Sau Khi Nam Chính Phát Điên

Chương 73: Người thành thật

Nói xong, Diêu Uyển Ninh lại hời hợt bồi thêm một câu:

"Nữ nhi nhà mình, còn có thể đánh chết sao? Dù sao phương pháp tới tới lui lui của nương, đơn giản chỉ là cấm đoán, chép sách mà thôi, không có phương pháp với muội, tự nhiên sẽ cẩn thận dỗ dành muội.”

“...... Tỷ tỷ, tỷ..."

Diêu Thủ Ninh ngồi ngay ngắn, nước mắt đều quên chảy, thần sắc có chút phức tạp nhìn chằm chằm Diêu Uyển Ninh, giống như lần đầu tiên quen biết nàng ấy.

Chỉ thấy nàng ấy dịu dàng nhu thuận cười nói:

“Muội đó, chính là bình thường quá thành thật, nhận sai lại kịp thời, mỗi lần nương nói cái gì, muội đều rất là nghe lời, thuận theo, cho nên mới luôn bị nương khiển trách..."

Diêu Nhược Quân học tập ở bên ngoài, Liễu thị không có gì để dạy dỗ hắn. Thân thể Diêu Uyển Ninh yếu ớt, Liễu thị hận không thể nâng nàng ấy trong lòng bàn tay, làm sao nỡ lớn tiếng quát mắng nàng ấy.

Chỉ có tiểu nữ nhi Diêu Thủ Ninh này, sức khỏe tốt, từ nhỏ đã ở bên cạnh bà, vừa nghe lời vừa biết dỗ dành người khác, tính cách cường thế của Liễu thị khi quản lý nữ nhi này, thi triển vô cùng nhuần nhuyễn.

"Vốn giữa muội và nương, một người nguyện quản, một người nguyện nghe, ta cũng không muốn nói cái gì.”

"......"

Nàng á khẩu không trả lời được.

Nghe một chút, nghe Diêu Uyển Ninh nói gì đó.

Nàng cho rằng trong Diêu gia, đại ca trầm mặc cổ hủ, Diêu Uyển Ninh nhu thuận mà yên tĩnh.

Nhưng vào lúc này, người tỷ tỷ mà trong Diêu gia vốn cho rằng dịu dàng nhu thuận nhất, lại nói nàng mới là người thành thật!

Giọng nói trên người Tô Diệu Chân còn nói nàng nói dối thành tính, dối trá ngu xuẩn...

"Thế nhưng một chuyện nhỏ như vậy, trước mặt mọi người nương không cho muội thể diện, thì đúng là không nên.”

Diêu Uyển Ninh cũng không biết lúc này nội tâm của muội muội bị chấn động, ngược lại nhớ tới tất cả những điều nàng nhắc tới Tô Diệu Chân, nhíu nhíu mày, trên mặt lần đầu tiên lộ ra vài phần bài xích đối với biểu muội chưa từng gặp mặt này:

"Muội cũng không cần quá thân thiết với Tô Diệu Chân.”

Nàng ấy hiểu rõ tính cách của Liễu thị, theo lý mà nói, lúc ấy nói nặng lời như vậy, tất sẽ hối hận.

Nhưng có Tô Diệu Chân châm lửa đốt, sau không xuống đài được, chỉ biết càng thêm tức giận.

"Muội sẽ không làm bạn với nàng ta!" Diêu Thủ Ninh khẽ gật đầu, bởi vì khóc một hồi, vành mắt còn có chút ửng hồng:

"Nàng ta không thích muội. "

Người bình thường ai lại không thích muội chứ?”

Diêu Uyển Ninh vô cùng bao che khuyết điểm, nói:

"Trừ khi nàng ta không bình thường.”

Hai tỷ muội nhìn nhau, đều nhịn không được cười ra tiếng.

Diêu Thủ Ninh bật cười, nhất thời cảm thấy buồn bực trong lòng vơi đi rất nhiều, trong mắt một lần nữa tỏa sáng rực rỡ.

"Được rồi, đừng tức giận, trước tiên ăn chút gì đó, đừng để đói.”

Nàng ấy xoay người ho hai tiếng, lại kiên nhẫn dỗ dành em gái:

"Không phải là thoại bản bị thu sao? Đến lúc đó tỷ bảo Thanh Nguyên đi ra ngoài, mua cho muội thêm mấy quyển.”

Diêu Thủ Ninh lòng tràn đầy sương mù được nàng ấy xua tan, nghe xong lời này của tỷ tỷ, lại bị dỗ đến thập phần vui vẻ, cuối cùng giống như là nhớ tới cái gì đó:

"Tỷ tỷ, tỷ tin có sự tồn tại của quỷ tà không?”

Diêu Uyển Ninh cũng không ngẩng đầu lên, cười nói:

"Tỷ tin.”

......

Thẳng đến khi Diêu Uyển Ninh ăn cơm với muội muội xong, rốt cuộc không chịu nổi nữa trở về, Diêu Thủ Ninh vẫn không tự chủ được ngẩn ra khi nghĩ đến những lời nàng ấy nói lúc đó.

Dưới tình huống Liễu thị không tin quỷ thần không tin tà ma, Diêu Uyển Ninh lại nói tin tưởng sự tồn tại của quỷ tà.

Điều này cũng khiến cho Diêu Thủ Ninh có chút kinh ngạc, chỉ là sau đó đám người Đông Quỳ liên tiếp bưng đồ ăn trở về, nàng không còn có cơ hội nói chuyện quỷ dị hôm qua với tỷ tỷ nữa.

