mọi người cũng biết tôi dành thời gian này để ngủ, và cũng bị giáo viên gõ sách vào đầu hết những ba lần. Đến lần thứ tư, có thể do giáo viên cảm thấy vô ích nên cứ để nguyên cho tôi ngủ đến hết tiết thì thôi. Nhưng đổi lại, khi tôi tỉnh dậy thì không hiểu sao mọi người trong lớp cứ nhìn tôi với ánh mắt rất lạ. Và khi tôi tự lấy gương ra soi thử thì ôi thôi, cái gương mặt xinh xắn dễ thương của mình biến thành mặt mèo mất rồi. Chắc chắn là do tay giáo viên kia đã nhân lúc mình ngủ mà vẽ bậy nhằm trả thù đây mà. Nhưng mà kệ đi, đằng nào thì tôi cũng chẳng lo hình ảnh của mình bị bôi xấu nên mấy trò thế này không khiến tôi cảm thấy xấu hổ. Cứ dùng khăn “lau” sạch đi là được.

Tiết thứ hai là thể dục.

Thể dục thì có nhiều môn lắm, bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn… nói chung là nhiều lắm. Và xin thú thật một điều rằng tôi không hợp với mấy môn này.

Đồng ý rằng tôi thường xuyên luyện tập mỗi buổi sáng nên sức mạnh thể lực thì có thừa, nhưng đó lại là một phạm trù hoàn toàn khác. Tôi không muốn tham gia vì một lý do khác.

- Shinomiya, có thể ném quả bóng lại cho bọn tớ không?

Có một trái bóng lăn đến chỗ tôi do một nhóm con trai trong lúc chơi đã vô tình để lạc mất.

Tôi đứng dậy, nhặt lấy trái bóng rồi ném trả lại họ.

- Thank you Shinomiya!

Tôi cũng đưa tay phản ứng lại với lời cảm ơn của họ rồi lại ngồi xuống gốc cây mà hướng ánh mắt quan sát mọi người tiếp tục nô đùa dưới sân.

Tôi không ngại hoạt động dưới trời nắng, cũng không ngại tham gia những môn thể thao đó. Tôi không tham gia là bởi vì…

- Shinomiya… etou…

Một bạn nữ khác lẽn bén đến chỗ tôi.

- Đội của mình đang thiếu người… Shinomiya cũng biết đấy… nhóm mình sẽ thi đấu vào tuần tới nên muốn nhân tiết học này để luyện tập thêm… mà đang bị thiếu người… Không biết Shinomiya có thể…

- Được thôi!

Tôi trả lời sau khi đã hiểu được đại khái nguyện vọng của cô bạn đó. Và trông nét mặt cô bạn cũng phấn khởi rạng rỡ cả ra.

Như vậy, tôi đã tham gia vào đội bóng rổ và bắt đầu luyện tập.

Bóng rổ không phải môn sở trường của tôi, và cũng không hẳn là môn mà tôi yếu hay chán ghét nhất.

Tôi cũng thường xuyên được mời tham gia vào các CLB có liên quan đến bóng rổ, và thường tham gia theo lời mời của họ nên phần nào cũng hiểu được luật chơi cũng như một vài kỹ năng khác. Tôi được đánh giá là người có thực lực nhưng lại từ chối trở thành thành viên chính thức bởi lẽ cứ mỗi khi bóng đến tay tôi là lại…

- Shinomiya ghi được trái ba điểm đầu tiên rồi!

Mỗi khi nhận được bóng thì cơ thể tôi cứ theo phản xạ mà ghi điểm, từ cú hai điểm cho đến ba điểm ở vị trí xa. Cứ mỗi lần tôi nhảy lên để ném bóng thì lần nào cũng vào rổ một cách trót lọt mà không lo bị bật ra ngoài dù có đang đứng ở bất kỳ vị trí nào. Kể cả khi bên đối thủ có thực hiện các bước để cản bóng thì tôi cũng có cách phản công bằng việc chuyền bóng cho đồng đội.

Tôi có thể cảm nhận được đồng đội mình đang đứng ở đâu ngay sau mình rồi chuyền cho họ mà không cần phải ngước cổ lại nhìn. Và cứ mỗi lần tôi ghi điểm, thì đâu đó đồng loạt có những tiếng hò tiếng hét vang lên đến chói tai.

- Shinomiya, Shinomiya, Shinomiya!

Cả con trai lẫn con gái, tất cả đều reo tên tôi như một hiện tượng mạng nổi tiếng vậy.

Tôi tự hỏi tại sao lại như thế.

Trong khi thành viên chính thức khác của đội bóng rổ nếu có ghi điểm thì cũng không được ngợi khen.

Chính vì luôn gặp phải tình trạng bị tung hô như một anh hùng một cách khó hiểu, nên tôi thường xuyên né tránh các tiết thể dục hay tham gia vào những CLB chính thức như vậy.

Dù sao thì tôi vẫn thích một không gian yên lành, yên bình hơn.