Sau Khi Nam Chính Phát Điên

Chương 18: Tin đồn xuất hiện

"Sao mẫu thân không nhắc tới con!"

Diêu Thủ Ninh nghe bà nói vài câu, nửa chữ không nhắc tới mình, không khỏi có chút mất hứng.

"Mỗi ngày con đều ở nhà, có cái gì để nhắc tới?" Liễu thị không để lời nói của nàng ở trong lòng, cho là nàng chỉ là đùa nghịch tính khí trẻ con.

"Con ở nhà, nhưng cũng không dễ dàng gặp ngài." Diêu Thủ Ninh trả lời một câu, nhất thời làm Liễu thị ngẩn ra, trong lòng sinh ra vài phần áy náy.

Bà dừng động tác lau tay, quay đầu nhìn mặt nữ nhi.

Diêu Thủ Ninh có chút khó hiểu nhìn bà, giống như cũng không có ý thức được mình thuận miệng nói, lại tạo thành bao nhiêu chấn động tâm lý cho mẫu thân.

Gần đây Diêu Uyển Ninh bệnh nặng, quả thực bà đều dành phần lớn sự chú ý lên người con gái lớn, mà không để mắt đến đứa bé này.

"Nương sao thế?" Diêu Thủ Ninh bị bà nhìn như thế, theo bản năng hỏi một câu.

Tâm tư nàng trong sáng, lời vừa rồi cũng chỉ là lời vô tâm, cũng không phải oán giận so đo được mất.

Nhưng càng như vậy, càng làm cho trong lòng Liễu thị cảm thấy có lỗi với nàng.

"Ai nói?" Bà nói to như để xua tan sự chột dạ của mình:

"Gần đây ta hơi bận rộn một chút, nhưng vẫn nhớ đến con mà."

Bà nhớ tới một chuyện, ưỡn thẳng lưng lên:

"Lần trước không phải đã nói với con rồi sao? Tên lừa đảo họ Tôn kia xem bệnh cho Uyển Ninh không đúng, ta còn phải tìm hắn ta tính sổ, hôm nay nếu mưa đã ngừng, có thể thấy ông trời cũng thúc giục ta ra ngoài!”

Liễu thị vừa dứt lời, đứng lên:

"Ngày mai ta sẽ đi bắc thành tìm hắn ta, vạch trần tên lừa gạt này!” Nói đến đây, bà vỗ mạnh khăn tay lên bàn:

"Đến lúc đó ta dẫn con cùng đi!"

Ánh mắt Diêu Thủ Ninh sáng ngời, còn chưa kịp nói chuyện, bên ngoài đã truyền đến tiếng bước chân:

"Đi đâu?"

Cùng lúc nói chuyện, thân ảnh Diêu Hồng hiện ra ở cửa, thoạt nhìn có chút mệt mỏi.

"Cha!"

Diêu Thủ Ninh quay đầu gọi một tiếng, Diêu Hồng thấy nữ nhi, tốt xấu gì cũng lộ ra ý cười, đáp lại nàng một câu.

Hạ nhân tiến lên cởϊ áσ choàng ẩm ướt cho ông, Liễu thị liên tục kêu Tào ma ma lấy nước, để ông lau mặt và tay.

Ông khoát tay áo, thay đôi giày đen dính đầy bùn lầy trên chân, sau khi sải bước đi vào, nhận lấy nước ấm trong phòng rửa tay, phát ra tiếng thở dài thư giãn.

"Ta nói ngày mai muốn đi tìm tên lang băm họ Tôn kia."

Liễu thị nói đến đây, nhìn trượng phu một cái, không khỏi có chút đau lòng:

"Làm sao ra nông nỗi này thế?"

Cùng lúc nói chuyện, bà kéo ghế đi ra, Diêu Hồng ngồi lên.

Quần áo trên người ông lúc trước hẳn là ướt đẫm, bị nhiệt độ cơ thể ông hong nửa khô, tay cũng đông lạnh đến đỏ bừng, có nhiều chỗ thậm chí còn mơ hồ hiện ra vết nứt, động tác vừa rửa tay làm cho vết thương nứt ra, thấm ra tơ máu.

Từ bùn đất trên đôi giày đen ông vừa cởi ra, Diêu Thủ Ninh đoán hẳn là cả ngày ông đều chạy ở bên ngoài, có lẽ nơi đi không được sạch sẽ lắm.

Gần đây công vụ của ông vô cùng bận rộn, mỗi ngày đều đi sớm về khuya, Diêu Thủ Ninh đã nhiều ngày không nhìn thấy ông, hiếm khi hôm nay về nhà sớm một chút.

"Trong ngõ Hồ Lô ở phố Bắc xảy ra chút chuyện."

Nói xong lời này, ông thấy trong mắt Diêu Thủ Ninh lộ ra vẻ tò mò, ngay cả trong mắt Liễu thị cũng lộ ra vẻ âm thầm lo lắng, không khỏi thở dài một hơi, giải thích:

"Gần đây trời mưa liên tục, nhiều nơi đều xảy ra vấn đề."

Diêu Hồng nhíu mày:

"Trong ghi chép lịch Đại Khánh, mưa như vậy, trăm năm chưa từng gặp qua."

Ông muốn nói lại thôi, có một số lời ông không muốn nói ở trước mặt nữ nhi.

Đại Khánh lập quốc bảy trăm năm, thành Thần Đô lớn như vậy mặt ngoài phồn hoa, kì thực bên trong đã lâu năm thiếu tu sửa.

