Sau Khi Nam Chính Phát Điên

Chương 23: Phá cửa tiệm

Giữa hai cửa hàng là một con hẻm nhỏ, dưới góc tường treo đầy đồ phơi nắng, có lẽ là hôm nay sau khi mưa tạnh, đã lâu không thấy mặt trời xuất hiện, cho nên không ít người nhàn rỗi ngồi xổm bên tường vừa phơi nắng, vừa tán gẫu với đồng bạn.

Tầm mắt Diêu Thủ Ninh rơi xuống một bên góc tường, nơi đó có ba nam nhân đang ngồi xổm khiến nàng chú ý.

Một trong số đó là một thiếu niên khoảng mười bảy hoặc mười tám tuổi.

Dáng người hắn cường tráng, mặc một cái áo ngắn màu xám, tóc cột cao thành một cái đuôi ngựa, cười quay đầu nói gì đó với người trung niên gầy trơ xương bên cạnh, vẻ mặt hớn hở.

Cách hai người một mét là một người nam nhân đã có tuổi, khoảng chừng năm mươi, tóc xám trắng rối bời.

Lão hán kia mặc một chiếc áo khoác cũ màu lam xám, áo có hơi nhỏ, cổ áo không khép lại được, lộ ra l*иg ngực đỏ thẫm.

Y ngồi dựa vào vách tường, giẫm lên một đôi giày cũ lộ chỉ, trên quần trơn trượt, lộ ra một đoạn mắt cá chân, một đôi mắt nhìn chằm chằm bốn phía đường phố, không nói một câu.

Mấy người này cùng đầu gấu đang phơi nắng bên cạnh kia vốn cũng không có gì khác biệt, nhưng không biết vì sao, Diêu Thủ Ninh luôn cảm thấy ba người này có chút quỷ dị.

Thẳng đến khi Liễu thị xuống xe, đứng giữa đường một lát, lão hán thờ ơ kia thu lại thần sắc, giống như là xác định chuyện gì, nhổ cỏ trong miệng ra ngoài, gập hai lòng bàn tay lại, sau đó vặn khớp cổ tay rồi đứng dậy.

"Trịnh thúc, người cha ta tìm, có phải là bọn họ không?"

Diêu Thủ Ninh nhìn đến đây, không khỏi vẫy vẫy tay với Trịnh Sĩ đứng bên cạnh xe ngựa, nhìn phương hướng ba người, hỏi một câu.

Trịnh Sĩ bên cạnh xe ngựa cảnh giác quay đầu nhìn bốn phía, trong nháy mắt nghe thấy Diêu Thủ Ninh nói chuyện, theo bản năng hít vào một hơi:

"Ngài đã nhìn ra rồi?"

Trong lúc Trịnh Sĩ dừng xe, đã nhìn thấy ba người này, xác định đây chính là người Diêu Hồng tìm tới muốn náo loạn tiệm của Tôn Thần y.

Mấy người này nhìn dáng vẻ đã là lão luyện rồi, chuyên lừa bịp tống tiền, trà trộn vào trong đám người, nửa điểm cũng nhìn không ra là muốn sắp sửa gây chuyện.

Thế cho nên sau khi Liễu thị dẫn người xuống xe, trong khoảng thời gian ngắn cũng không nhìn ra mấy người này chính là do Diêu Hồng an bài.

Thế nhưng Diêu Thủ Ninh liếc mắt một cái là đã có thể nhận ra ba người này, ngược lại làm Trịnh Sĩ có chút giật mình.

Thiếu nữ nằm sấp trên cửa sổ xe ngựa chạm rỗng, nghe nói lời này, gật đầu:

"Chính là dựa vào cảm giác."

Đầu đường kiếm cơm, nhất là đã phối hợp với Diêu Hồng, có thể để ông sử dụng, tự nhiên không phải lưu manh bình thường có thể so sánh được, ngụy trang tự nhiên như thế này quả là dày công tôi luyện.

Người bình thường không chỉ nói cảm giác, cho dù là người có chút kinh nghiệm, cũng có khả năng nhìn lầm.

Ba người kia trà trộn vào trong đám người, lão hán từ đầu đến cuối không nói một lời, nói chuyện chỉ là nam nhân cùng thiếu niên gầy như que củi kia, vị trí ngồi xổm giữa ba người tạo cho người khác một loại cảm giác không quen biết lẫn nhau.

Diêu Thủ Ninh nuôi dưỡng trong khuê phòng, có thể dựa vào cảm giác liếc mắt một cái đã nhận ra ba người kia là đồng bọn, đã là phi thường giỏi.

Lão hán nhổ cỏ đuôi chó ngậm trong miệng ra, sau khi đứng dậy thuận tay tát vào đầu thiếu niên đang nói chuyện.

Trong tiếng "ba" giòn tan, thiếu niên bị đánh đến không hề phòng bị lảo đảo một cái, suýt nữa đã ngã xuống, mới có chút mơ hồ ngẩng đầu lên.

Hắn nhe răng trợn mắt vươn tay chà xát sau gáy, vẻ mặt dám giận mà không dám nói.

"..." Môi lão hán khẽ động, mặt không chút thay đổi giống như là nói cái gì đó.

Diêu Thủ Ninh cách xa, nghe không rõ lắm, nhưng dựa vào giác quan thứ sáu phi phàm, nàng cảm giác lão hán nói là "làm việc"!

