Không cần nấu nữa, Trong lúc chúng ta “tắm” Trọng Lâm đã đến rồi, hắn đang chờ ở bên ngoài Bích Hải Thương Linh giờ để ta gọi hắn mang đồ vào!
Đế Quân truyền âm cho Trọng Lâm cho phép hắn tiến vào.
Tiểu Trọng Lâm đáng thương rốt cuộc không phải chờ nữa, làm hầu cận cho Đế Quân thật không phải dễ mà, vừa phải quản lý Thái Thần Cung, chuẩn bị hôn lễ rồi lại còn phải lo ăn lo mặc cho Đế Quân Đế Hậu, hắn thật sự là bận đến chân không chạm đất, thời gian ngủ còn không có!
Thế nhưng khi đến đây hắn thông báo cho Đế Quân thì chỉ nhận được một chữ trầm thấp “chờ”, tuy trong lòng sốt ruột muốn chết nhưng cũng chỉ có thể nghe lời đứng đợi đến toát mồ hôi chứ nào dám hỏi thêm, giờ được triệu vào hắn liền xách theo đồ đạc lỉnh kỉnh chạy như bay.
Nếu như hắn biết trong lúc bản thân đang lòng như lửa đốt mà Đế Quân hắn tôn kính đang chơi trò hôn hít với Đế Hậu thì chắc cũng không chịu nỗi mà phun một ngụm máu!
Phượng Cửu vừa rót chung trà đưa lên miệng định uống thì trong thấy Trọng Lâm, một người lúc nào cũng gọn gàng chỉnh chu như hắn đầu đầy mồ hôi, tóc có chút rối tay xách nách mang theo đủ loại đồ đi như chạy tiến vào.
Nàng quan tâm “Trọng Lâm, ngươi làm sao lại ra nông nỗi này?”
Trọng Lâm lau mồ hôi chấp tay cung kính “thưa Điện Hạ, ta không sao. Chỉ là dạo này có chút bận rộn, đa tạ người đã quan tâm”.
Lại quay sang Đế Quân “bẩm Đế Quân, về chuyện hôn lễ thần có chút việc cần hỏi ý kiến của ngài rồi mới dám quyết định”
“Được, giờ để thức ăn lại đây, ngươi đem tất cả những thứ kia xuống bếp rồi nghĩ ngơi một lát, ta dùng bữa xong sẽ tìm ngươi sau”
Trọng Lâm cung kính “tuân lệnh Đế Quân”
Hắn lại dọn thức ăn lên bàn cho hai người rồi thu gom đồ đạc mang xuống bếp!
Phượng Cửu nhìn bóng lưng chật vật của hắn có chút đáng thương liền hỏi Đế Quân “có phải dạo này chàng giao cho hắn nhiều việc quá không, trông hắn có chút chật vật?”
“Nàng không cần để ý đến hắn, hôm nay ta đã bảo hắn đem rất nhiều nguyên liệu nấu ăn đến. Vài ngày tới chúng ta sẽ tự nấu nướng, không cần hắn đến nữa, hôn lễ xong ta sẽ cho hắn nghĩ phép bù lại, ăn cơm thôi, chẳng phải nàng than đói à?”
Phượng Cửu vểnh môi “hừ! còn chẳng phải tại chàng sao?”
Hắn vuốt vuốt đầu nàng nhận lỗi, “Ừm! Là tại ta, nàng ăn nhiều một chút cho có sức”
Nàng liếc hắn một cái không thèm nói nữa bắt đầu ăn cơm.
Dùng bữa xong Đế Quân phải đi giao phó chuyện hôn lễ cho Trọng lâm, lúc đi lại dặn dò Phượng Cửu “ta chỉ đi một chút, nàng ở Thạch cung chờ ta được không”
“Nếu buồn thì tìm sách đọc, ta có bảo Trọng Lâm có chuẩn bị một ít thoại bản của phàm giới cho nàng rồi”!
Phượng Cửu gật đầu “được, chàng đi nhanh về nhanh nha!”
Hắn hôn lên đoá hoa giữa trán nàng một chút rồi cuối xuống nói nhỏ “ta sẽ tranh thủ quay lại chơi với nàng”
Chỉ một câu nói bình thường nhưng qua giọng của Đế Quân nàng liền thấy rất kì lạ, vội đẩy hắn ra cửa “chàng mau đi đi, ta vào thư phòng tìm sách đọc đây”
Đế Quân bị đẩy ra cửa quay lại nhìn nàng, Phượng Cửu đã xoay lưng lại tung tăng đi về hướng thư phòng!
