Tống Đình Vĩ cầm lấy nước trái cây trên tay cô, nhấp một hớp."Có hứng thú hay không nghe chuyện xưa của tôi?"
Chuyện xưa của anh? Cô nhìn anh.
Đôi mắt Tống Đình Vĩ cùng biển ở xa như nhau đen kịt."Cô cũng biết cha tôi xuất thân là công nhân, lúc còn trẻ là một tiểu tử nghèo, cha mẹ mất sớm, sau khi tan việc ở công trường, không có gì làm liền cùng công nhân khác đi karaoke tìm hoan mua vui uống rượu, sau đó ở nơi đó biết mẹ tôi, bà là người bồi rượu."
Thấy bộ dáng kinh ngạc của Tưởng Y Hàm, anh nói tiếp, "Mẹ của tôi là con gái nuôi, cha nuôi mất sớm, nên bà còn rất nhỏ đã phải đi làm kiếm tiền nuôi gia đình, sau đó ở bên cha tôi, ông đem tiền tích góp mấy năm đưa cho mẹ nuôi của bà, đối phương mới đồng ý cho bà ấy gả đi, cha tôi cũng bởi vì kết hôn, cảm giác mình không thể làm công nhân mãi được, cho nên ông rất nỗ lực làm việc, sau khi bỏ làm công nhân lại tự mình mở một công ty nhỏ, sau đó dần dần mở rộng, cuối cùng trở thành Xây dựng Hoằng Đức."
Anh nhẹ thở hắt ra."Mặc dù sự nghiệp hiện tại của cha tôi như vậy, thế nhưng ngay từ đầu cũng rất vất vả, đặc biệt là mẹ tôi vừa mới kết hôn mấy năm, có một vài công nhân đạo đức không tốt, thường ở sau lưng cha tôi bàn tán, nói bọn họ từng cùng mẹ tôi uống rượu các loại , cha tôi không quan tâm, bởi vì ông biết mẹ tôi là một nữ nhân tốt, nhưng mẹ tôi lại rất khổ sở, nhiều lần yêu cầu cha tôi ly hôn với bà, để bà rời đi, cha tôi sao có thể đáp ứng. Vào lúc tôi tám tuổi, mẹ tôi bà ấy đã làm điều dại dột."
Tưởng Y Hàm kinh hô, "Mẹ của anh bà ấy..."
"May mắn phát hiện sớm mẹ tôi được cứu về, tôi khóc muốn mẹ chờ tôi lớn lên, nói tôi sẽ làm đứa con ngoan, giống như cô vừa nói, tôi sẽ làm cho tự hào về tôi, sau này không cho ai cười nhạo bà. Mặc dù mẹ của tôi đã mất khi tôi học cao trung, nhưng bà từng hi vọng tôi có thể làm bác sĩ, giáo viên hoặc luật sư, cuối cùng tôi chọn làm luật sư, tôi nghĩ tôi hẳn là không khiến bà thất vọng." Tống Đình Vĩ nói xong, một hơi uống sạch lon nước trái cây.
Cô nhớ Đức thúc trước ở bệnh viện đã nói —— con ta nó nha, vì mẹ nó, vẫn luôn không ngừng nỗ lực, ta không hi vọng nó quá vất vả, nó đã đủ ưu tú rồi.
Thì ra là thế, hai người bọn họ cảnh ngộ tựa hồ có chút giống nhau, cùng vì mẹ mà nỗ lực làm việc, muốn trở thành người con đáng tự hào.
"Làm sao cúi đầu, thế nào, chuyện xưa của tôi khiến cô nhớ tới mẹ mình, cho nên rất sầu não? Như vậy có muốn tôi an ủi cô hay không?" Tống Đình Vĩ thấy trên mặt cô có nét đồng bệnh tương liên.
Tưởng Y Hàm ngẩng mặt lên."Tôi thấy anh mới là người cần an ủi đó."
"Như vậy cô có nguyện ý an ủi tôi không?"
Anh vuốt ve gương mặt cô, hai người nhìn thẳng đối phương. Thấy gương mặt anh tuấn tiến lại gần, cô không né tránh, cuối cùng nam nhân khẽ hôn xuống môi cô.
"Không cự tuyệt, tôi liền tiếp tục hôn."
Đôi môi ấm áp môi dán sát vào môi cô, khi đầu lưỡi nam nhân vươn ra, thân thể cô khẽ run, nhưng không có cự tuyệt, nam nhân bắt đầu nhiệt tình hôn cô.
Vì sao lại không cự tuyệt anh? Bọn họ rõ ràng chỉ là bạn không phải sao?