Lời nói của Trịnh Sĩ đã khẳng định đoán của nàng, ba người này chính là "đồng bọn" mà Diêu Hồng tìm.

Tinh thần nàng phấn chấn, săn sóc nhường chỗ cho Đông Quỳ cũng muốn xem náo nhiệt, tiếp theo kề sát mặt vào cửa sổ, nhỏ giọng nhắc nhở một câu:

"Đến rồi!"

Liễu thị đứng giữa đường vẫn đang quan sát, xa xa mấy học đồ của tiệm thuốc đang hét lớn đuổi mấy tên đầu gấu ở bên ngoài tiệm thuốc đi.

"Đi đi đi. . ."

"Trong này không phải là nơi các ngươi ngồi xổm, đừng cản trở phong thủy nhà chúng ta, mang xui xẻo tới!"

Có lẽ nhiều người vừa bị đuổi đi, đều không tình nguyện, có người tính tình nóng nảy, hét lên.

Đang tranh chấp ồn ào, nam nhân trung niên gầy trơ xương như củi kia từ trong ngực sờ một cái bình đất nung, mở cái nút bịt miệng bình ra, rồi đổ thứ gì đó không biết vào trong miệng.

Làm xong tất cả, ba người từ trong khe hẹp của cửa tiệm lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài.

Sự chú ý của những người chung quanh đều bị sự cãi nhau tiệm thuốc hấp dẫn, căn bản không chú ý tới trong này có người từng dừng lại.

Khoảng nửa khắc đồng hồ sau, một người nào đó ở phía bên kia của đường phố đang la hét:

"Nhường một chút, nhường một chút!"

Tiếng la hét lấn át lên tiếng ồn ào trước Tôn Dược Vương y phố, mọi người quay đầu lại, chỉ thấy có một già một trẻ đỡ một nam nhân gầy trơ xương đang chạy về phía này.

Nam nhân trung niên được đặt nghiêng đầu sang một bên, miệng mũi chảy ra rất nhiều bọt máu đỏ, có một ít còn chảy theo cằm nhỏ lên xiêm y, bệnh trạng thoạt nhìn đặc biệt nghiêm trọng!

Gần đây trời mưa lâu, bệnh dịch trong thành không ngừng tang lên.

Mọi người vốn canh giữ trước Tôn Dược Vương y phố, vừa thấy có người đến, đều giống như trốn ôn dịch, "Oanh" một cái lập tức tản ra!

"Tôn Dược Vương đâu? Nhanh đến cứu mạng!”

Có người hiểu chuyện vừa thấy ba người này đang chạy về phía y phố, không khỏi lớn tiếng hô to.

Mấy vị đại phu ngồi trong y quán nghe được tiếng hô, cũng bước ra theo.

Một già một trẻ đỡ người trung niên kia qua, người trung niên sắc mặt xanh trắng, miệng cùng râu đều bị máu nhuộm đỏ, hai mắt nhắm nghiền, đã rơi vào tình trạng thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít.

"Ai nha, đây là làm sao vậy?"

Có người vừa thấy cảnh này, không khỏi hỏi một tiếng.

Mấy đại phu trợ tá chạy ra đón, lão giả quát to một tiếng:

"Tất cả chớ động!"

Tay áo ông ta xắn lên, xiêm y tản ra hơn phân nửa, khí thế mãnh liệt hét lớn, trấn trụ được không ít người.

"Nhìn dáng vẻ, vị bệnh này nặng rồi, mau tìm Tôn thần y cứu mạng —— "

Người hảo tâm nhắc nhở:

"Vị Tôn thần y này là cháu đời thứ mười một của Tôn Dược Vương năm đó, có thuật hồi xuân diệu thủ..."

Trong đám người có người lơ đãng tiến lên nói một câu, lão hán vừa quay đầu, trong đôi mắt già kia hiện lên vẻ sắc bén, vươn tay túm vạt áo người đang nói chuyện, lập tức kéo hắn ta ra ngoài.

"Đánh rắm!"

Người bị lão hán bắt được khoảng bốn mươi tuổi, dáng người thấp hơn ông ta một cái đầu, mặc một chiếc áo rách màu xám không đáng chú ý, lưu lại chòm râu dê.

Mặc dù nói tuổi tác thoạt nhìn nhỏ hơn lão hán một chút, nhưng lão hán cường tráng hắn ta hơn nhiều, khi túm lấy gần như là nhấc nửa thân thể hắn ta lên, chỉ còn lại mũi chân chạm đất.

Lão hán hô to một tiếng, nước bọt tung bay, phun lên mặt của nam nhân gầy gò kia.

Hắn ta nhắm mắt lại, mặt bị xiêm y siết đỏ bừng, muốn giãy dụa, lại không dám có động tác lớn, sợ chọc giận lão hán này sẽ bị đấm ngay.

"Có nhục nhã, có nhục nhã ..."

Mắt thấy rõ ràng là muốn đỡ người đến tìm đại phu, lại sắp biến thành ẩu đả, người chung quanh lập tức nổi lên hứng thú xem náo nhiệt, lại vây quanh.

Một số người trong đám đông tốt bụng khuyên nhủ:

"Vị lão ca này, người nhà ngươi bệnh nặng, hay là trước thỉnh thần y bắt mạch rồi mới nói..."