Sau Khi Nam Chính Phát Điên

Chương 60: Sinh ra nghi ngờ

Trên mặt mọi người lộ ra một loại thần sắc vừa tò mò hưng phấn, vừa có chút sợ hãi.

Lão phụ nhân lải nhải:

"Nghe nói mắt chó thông linh, có thể nhìn thấy những thứ bẩn thỉu mà mắt của một số người không thể nhìn thấy... Cho nên giọng nói tìm "con" tối hôm qua, sợ là có chút tà môn bất thường.”

Bà ấy lẩm bẩm một lần nữa:

"Cũng không sợ ngài chê cười, sau khi xảy ra chuyện này, ta bị dọa sợ không nhẹ, một đêm cũng không dám ngủ, cho nên dậy thật sớm làm một ít việc, chờ trời sáng vào nội thành.”

Nói đến đây, bà đã chọn đồ xong nhặt ra, lộ ra ý cười:

"Cô nương, lão bà tử chọn xong cho ngài rồi, tổng cộng tám văn tiền lẻ, yên tâm, chọn đều là tốt nhất, ngài mở ra xem một chút, nếu không thích, chúng ta lại đổi màu sắc và hoa văn.”

Diêu Thủ Ninh lúc này làm sao còn tâm tư đi chọn tranh thêu, nàng nghĩ tới sau khi sự việc hôm qua xảy ra, Lục Chấp thẩm vấn Tôn thần y, hỏi thân phận người chết kia.

Nạn nhân bị người chết cắn đã nói, nam nhân phát điên kia trước khi chết hình như đang tìm "nương".

Cứ như vậy, Diêu Thủ Ninh tự nhiên có thể khẳng định phụ nhân nửa đêm tìm "con" này có liên quan đến nam nhân bị đâm chết kia.

Ban ngày nam tử kia tìm "Nương" đến phát điên, ban đêm có phụ nhân xuất hiện tìm con trai đã chết.

Diêu Thủ Ninh lại nghĩ đến mình mơ thấy trên trán Lục Chấp chui ra một luồng khí đen hóa thành mãng xà, hôm nay liền nghe nói phủ tướng quân nửa đêm canh ba xuất hiện bầy rắn...

Cứ như vậy, trong đầu nàng liền mơ hồ hiện ra một ý niệm: Nam nhân mà Lục Chấp gϊếŧ chết, chỉ sợ là con rắn tinh biến hoá kỳ ảo mà thành.

Nàng càng nghĩ càng sốt ruột, trên mặt cũng khó có thể che dấu lộ ra chút lo âu.

Đông Quỳ nghe mà sởn gai ốc, thiếu chút nữa quên trả tiền, Diêu Thủ Ninh trong lòng chất chứa tâm sự, cũng quên lên tiếng, thẳng đến khi lão phụ nhân kia lặp lại "Tám văn tiền" một lần nữa, Đông Quỳ mới vội vàng móc tiền đưa qua.

Chủ tớ hai người vẻ mặt bất an nhận lấy đồ đạc, lão phụ nhân cột chặt tiền bỏ vào trong túi, giống như là nhớ tới cái gì đó:

"Đúng rồi.”

Bà ấy nhắc nhở một câu:

"Còn có một điều kỳ lạ khác,"

Diêu Thủ Ninh quay đầu, nhìn bà ấy thu dọn sạp hàng của mình, làm như có chút nghi hoặc:

"Đêm qua cháu trai đầu đường xó chợ kia..." Lão phụ nhân ngẩng đầu, nhìn thấy tầm mắt Diêu Thủ Ninh, còn tưởng rằng nàng không biết, hảo tâm giải thích:

"Chính là tên lừa đảo tự xưng là cháu trai của Dược Vương đời thứ mười một ở Thành Tây đó, bởi vì lừa gạt bị bắt, quan phủ tối hôm qua rõ ràng đã khóa cửa hàng của y, dán niêm phong, nhưng kỳ quái là sáng nay có người phát hiện ổ khóa bị phá hủy, con dấu cũng bị xé mở, không biết là ai làm..."

Lão phụ nhân nói đến đây, trên mặt lộ ra vài phần hoang mang:

"Theo lý mà nói, khóa kia nếu muốn cạy mở cũng không dễ dàng, nhưng tối hôm qua mọi người lại không nghe thấy tiếng người đập cửa, thật sự là kỳ quái.”

Người ở gần đó đêm qua bị kinh hách, thấp thỏm bất an, phần lớn đều giống như bà ấy, buổi tối không dám nhắm mắt lại.

Cho nên buổi sáng mọi người thức dậy phát hiện tiệm bán thuốc của Tôn thần y mở ra, mọi người lại không nghe thấy tiếng động, đều cảm thấy thập phần quỷ dị.

Đã có người báo quan, mời người của binh mã tư Tây thành đi qua xử lý.

"Có lẽ là tên trộm quen tay nào đấy."

Những người khác nghe đến đây, không khỏi tò mò tiếp lời:

"Vậy thần y lừa gạt gì kia, nói không chừng trong nhà cất giấu bạc, thấy người gặp chuyện không may, có lẽ có người muốn nhân cơ hội vớt vát một khoản.”

"Cũng có thể là kẻ thù của đại phu kia, người này lừa gạt, nói không chừng sớm đã có người hận y đến cực điểm."

"......"

Mọi người ngươi một lời ta một câu nghị luận sôi nổi, người bán kẹo hồ lô kia cũng nghe đến nhập thần, thẳng đến khi Diêu Thủ Ninh phân phó Đông Quỳ mua mấy xâu kẹo hồ lô mang về để báo cáo kết quả công tác, hắn mới phản ứng lại mình đang làm cái gì.