Hắn cười cười lẩm bẩm “tiến bộ thật tốt, cơ thể lại có nhiều năng lượng như vậy”
Phượng Cửu vào thư phòng tìm thoại bản mà Đế Quân nói, nhìn khắp nơi đều là kinh phật liền có chút đau đầu. “Thật khâm phục chàng ấy, lại có thể đọc kinh phật để giải trí”
Lúc nàng đang chọn thoại bản để đọc thì nhìn thấy trong góc có mấy quyển sách rất lạ, bị nhiều sách khác che đi, nhìn qua không giống kinh phật, “chẳng lẽ cũng là thoại bản, sao lại cất trong góc khó tìm thế này?”
Phượng Cửu tò mò rút ra một quyển, bìa bên ngoài màu đen lại không đề tên gì cả, nàng lẩm bẩm “là bí kíp gì lại kì quái như vậy”, nàng lật thử vài trang thì mặt liền biến sắc, từ tái méc lại chuyển sang hồng nhuận!
Phượng Cửu há hốc miệng có thể nhét vừa một quả trứng, không tin được lật hết mấy quyển còn lại kiểm tra.
Thật sự là sách “kia” a, là Đế Quân đọc sao? Giờ nhớ lại thì tối hôm trước lúc nàng đang mơ màng thì hình như nghe Đế Quân lẩm bẩm cái gì mà không có trong sách, nghĩ tới chuyện đó mặt nàng lại càng đỏ, nửa muốn đặt lại chỗ cũ, nửa lại muốn xem trộm một chút!
Lại nhớ tới chuyện mới xảy ra lúc tắm, Đế Quân vì được nàng sờ mà thích như vậy liền hạ quyết tâm “Xem một chút vậy, dù gì mình cũng là người sắp thành thân, vả lại chẳng phải Đế Quân bảo thích nàng “hoang dã” sao”!
Phượng Cửu lén lút dù biết nơi đây không có người, ôm quyển sách tìm một chổ kín đáo ngồi xuống. Để đề phòng bị phát hiện lúc đang đọc nàng kẹp mấy quyển thoại bản bên ngoài quyển sách “đen” kia, xong xui mới yên tâm ngồi đọc!
Nàng liên tục đổi sắc mặt trong lúc xem sách, lúc thì đỏ mặt, lúc thì lắc đầu, xong lại gật đầu tự nói “thật sự...thật sự có thể làm như vậy sao?”
“A! Thì ra là có thể ở..ở trên sao?” Lại gật gật!
Chỉ mới đọc xong nữa quyển nhưng vì sợ Đế Quân quay về phát hiện nên nàng đem quyển sách đặt lại chổ cũ, “hôm khác đọc tiếp vậy” nàng sắp xếp sách lại như ban nãy rồi như không có việc gì cầm mấy cuốn thoại bản quay về phòng ngủ!
Trong phòng có một chiếc ghế tựa lưng, trên ghế có lót nệm mềm dùng để ngồi đọc sách, Phượng Cửu lấy chút điểm tâm ngọt, lại pha một ấm trà rồi ngồi xuống định đọc thoại bản tình cảm sướt mướt.
Nhưng lật có hai trang mà nội dung của nó không hề thu hút nàng được, vì giờ trong đầu cứ lởn vởn mấy hình ảnh được viết trong sách, nhưng đáng sợ hơn là hai nhân vật chính lại biến thành nàng và Đế Quân.
Bàn tay cầm sách không tự giác siết chặt, mặt nàng đỏ lên. Đến hơi thở cũng có chút sai nhịp!
Phượng Cửu phát hiện bản thân mình trở nên kì lạ liền vuốt phẳng lại sách, vội vàng rót một chung trà uống một hơi cạn sạch miệng lẩm bẩm “không được nghĩ nữa, không được nghĩ nữa...”
“Chẳng lẽ sau khi làm chuyện viên phòng xong thì ai cũng sẽ giống nàng sao, sẽ thường xuyên...thường xuyên nghĩ đến việc “đó”?
“Hay do bản thân nàng vốn có sở thích này, giờ được Đế Quân dẫn dắt nên liền lộ ra?”
Ây da! Thật rối rắm mà. Phượng Cửu một tay ôm cuốn sách, tay kia đưa lên vò đầu còn gõ hai cái.
Chợt giọng Đế Quân vang lên làm nàng giật mình “đọc thoại bản mà phấn khích đến tự đánh chính mình luôn sao, rất hay à?”