Đương kim thánh thượng lập quốc hiệu là Thần Khải, từ hơn mười năm trước bắt đầu trầm mê tu tiên vấn đạo, luyện tiên đan, cầu thuật trường sinh, không có tâm chính trị, chẳng qua mặt ngoài bình tĩnh che dấu bên trong mục nát.

Lúc này liên tục mưa to nửa tháng, thoáng cái đã chọc thủng vấn đề mà trên dưới cả triều cưỡng ép che giấu.

Đô thành cổ xưa không cách nào chịu được nước mưa ăn mòn, liên tiếp các nơi đều truyền đến tin tức tường thành, phòng ốc sụp đổ, thỉnh thoảng có chuyện dân chúng bị thương vong truyền đến tai Diêu Hồng.

Năm đó khi xây thành, chỉ sợ không ai ngờ nhiều năm sau Thần Đô thành lại gặp phải một trận lũ lụt như vậy, mương thoát nước trong thành căn bản không thể chịu đựng được mưa liên tục mấy ngày. Hơn nữa bị tạp vật tắc nghẽn, khiến cho các nơi trong thành đều xuất hiện nơi ngập nước.

Phiền muộn nhất không chỉ là những thứ này, mà là theo tai họa cả đời, lũ lụt cùng một chỗ, rất nhiều địa phương bắt đầu hết lương thực.

Nơi có nước ngập bắt đầu sinh sôi nảy nở tật bệnh, thừa dịp thời kỳ họa loạn, sẽ có kẻ xấu không an phận lui tới.

Diêu Hồng thân là chỉ huy sứ binh mã ti bắc thành, theo lý mà nói ngày thường cũng rất phong quang, chỉ cần duy trì trị an bắc thành. Phái thủ hạ tuần tra là được.

Nhưng vào thời điểm cấp bách như vậy, cũng không chỉ làm những việc này.

Thần Khải đế tuy rằng tu chính là con đường trường sinh, muốn thành tiên thành Phật, nhưng tâm địa lại nửa điểm cũng không mềm, tính tình hỉ nộ vô thường.

Tai họa do lũ gây ra vừa xảy ra, tầng tầng truy cứu, chỉ sợ không ít quan viên đều phải rơi đầu.

Dưới tình huống như vậy, từ trên xuống dưới, tất cả quan viên trong triều đều sẽ đẩy nhiệm vụ được giao xuống.

Diêu Hồng là chỉ huy sứ lục phẩm, khó tránh khỏi nhận được rất nhiều nhiệm vụ vốn không thuộc về ông.

Cho dù là tòa nhà sụp khiến người thương vong, hay là mương máng bị chặn làm cho nhà cửa bị ngập lụt, một số đã được phân công đến chỗ ông.

Hơn nữa kẻ xấu thừa dịp loạn gây án, càng khiến cho nha dịch binh mã ty mệt mỏi ứng phó.

Bởi vậy hai ngày nay Diêu Hồng đi sớm về muộn, bận đến mức ngay cả thời gian thở dốc cũng không có.

Ông nhìn Diêu Thủ Ninh một cái, thiếu nữ tò mò nhìn ông.

Nữ nhi này từ nhỏ đã được nuôi ra tính cách không buồn không lo, còn chưa bị thế đạo này ô nhiễm.

Diêu Hồng đè xuống mệt mỏi đầy người, cười nói:

"Sau cơn mưa, có vài người thân thể không khỏe, bên kia ngõ Hồ Lô có một cửa y quán xếp hàng dài, buổi chiều có hai người nam nhân ở đó gây sự, ta liền đi qua."

Liễu thị nhớ tới đôi giày ông cởi ra lúc trước, trong lòng có tính toán.

Có thể kinh động ông tự mình đi tới, nói vậy đây không phải chuyện nhỏ.

Bà lo lắng hỏi một chút:

"Náo loạn dữ lắm hả?"

"Náo loạn dữ lắm, nháo ra mạng người." Diêu Hồng không muốn ở trước mặt nữ nhi nói nhiều về vấn đề này, lại nhìn Liễu thị nhíu chặt mày, không khỏi vươn tay nắm chặt bàn tay bà:

"Nàng theo ta vào thay quần áo."

Ông làm việc tùy tiện, ân ái với thê tử từ trước đến nay cũng không tránh người.

Nhưng trước mặt nữ nhi, Liễu thị vẫn là hai má đỏ lên, không khỏi oán trách nhìn ông một cái, nhưng thấy xiêm y trượng phu nửa ẩm ướt, vẫn tùy ý ông lôi kéo, đi về một gian phòng khác.

"Cái gì mà thay quần áo ...", nàng hơi bĩu môi, kéo ghế ngồi xuống:

"Rõ ràng chính là có chuyện muốn nói với nương, mà không muốn để cho ta nghe được."

Tào ma ma giả bộ lớn tuổi tai điếc, như không nghe thấy nàng lẩm bẩm, gọi một nha đầu đi vào thu dọn.

Trong một gian phòng khác, Liễu thị một mặt thay trượng phu lấy xiêm y sạch, một mặt hỏi:

"Sự tình có phải nghiêm trọng hay không?"

Lúc này Diêu Hồng không che giấu vẻ mặt của mình nữa, cởϊ qυầи áo ướt trên người, gật đầu một cái:

"Trong thành xuất hiện lời đồn đãi."