Thế nhưng, anh vừa hỏi cô có nguyện ý an ủi anh hay không, hình như không phải nói đùa . Có lẽ là ở đây quá tối, thế nên cô thấy không rõ lắm, cô cư nhiên cảm thấy anh thoạt nhìn thực sự rất khổ sở, rất cần người an ủi, rõ ràng người cần an ủi là cô không phải sao?
Môi lưỡi mềm mại liên tục dây dưa, không ngừng đảo qua lại, lần nữa thâm nhập triền miên hôn...
Hơi thở hai người trở nên gấ gáp, thẳng đến khi không thở được, Tống Đình Vĩ mới buông cô ra, mà Tưởng Y Hàm đầu choáng váng, cảm giác dưỡng khí như bị vét sạch , toàn thân mềm nhũn tựa vào l*иg ngực anh, nhẹ nhàng thở dốc.
Tống Đình Vĩ vẫn ôm cô, nhẹ nhàng vuốt ve."Em, có muốn về nhà anh không?"
Cái, cái gì! Là đầu cô choáng váng nên nghe lầm sao? Nhưng cô không có can đảm ngẩng mặt lên hỏi rõ ràng, trong lòng kinh hoàng mãnh liệt, hai má cũng nóng lên. Thật là, hại toàn thân cô cứng nhắc còn chưa đủ, hiện tại lại còn hại toàn thân cô bắt đầu phát nhiệt.
"Đừng khẩn trương, anh sẽ không miễn cưỡng em, nếu như em không muốn, anh sẽ đưa em về nhà." Tống Đình Vĩ nỗ lực khắc chế muốn mình giữ nguyên sự quân tử. Đã bao lâu rồi anh không xúc động như lúc này?
Tưởng Y Hàm phát hiện mình đang trong trạng thái khó có thể đưa ra quyết định. Vì sao lại khó đưa ra quyết định, bọn họ chỉ là bạn, không phải nên trực tiếp cự tuyệt sao?
Thế nhưng cô thích dựa vào anh như vậy, cũng thích anh xoa, nhớ tới lời bạn tốt đã nói muốn cô thỉnh thoảng ỷ lại một chút vào nam nhân, hiện tại, cô thật sự có ý nghĩ như vậy, cô có hơi chút ỷ lại anh, hi vọng được yêu thương.
Không chỉ anh muốn được an ủi, cô cũng muốn!
"Em nghĩ muốn đến nhà anh."
Đêm nay, cô muốn nương nhờ trong ngực anh, bởi vì nó thật sự ấm áp.
Tưởng Y Hàm để Tống Đình Vĩ dắt tay cô, cùng nhau đến bãi đỗ xe dưới chung cư của anh, đi thang máy lên lầu, sau khi vào nhà anh, nội tâm của cô lập tức có chút thấp thỏm bất an.
Đi vào phòng anh, lòng của cô càng không khỏi luống cuống.
"Cái kia... Ngô!"
Cô mới vừa mở miệng, nụ hôn của anh liền hạ xuống, ngăn lời cô muốn nói lại.
Tống Đình Vĩ nhìn ra được cô đang khẩn trương, thậm chí có khả năng thấy hối hận, thế nhưng anh không muốn buông cô ra, hay là, đêm nay anh rất muốn sự an ủi của cô.
Đây là lần đầu tiên, anh nói chuyện của mẹ mình cho người khác nghe, nhưng anh không cảm thấy hối hận, trái lại có cảm giác nhẹ nhõm, mặc dù bọn họ quen nhau thời gian rất ngắn, số lần ở chung có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng anh có một loại cảm giác, cảm thấy cô, sẽ hiểu anh.
Nụ hôn cuồng nhiệt kết thúc, Tống Đình Vĩ nhìn cô, ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoa hai cánh môi đỏ ửng kia, sau đó hôn xuống, không muốn sau này cô thấy đau khổ, anh quyết định cho cô cơ hội cuối cùng rời đi.
"Nếu như em hối hận, hiện tại anh sẽ buông em ra."
Tưởng Y Hàm sững sờ, không rõ anh sao có thể vào lúc này nói buông cô ra.
Nếu là vừa rồi, cô có thể sẽ vì thật khẩn trương mà xoay người rời đi, thế nhưng bây giờ... Thân thể hai người nhiều lần đυ.ng chạm, cô thậm chí cảm nhận được rõ ràng khát vọng của nam nhân, rõ ràng nói muốn buông cô ra, bàn tay to lại nắm chặt tay cô, anh thật muốn buông cô ra sao?
Kỳ thực cô cũng không có hối hận, chỉ là có chút khẩn trương, bởi vì không ngờ hai người có thể phát triển đến 『 lăn giường 』, nếu như một tháng trước, không, mười lăm ngày trước hỏi cô, bọn họ có thể tiến triển đến như vậy, cô nhất định sẽ hỏi lại anh có phải điên rồi không, cô sao có thể cùng người mình ghét lên giường? Nhưng hiện tại... Chẳng lẽ cô điên rồi?
