Trọng Sinh Chi Hợp Hoan Quyết

Chương 1: Dục hỏa trùng sinh (h nhẹ) (1)

Màn sương ẩm ướt bao phủ nửa tấm gương, vài chiếc áo mưa đã mở vứt đầy trên bồn rửa tay, tiếng mưa tí tách hòa lẫn bới tiếng nam nữ rêи ɾỉ, quanh quẩn trong phòng tắm nhỏ hẹp.

Hai thân mình trần trụi dính sát chặt, trên cửa phòng tắm có treo một chiếc khăn tắm, gần như có thể che đi bộ phận riêng tư của hai người, nhưng vẫn có thể thấy được tấm lưng chằng chịt vết sẹo của người đàn ông.

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, người đàn ông mới vừa đi đến phòng tắm khẽ hừ nhẹ, tiện tay mở khăn tắm dưới hạ thân ném lên bồn rửa tay, cũng không quan tâm hai người bên trong còn đang kịch liệt giao hòa, trực tiếp duỗi tay kéo cửa phòng tắm ra.

Cửa phòng tắm bị kéo ra, âm thanh rêи ɾỉ ái muội kia càng phóng đại, người phụ nữ bị người đàn ông đè lên tường gạch không ngừng ra vào hé mắt nhìn về phía phát ra tiếng động, lại bị người đàn ông kia đánh lên mông.

“Thả lỏng chút, thiếu chút nữa đã bị em bấm gãy…”

Người phụ nữ cắn môi dưới, lông mi ướt nhẹp, dáng vẻ đáng thương khiến ánh mắt người đàn ông mới tiến vào càng thêm âm trầm, hắn đảo mắt nhìn sống lưng trần trụi và vòng eo mảnh mai của người phụ nữ, rồi dừng lại ở chỗ hai người kết hợp.

Vòng eo mảnh khảnh của người phụ nữ bị người đàn ông nắm lấy, mông nhỏ chu lên còn in dấu tay hồng hồng, mật huyệt nhỏ hẹp đã sưng đỏ, cũng không biết tên kia đã làm cô bao lâu, mật huyệt bị một cây côn ŧᏂịŧ cắm vào rút ra, giống như bị nứt vỡ, chất dịch chảy ra không phân rõ là bọt nước hay là dâʍ ɖị©ɧ của người phụ nữ bị người đàn ông kia chọc vào rút ra mà chảy ra nữa.

Chất nhờn nhỏ giọt khắp nơi, khiến người nhìn nhiệt huyết sôi trào.

Vốn dĩ du͙© vọиɠ của hắn đã cao, hơn nữa đã nhiều ngày làm nhiệm vụ không thể chạm vào cô, đã sớm tích góp một bụng lửa dục muốn phát tiết, giờ phút này thấy Trần Ngạn ăn vụng, hắn đã sắp không nhịn nổi, hạ thể trướng đau, hận không thể lập tức đẩy hắn ra thay thế hắn.

Đại khái nhận ra người đàn ông mới vào vội vàng, Trần Ngạn trong lòng thầm đắc ý, hắn còn cố ý duỗi tay bẻ cánh mông của người phụ nữ kia để lộ ra nơi hai người kết hợp, sau đó hạ thể càng thêm dùng sức thao làm.

“A a… từ bỏ… quá, ha a…!”

Tô Uyển Dung có cảm giác bản thân sắp bị người đàn ông đâm thành từng mảnh, theo bản năng nắm chặt vòi sen trước mặt, không để bản thân đâm vào tường nữa.

Nhưng một màn này trong mắt Dư Qua lại là người phụ nữ chủ dộng đón ý hùa với người đàn ông khác, sự đố kị trong lòng khiến ngực hắn phập phồng, đặc biệt là khi thấy cặp ngực cao ngất của cô bị người đàn ông kia tiến công không ngừng nảy lên, hạ thân càng đau đớn.

“… Dung Dung ngoan… nói cho anh… côn ŧᏂịŧ lớn của anh thao em có sướиɠ không?”

Trần Ngạn chỉ e thiên hạ không loạn, hắn cười dư quang nhìn hạ thể tên kia dựng đứng, cố ý rút phân thân thô dài của mình ra, cọ xát lên mông nhỏ của Tô Uyển Dung.

Côn ŧᏂịŧ thô dài dính đầy dịch thể của hai người, Trần Ngạn duỗi tay ra lau hạ thể ướt nhẹp của cô, huyệt khẩu không ngừng khép mở, ở trước mặt người đàn ông kia cắm mạnh vào.

“Ưm ha!... quá nhanh…”

Tô Uyển Dung nào dám trả lời hắn, nếu chỉ có một người dỗ dành hắn nói mấy câu ngon ngọt cũng được, hiện giờ đại ma vương ở bên cạnh như hổ rình mồi, cô trả lời không tốt, phỏng chừng hôm nay mạng nhỏ khó giữ.

Nhưng Trần Ngạn lại không hài lòng với lời nói hàm hồ của cô, duỗi tay muốn đỡ cô lên, một bên vừa xoa cặρ √υ' đầy đặn, vừa để cô đối diện với khuôn mặt âm trầm của Dư Qua: “… Dung Dung ngoan… phía dưới kẹp chặt như vậy… có phải em thích bị nhìn đúng không?”

Tô Uyển Dung bị bắt nhìn Dư Qua, cảm giác thẹn thùng khiến cô càng không chịu nổi, theo bản năng muốn quay mặt đi, người đàn ông trước mặt duỗi tay ra nâng đầu cô lên, sau đó hôn xuống.

“Ưm…”

Người đàn ông bá đạo tàn sát bừa bãi trong miệng cô, mang theo mùi bạc hà nhàn nhạt, trong miệng chua sót, Tô Uyển Dung bất mãn nức nở hai tiếng, lại nghe thấy Dư Qua sung sướиɠ cười khẽ, sau đó ngực cô tê rần, thân thể theo bản năng căng chặt.

“Chết tiệt…” Trần Ngạn bị cô hút đến không chịu nổi, hắn vốn đã nghẹn, không ngờ cô nhóc này còn đột nhiên kẹp chặt, còn chưa kịp phản ứng đã bắn ra trong cơ thể cô.

Tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng cháy phun từng đợt vào vách ngăn yếu ớt của cô, thân mình Tô Uyển Dung run lên, cô lêи đỉиɦ, cô còn chưa kịp thở gấp đã cảm nhận thân mình bị người khác kéo đi, côn ŧᏂịŧ mềm nhũn của người đàn ông bị lôi ra ngoài, ngay sau đó một vật cứng rắn nóng bỏng tiến vào.

Trần Ngạn luôn thích trêu chọc cô hoàn toàn khác với Dư Qua như mãnh thú lúc nào cũng tiến thẳng, một khi bắt được con mồi hắn sẽ tấn công mãnh liệt, không cho con mồi có cơ hội thở dốc.

Tô Uyển Dung bị hắn vừa vào đã điên cuồng chọc rút khiến cô liên tục thở hổn hển, nói cũng đứt quãng, chỉ có thể ôm chặt bả vai người đàn ông, đón hùa hắn ra sức đưa đẩy…