Từ sau khi được Diêu Uyển Ninh dỗ dành, Diêu Thủ Ninh đã trút bỏ được những điều không vui trước đó, bị nhốt ở trong nhà chép sách, đành phải nhờ Đông Quỳ giúp nàng hỏi thăm tin tức.

Theo Đông Quỳ nói, cửa hàng thuốc của Tôn thần y thần bí bị người ta xé niêm phong, quan phủ phái người điều tra, nhưng không tra ra manh mối gì.

Hơn nữa lúc này vụ án Lục Chấp gϊếŧ người vẫn phá được, việc này liền cho rằng có thể là bọn đạo chích gây án, cuối cùng không giải quyết được.

Liên tiếp mấy ngày, Diêu Hồng đi sớm về khuya.

Tướng quân phủ có rắn náo loạn, Lục Chấp sinh bệnh đã truyền ra Thần Đô.

Nghe nói trưởng công chúa cho rằng Thế tử liên quan đến vụ án không tầm thường, cho rằng trong đó nhất định có người không có ý tốt, muốn hãm hại phủ tướng quân, bởi vậy lấy danh nghĩa phối hợp điều tra vụ án này, triệu tập một ngàn tinh giáp ở đất phong, chạy vào Thần Đô thành, ý muốn điều tra ra người chủ sử phía sau màn.

Sự kiện y quán gây sự liên quan đến Thế tử, Diêu Hồng bị khắp nơi gây áp lực, mỗi ngày đi sớm về khuya, muốn tìm được một chút manh mối.

Mà Diêu Thủ Ninh bị Liễu thị cấm túc ba ngày, vẫn không có chủ động cúi đầu, điều này khiến Liễu thị dần dần ngồi không yên.

Sau khi cơn tức giận phai mờ, bình tĩnh lại, bà nhận ra rằng những gì bà nói ngày hôm đó có thể làm cho con gái mình buồn.

Diêu Thủ Ninh từ trước đến nay lòng dạ rộng rãi, bỏ xuống mặt mũi dỗ dành người khác, bình thường sẽ không kết thù qua đêm, nhưng đã ba ngày rồi, theo như Đông Quỳ nói, mỗi ngày nàng đều ở trong phòng sao chép "Thận Ngôn", "Giới Hành", giống như là thật sự giận bà.

Trên đường bà thậm chí cố ý cho người tiết lộ tin tức Ôn Hiến Dung nghĩ tới đây thăm Diêu Thủ Ninh, nữ nhi cũng không động đậy.

Nghĩ đến đây, Liễu thị dần dần có chút bất an, nhịn lại nhịn, đêm nay rốt cuộc lại thiếu kiên nhẫn, để cho Tào ma ma tự mình dỗ Diêu Thủ Ninh đến phòng mình.

Lúc đầu Liễu thị còn lo lắng Diêu Thủ Ninh trong cơn tức giận, không chịu tới, nào ngờ Tào ma ma vừa đi đã mang nàng tới.

Liễu thị tử nhìn chằm chằm nàng, chỉ thấy nàng tóc đen da trắng như tuyết, hai gò má hồng nhuận, ánh mắt trong suốt, tinh thần tràn đầy, không giống như khổ sở, trong lòng không khỏi buông lỏng.

"Sao mấy ngày nay đều không tới ăn cơm, thật giận nương rồi sao?”

Liễu thị nhìn thấy nữ nhi, vừa vui mừng vừa áy náy, tự mình đi cởϊ áσ choàng cho nàng, giao cho Phùng Xuân.

Nàng ôm một xấp chữ đã được chép xong, nghe Liễu thị nói vậy, liền có chút ngoài ý muốn:

"Nương không phải cấm cửa con, bảo con chép sách sao?”

Mấy ngày trước cãi nhau, sau khi được Diêu Uyển Ninh khuyên, Diêu Thủ Ninh đã sớm buông bỏ.

Nàng cũng không phải người nhỏ nhen, Liễu thị lúc ấy chỉ là dưới tình thế cấp bách nói ra lời đả thương người, sau khi nghĩ thông suốt tự nhiên sẽ không tức giận nữa.

"Nương cũng chỉ là nói một câu..."

Liễu thị vừa nghe lời này, thần sắc lộ ra vài phần xấu hổ:

"Nào biết nhiều ngày như vậy con không ra ngoài, còn tưởng rằng con giận ta.”

Diêu Thủ Ninh cũng không nói lời nào, nhắc tới chuyện ngày đó, bĩu môi:

"Ngày đó con thực sự không vui.”

Liễu thị thuận thế nói:

"Nương xác thực có sai, không nên nói như vậy, nhưng con cũng không nên chỉ đích danh tặng quyển tranh chữ kia cho thế tử.”

Tính cách bà bá đạo cường thế, nhưng làm người cũng không tính là cổ hủ, nhớ tới tình huống ngày đó, cảm thấy lời nói của mình nặng nề, cũng nguyện ý buông bỏ tư thái xin lỗi nữ nhi.

Lời này vừa nói xong, chỉ thấy trên mặt Diêu Thủ Ninh rốt cuộc lộ ra tươi cười.

Liễu thị thấy nàng cười, cũng không tự chủ được cười theo, hai mẹ con nói đùa, mấy ngày chiến tranh lạnh ngăn cách thoáng cái biến mất.

"Con tặng đồ cho thế tử, cũng là có nguyên nhân.”

Diêu Thủ Ninh nhớ tới lời nói ngày đó còn chưa nói hết, lúc này rốt cuộc có cơ hội nói ra:

"Mẫu thân, con hoài nghi Thế tử là trúng tà.”

"......"

Mí mắt Liễu thị giật giật, ở đâu nghe được lời như vậy.