Nam Chính Trà Xanh Sớm Hắc Hoá

Chương 1.1 : Mở đầu

“Nàng có từng nghĩ tới, sẽ có một ngày gặp phải chuyện như thế này?”

Thanh âm châm chọc vang lên bên tai nàng, Chúc Nghi không vui nhíu mày, “Không được làm ồn, cho ta ngủ thêm chút nữa.....”

Đáng tiếc thanh âm kia dường như cũng không muốn cho nàng cơ hội tiếp tục ngủ nướng, thanh âm lạnh lẽo lại lần nữa vang lên, “Chúc gia tại Nghiệp Thành, chiếm lấy một phương, binh lực vô số, bức cho thiên tử phải dời đô tránh đi mũi nhọn.”

“Mà nàng lại là nữ nhi duy nhất của Chúc gia, càng được mọi người yêu quý, tôn phong làm công chúa. Làm Lục tướng quân trăm trận trăm thắng phải vì nàng mà dẫn ngựa cầm roi, Lâm thế tử thanh quý vô song cũng vì nàng mà viết bài thơ 3000 chữ, thậm chí ngay cả Lục hoàng tử, nhi tử mà hoàng đế sủng ái, cũng không tiếc cãi lời thiên tử cầu xin được thú nàng.”

“Chúc Nghi, nhiều nam nhân như vậy, đến tột cùng ai mới là người nàng yêu đây?”

Thanh âm của người nam nhân cuối cũng cũng làm Chúc Nghi tỉnh lại, nàng xoa mắt, mở miệng liền nói: “Ai ta cũng không yêu, ta chỉ yêu chính mình thôi.”

—— cái gì Lục tướng quân Lâm thế tử Lục hoàng tử, một cái cô đều không quen biết.

Người duy nhất mà nàng quen mang họ Lục chính là biểu huynh của nàng, một người mang theo 3000 binh, cầm quân xung phong đi tiêu diệt thổ phi, nói hắn là bách chiến bách thắng, chỉ sợ thổ phỉ Hắc Phong Trại đều đứng lên phản đối.

“Nàng yêu ta.”

Thanh âm người nam nhân mang theo tia cố chấp, như là muốn cường điệu điều gì đó, hắn lại nhẹ giọng nói: “Chúc Nghi, người nàng yêu chỉ có thể là ta.”

Chúc Nghi: “......”

Ta nhưng phải cảm ơn ngươi a, ta liền ngươi là ai cũng đều không biết đâu!

Yêu cái rắm ấy!

Chúc Nghi mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt chính là một đôi mắt toát lên vẻ hung ác nham hiểm, đáy mắt cất giấu tia điên cuồng làm người sợ hãi, lệ khí quanh người như thanh kiếm sắc bén, có thể phá hủy mọi thứ trên thế gian này.

Nàng không chút nào nghi ngờ, nếu phản ứng của mình không thể làm người nam nhân này vừa lòng, ngay sau đó hắn có thể cho nàng biết thế nào là tàn nhẫn.

Chúc Nghi đông cứng ngay tại chỗ.

“Chúc Nghi, nàng nói đi, nàng yêu ta.”

Người nam nhân vươn tay, tri kỷ giúp nàng vén lên những sợi tóc rối ra sau tai, bên miệng là ý cười ôn nhu, ngón tay lại là lạnh lẽo, khi lòng bàn tay đυ.ng tới mặt nàng, theo bản năng nàng liền run rẩy cả người.

“Này, vị lang quân này, ngươi giống như tìm lầm người.”

Chúc Nghi dịch về phía sau nửa bước, rụt về phía góc tường, cùng nam nhân bảo trì khoảng cách an toàn, nàng mới vươn tay hướng về người nam nhân chỉ chỉ ra cửa lộ, “Ta chưa bao giờ gặp qua ngươi, cái kia, ngươi nếu là tìm người, ra cửa quẹo trái, người ngươi muốn tìm khả năng còn ở bên ngoài giả danh lừa bịp.”

“Chưa bao giờ gặp qua ta?”

Người nam nhân tựa hồ không chút nào bất ngờ về phản ứng của nàng, trầm thấp cười, đi về phía nàng.

Nàng vội vàng lui về phía sau, sau lưng lại là tường, sống lưng đã áp sát tường khiến nàng không thể lui nữa, ngay lúc này hắn đã đi đến trước mặt nàng, tay duỗi ra, nắm lấy cằm nâng mặt nàng lên, hơi cúi người, hô hấp nóng bỏng liền phar mặt nàng, “Chúc Nghi, nàng lấy cớ càng ngày càng vụng về.”

“Ngươi buông ra, ta thật sự chưa bao giờ gặp qua ngươi.”

Động tác này đối với nàng mà nói là quá mức thân mật, Chúc Nghi theo bản năng giãy giụa.

Tay nàng lại bị nam nhân nắm càng chặt hơn.

Nam nhân nắm chặt tay nàng, cười tủm tỉm nhìn nàng phản kháng, như là muốn chứng minh cái gì, nam nhân lại một lần nói: “Chúc Nghi, nàng yêu ta.”

“Nàng nhìn xem, bọn họ đều đã chết, chỉ còn ta, cho nên, nàng chỉ có thể yêu ta.”

Nụ hôn mang theo khí lạnh dừng ở khoé môi Chúc Nghi.

Cảm xúc lạnh lẽo đập vào mặt khiến cho con ngươi của Chúc Nghi hơi co lại.

—— đây là nụ hôn đầu tiên của nàng từ khi từ trong bụng mẹ bò ra a!

Con ngươi Chúc Nghi kịch liệt co rút lại, phản xạ có điều kiện quơ tay đánh nam nhân xa lạ trước mắt này, nhưng mà tay nàng vừa mới duỗi đến bờ vai của hắn, liền bị một bàn tay to nắm lấy, kéo lên đặt trên đỉnh đầu, thể lực cách nhau quá xa, nàng căn bản không thể thoát khỏi sự kìm kẹp này.

Nụ hôn cực kì mang tính xâm lược khiến cho nàng không thở nổi.

Trong lúc hoảng loạn, tay nàng chỉ đυ.ng tới mấy cây châm trên đỉnh đầu, không có chút nào do dự, nàng rút trâm hung hăng đâm về phía người nam nhân kia.

Bàn tay nắm chặt tay nàng rốt cuộc cũng buông ra.

Nàng mở to mồm thở phì phò, không khí mới mẻ cuối cùng cũng tràn vào ngực nàng.

Nam nhân giơ tay nhìn lên vết máu ở nơi bị nàng đâm, hắn mở tay ra, lòng bàn tay chậm rãi chảy ra giọt máu nóng, lại nâng mi, hắn cười nhẹ, con ngươi vốn dĩ đã hung ác nham hiểm nay càng thêm điên cuồng, “Chúc Nghi, nàng muốn gϊếŧ ta?”