Đế Quân bước đến nhặt sách nàng làm rớt dưới nền nhà lên sẵn tiện lật xem thử “ta thấy bình thường mà, nàng thật kì lạ” hắn đưa lại sách cho nàng thuận tiện vuốt lại tóc!
“Tiểu Bạch! Nàng quên chải đầu sao? Rối như vậy!”
Phượng Cửu ấp úng “đúng a! Là...là lúc nãy gội xong ta quên chải đầu đó!”
Đế Quân đột nhiên cuối xuống bế nàng lên, ngồi vào trên ghế rồi để nàng ngồi trên đùi mình, “trong phòng nhiều ghế như vậy sao chàng phải dành với ta chứ” nàng kháng nghị nho nhỏ!
Đế Quân hai tay ôm eo nàng, cằm cũng dựa trên vai “chúng ta ngồi cùng thế này rất tốt mà” nói xong còn cọ cọ mũi vào cổ của nàng hít hít “Tiểu Bạch! Nàng thơm quá!”
Phượng Cửu bị cọ nhột liền cười đẩy đầu hắn ra, “chàng đừng cọ, rất nhột a!”
“Nãy giờ ta bàn chuyện với Trọng Lâm lâu như vậy, thật khát nước” hắn bị đẩy ra lại làm mặt tủi thân.
Nàng thở dài “ta rót trà cho chàng”
“Đây, chàng uống đi!”
“Hai tay ta đều bận ôm nàng rồi, đút ta đi!
Có ai trả lời cho nàng biết, Đế Quân cao cao tại thượng đâu rồi không? Vì sao người này lại vô lại nhiều trò như thế chứ!
Thấy nàng không phản ứng hắn liền hối “Tiểu Bạch, nhanh một chút, ta khát!”
“Nhanh một chút...!” Phượng Cửu biết là hắn đang bảo nàng đút uống trà, nhưng trong đầu không tự chủ nhớ đến lúc trưa, trong bồn tắm hắn thở dốc cũng kêu nàng nhanh một chút!
Nàng đỏ mặt bưng ly trà đưa đến môi hắn, Đế Quân được như ý liền cuối đầu uống cạn, lúc uống nước yết hầu chuyển động lên xuống. Phượng Cửu nhìn tim cũng lên xuống theo từng hồi.
Vì nàng cầm ly không ngay lắm mà có một chút nước trà bị đổ ra khỏi miệng hắn, chảy dọc xuống cổ, ngang qua yết hầu rồi biến mất trong cổ áo...Hắn còn vương lưỡi liếʍ đi nước trên trên môi...!
Tim nàng lại đập nhanh hơn một chút, cổ họng cũng hơi khô liền dùng ly hắn vừa uống rót một chung uống một hơi cạn sạch!
“Tiểu Bạch! Nãy giờ ta thấy nàng rất lạ nha, tim cũng đập nhanh như vậy” vừa nói tay hắn đã sờ lên ngực trái của nàng chứng thực. “Lại đập nhanh hơn rồi!”
Phuợng Cửu có chút quẩn bách quay người lại, nắm lấy hai tay hắn đè ra lưng ghế! “Không cho chàng sờ lung tung”
Hắn nhìn nàng mỉm cười mờ ám “Được! Ta không sờ lung tung nữa, vậy...cho nàng sờ ta, đuợc không?”
Nàng nhìn khuôn mặt tuấn tú đáng đánh đòn của hắn liền không muốn kềm chế bản thân làm gì nữa. Không phải hắn là Phu Quân của nàng sao, vậy nàng cũng không cần khách sáo!
Phuợng Cửu ngồi hẳn lên trên người hắn, dùng một ngón tay nâng cằm hắn lên đầy khí thế bá đạo. “Phu Quân! Là chàng bảo sẽ cho ta sờ, nên giờ phải nghe lời ta, không được cử động đó!
Nếu có ai thấy tình cảnh hiện giờ chỉ có nước há hốc mồm, Đông Hoa Đế Quân là người như thế nào chứ? Lạnh lùng, tàn nhẫn, chiến thần...Còn là Thiên Địa cộng chủ, một vị thần cao cao tại thượng chỉ có trong truyền thuyết mà ai cũng phải cuối đầu.
Vậy mà bây giờ bị một con tiểu hồ ly mới ba vạn tuổi đè trên ghế, đã vậy nhìn qua mặt hắn còn thực vui vẻ khi bị đè...!