Hồi tưởng đến những chuyện phát sinh giữa hai người trong hơn một tuần qua, cái nhìn của cô về anh đã thay đổi một trăm tám mươi độ, anh từ 『 kẻ đáng ghét 』 biến thành 『 kỳ thực cũng không đáng ghét như vậy 』, tiếp theo là 『 anh cũng không tệ 』, sau đó là 『 bạn nhỏ Tống Đình Vĩ』, mà hôm nay, anh ở trước mặt Lương Mạnh Sắc bảo vệ cô, làm cho cô cảm động, anh hợp thời cho cô cái ôm an ủi, càng làm cho cô có ý nghĩ muốn ỷ lại vào ai đó.
Mà cô cũng đã quyết định bất cứ giá nào, cũng cùng anh 『 lăn giường 』 , anh lại vào lúc này kêu dừng? Rốt cuộc là sợ cô hối hận, hay là anh hối hận?
Qua hồi lâu, người dưới thân không trả lời, khiến mi tâm Tống Đình Vĩ vì khẩn trương mà căng chặt, thanh âm cũng có chút khàn khàn."Em hối hận?"
Đôi mắt sáng trừng lớn , lông mày thanh tú giương lên."Mới không có, chính anh mới không cần... Ngô!"
Mặc dù bộ lễ phục xanh nhạt cô mặc tối nay rất đẹp, nhưng cuối cùng vẫn bị anh thẳng tay ném sang bên cạnh, trần trịu tiếp xúc, da thịt gần gũi, hai người thân mật dung hợp cùng một chỗ, lửa nóng cực lớn, thâm nhập vào chỗ sâu nhất nơi non mềm chặt chẽ, cảm giác cường liệt, khiến anh cũng phải thở hổn hển.
Cầm lấy chân ngọc trắng nõn, nam nhân bắt đầu ở trong cơ thể cô tiến đến..."Chậm một chút..." Cường hãn lại mãnh liệt tập kích, khiến Tưởng Y Hàm cơ hồ không chịu nổi, nhưng nam nhân tựa như muốn cho cô biết anh là dã thú, không ngừng thâm nhập, ở lần cuối tiến đến, mới đạt được cao trào mà thở dốc một hơi.
Tống Đình Vĩ thay đổi tư thế, kéo nữ nhân còn đang đỏ mặt thở gấp khóa ngồi trên đùi mình.
Lửa nóng vẫn thô cứng như trước, lại một lần nữa tiếp nhập. Nóng rực phong phú, khiến Tưởng Y Hàm căng chặt , chỉ là lần này cùng vừa rồi không giống nhau, nam nhân tựa hồ không có động tác kế tiếp, lúc này cô mới phát hiện, con ngươi đen sâu kia, không biết từ lúc nào nhìn chằm chằm cô, lập tức làm cho cô xấu hổ không ngớt, nhiệt độ hai má tăng cao. Biểu tình trầm mê vừa rồi của mình không phải là bị nhìn thấy rồi chứ?
Tống Đình Vĩ hai tay khẽ đặt ở hông cô, tròng mắt dừng ở hai má mỹ lệ đỏ ửng kia, hôn hôn cô, sau đó nói: "Có muốn hẹn hò cùng anh không?"
"A?" Tưởng Y Hàm kinh ngạc, nam nhân lại bất thình lình đỉnh xuống, làm cho thân thể run lên, đối với trò xấu này, cô mất hứng trừng anh.
Tuấn nhan biểu lộ chút ý tứ, anh lại lần nữa làm mặt cô tràn ngập 『 sinh khí 』, còn có đôi môi đỏ au.
Tống Đình Vĩ biết, mình đã hoàn toàn bị Tưởng Y Hàm mê hoặc, vẻ đẹp của cô, cho dù là bộ dáng cao ngạo, hay lúc khóc thương tâm khiến người khác đau lòng, hay là bộ dáng vì bảo vệ mình và mẹ mà luôn tỏ ra mạnh mẽ, đương nhiên còn vì bộ dáng kiều diễm mê người lúc này khi bị anh yêu thương, cũng làm cho anh động tâm, anh không ngừng hôn cô, sau đó càng thâm nhập sâu hơn, muốn cho cô cảm thụ cảm giác mất hồn, làm cho cô hòa tan cùng cơ thể anh.
Thật lâu sau, cô mới hiểu được câu nói muốn cô chịu đựng là có ý gì, không chỉ là không cho cô thời gian thở dốc, thậm chí cũng không cho cô ngủ, cô chỉ có thể giống như người không xương , bất lực triệt để hòa cùng nam nhân cường hãn.