Dù sao nói với Liễu thị là mình muốn ra ngoài mua kẹo hồ lô, nếu tay không trở về, chỉ sợ sẽ làm Tô Diệu Chân sinh nghi.

Diêu Thủ Ninh nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi âm thầm cả kinh.

Tính cách của nàng vốn không phải như vậy, nhưng không biết vì sao, lại đã bắt đầu theo bản năng đề phòng biểu tỷ đến mức này.

Đông Quỳ cũng không suy nghĩ nhiều, theo lời nàng nói, mua mấy xâu, đi theo phía sau nàng đi về phía Liễu thị.

Liễu thị vẻ mặt thản nhiên, thấy nàng cầm hồ lô đường trở về, chỉ bảo nàng chia hai xâu cho tỷ đệ Tô Diệu Chân, cũng không hỏi nàng đi đâu một hồi, còn nói chuyện vui vẻ với người khác.

Tuy nói Liễu thị che dấu tốt, nhưng Diêu Thủ Ninh mơ hồ cảm thấy mẫu thân hình như có chút tức giận với nàng.

Thế nhưng Diêu Thủ Ninh suy nghĩ một chút, từ khi ra khỏi cửa tới nay, mình cũng không làm chuyện gì chọc giận Liễu thị, chẳng lẽ là bởi vì bị người của phủ tướng quân cự tuyệt, thời gian mình đi mua hồ lô lại trì hoãn lâu hơn một chút?

Trong lòng nàng suy nghĩ, trong miệng lại nói:

"Nương, con nghe người bán kẹo hồ lô nói, tối hôm qua trong quân phủ hình như xảy ra chuyện lạ.”

"Chuyện lạ?”

"Chuyện kỳ lạ gì vậy?”

Lời nói của Diêu Thủ Ninh không chỉ khiến Liễu thị chú ý, ngay cả Tô Diệu Chân ở một bên nghe xong, cũng quay đầu lại, đôi mắt của nàng ta dường như là mờ mịt sương mù vừa vặn trừng lớn, có vẻ như cố gắng giả vờ kinh ngạc.

Không biết vì sao, Diêu Thủ Ninh liền nhớ tới tối hôm qua ở trong phòng Liễu thị, nghe được giọng nói trên người nàng ta nói: Lục Chấp sắp phát bệnh.

Lục Chấp sắp phát bệnh gì?

Là bởi vì tối hôm qua phủ tướng quân náo loạn quỷ, phụ nhân tìm "con" tìm tới cửa, hay là bởi vì cỗ tà khí kia quấy phá?

Nhưng mặc kệ như thế nào, Diêu Thủ Ninh bắt đầu cảm thấy giọng nói trên người Tô Diệu Chân thật sự quỷ dị.

"Nó" hình như không chỉ vô cùng hiểu biết về con người, sự tình ở Thần Đô thành, hình như còn rất là thần thông quảng đại, lại có thể báo trước chuyện chưa phát sinh.

Vì nàng nhớ lại, giọng nói lúc đó nói: "Lục Chấp sắp phát bệnh", mà không phải "đã phát bệnh".

Nghĩ như vậy, lại không khỏi làm cho nàng cảm thấy hoảng hốt, bản thân Tô Diệu Chân liền tràn ngập chỗ quỷ dị, nếu còn có lực lượng dự đoán sự kiện tương lai, không biết có thể theo dõi được "bí mật" trên người nàng hay không.

Nàng có chút chột dạ.

Chỉ là trong lúc bất an, trong lòng nàng lại hiện ra một suy đoán điên cuồng khác ——

Nếu "nó" không có năng lực dự đoán, mà nguyên nhân phát bệnh sắp xảy ra của Lục Chấp nếu có liên quan đến "nó" thì sao?

Ý niệm này vừa sinh ra, liền khó kiềm chế hơn nữa.

Tỉ mỉ nghĩ lại, thời gian Tô Diệu Chân vào thành vừa vặn, nam tử kia phát điên, cũng là bởi vì Tô Diệu Chân cưỡi xe ngựa xông loạn, giữa hai người này có liên quan gì không?

Giọng nói kia lai lịch quỷ bí, như yêu như tà, tràn đầy sợ hãi đối với "chữ" của ngoại tổ phụ, cảm giác khắp nơi đều lộ ra một cỗ tà khí.

Diêu Thủ Ninh càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, chỉ là không biết biểu tỷ có biết tất cả những chuyện này hay không, hoặc là tất cả đều có sự tham dự của nàng ta...

Nhưng cứ như vậy cũng không thông mà!

Sự kiện lúc đó liên quan đến Liễu thị, nếu không có Lục Chấp cứu giúp, lúc ấy nam nhân phát điên kia chỉ sợ đã cầm đao chém về phía Liễu thị.

Tuy nói Tô Diệu Chân biểu hiện cũng không thân cận với Diêu gia, nhưng Liễu thị là dì ruột của Tô Diệu Chân, nếu bị thương, đối với nàng ta cũng không có chỗ tốt gì.

Huống chi giọng nói trên người nàng ta nhắc tới kiếp trước của nàng ta và Lục Chấp, từ trong lời nói nghe được, giống như kiếp trước biểu tỷ và vị thế tử này hơi có chút gút mắc.

Nàng nghĩ tới trên xe ngựa lúc xuất hành, giọng nói bám vào trên người Tô Diệu Chân bảo nàng ta hủy đi chữ của Liễu Tịnh Chu, cung cấp phần thưởng là để cho nàng ta đạt được cơ hội khiến Lục Chấp yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên...

Chẳng lẽ hai người này có nhân duyên kiếp trước, cho nên biểu tỷ đối với Lục Chấp là tình thế bắt buộc?