Nghe thấy thế, đôi mắt hạnh của Từ Uyển Uyển trợn to, cảm thấy khó tin đối với những lời mình nghe được.
Lời nói thô lỗ trắng trợn thô tục như vậy, là từ miệng Hình Dực nói ra? Huống chi lúc này còn đang ở bên ngoài!
Từ Uyển Uyển nhìn quanh bốn phía, khó xử ngượng ngùng nói:
“Em… Chúng ta… Trở về lại làm… Được không?”
“Vén lên!” Hình Dực thu hồi ý cười, giọng điệu không được cãi lại.
Từ Uyển Uyển đành phải đỏ mặt, thật cẩn thận vén váy mình lên, trơ mắt nhìn tay Hình Dực không tắt điếu thuốc, kéo áσ ɭóŧ mình tỉ mỉ chọn lựa.
Hai luồng nhũ thịt thoát ra, được Hình Dực thưởng thức trong lòng bàn tay, há miệng ngậm lấy núʍ ѵú liếʍ mυ'ŧ, liếʍ chụt chụt rung động.
Anh không thô bạo giống như tối qua, một lát sau cảm giác tê dại thổi quét toàn thân.
“Ừm… Ừm…” Từ Uyển Uyển rêи ɾỉ, cơ thể vặn vẹo theo bản năng.
Giày cao gót trên chân cũng vì ngón chân cô cuộn tròn mà đong đưa rơi ra, cô bị liếʍ hút mềm cả người, nửa người trên suýt không chịu nổi, chỉ có thể nắm chặt lấy bả vai của Hình Dực.
Chỗ chân tâm có dòng nước ấm chảy ra, khiến Từ Uyển Uyển đang tới tháng vô cùng khó nhịn.
Mấy ngày này cô vốn rất dễ động tình, hiện giờ ông xã còn chủ động nhiệt tình như vậy, càng khiến cô khó có thể chống đỡ, nhưng không thể tắm máu chiến đấu hăng hái trong nghỉ lễ được.
“A… Hình… Hình Dực… Dừng… Dừng lại… Ừm…” Từ Uyển Uyển rêи ɾỉ.
Vừa dứt lời lại bị Hình Dực cắn mạnh một cái, cô đau tới mức nước mắt lập tức tràn ngập hốc mắt.
Cô chỉ cho rằng anh vì không phát tiết được du͙© vọиɠ mà tức giận, đau tới mức run rẩy nói; “Em tới nghỉ lễ… Mấy ngày nữa sẽ hết, lúc đó chúng ta lại làm được không?”
Giọng nói dịu dàng kèm theo tiếng khóc nức nở của cô, khiến Hình Dực không nhẫn tâm tiếp tục mυ'ŧ cắn, sau khi nhả ra thì hai tay véo núʍ ѵú cứng rắn của cô.
Anh cười xấu xa nói: “Em kêu rất êm tai, kêu nhiều mấy tiếng cho anh nghe.”
Gương mặt Từ Uyển Uyển đỏ bừng lên, đối mặt với cái nhìn chăm chú của Hình Dực, cô cắn môi đỏ, ngượng đến mức không dám lên tiếng nữa.
Cô khóa ngồi giữa hai chân anh, bị vật cứng của anh chọc vào chân tâm, núʍ ѵú bị anh xoa niết ở đầu ngón tay.
Anh dựa lưng vào ghế sô pha, vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn chằm chằm gương mặt cô cười bỉ ổi.
Loại tư thế cảm thấy thẹn này, lúc trước cô chưa từng nghĩ tới sẽ xuất hiện giữa cô và Hình Dực văn nhã.
“Kêu mấy tiếng, anh nghe vừa lòng sẽ tha cho em.” Hình Dực đẩy eo mấy cái, vật cứng để thẳng vào hoa huyệt mềm mại của cô.