Cả hai ôm nhau nghỉ trưa, sau đó Cẩn Tu nhẹ nhàng rời khỏi giường, thay quần áo rồi tiếp tục làm việc. Vừa ra khỏi phòng nghỉ, Cẩn Tu đã bắt gặp Bạch Ân đang đứng trước bàn làm việc. Cô ta vừa nhìn thấy anh đã vui vẻ mà chạy đến ôm eo anh nũng nịu.- Chủ Tịch, sao bây giờ anh mới ra. Em nhớ anh đến chết đi được.
Cẩn Tu sững người một chút nhưng rồi cũng cứng ngắc ôm lại. Sau đó lại bảo " Em ra bên ngoài chờ đi, hôm nay vợ tôi đến". Cô ta bĩu môi giận dỗi, nhưng âu lưng anh thì mơng tay đã bấu chặt vào lòng bàn tay, lại là tên đàn ông ghê tởm đó....
Nhưng cô ta vẫn nhẫn nhịn, vì tương lai phía trước, cô ta sẽ không bao giờ làm ra hành động ngu xuẩn gì.
- Được rồi, em ra ngoài đây, anh cứ làm việc đi.
Vừa nói xong, cô ta nện từng bước trên đôi giày cao gót xuống mặt sàn rồi đi ra ngoài. Cẩn Tu thở ra một hơi nhẹ nhõm rồi ngồi xuống bàn làm việc. Anh sẽ không để cậu phát hiện ra một chút gì.
Trời gần tối thì Thẩm Hoài mới mơ màng tỉnh dậy. Cậu không hiểu sao mà mình lại ngủ lâu như vậy cơ chứ. Còn chưa kịp nấu nướng gì mất rồi. Hoảng hốt ngồi bật dậy gọi điện cho quản gia, căn dặn ông rửa sạch nguyên liệu rồi làm những món cơ bản trước, cậu sẽ về nhà ngay. Nhanh chóng cúp máy rồi xuống giường, vừa đẩy cửa phòng nghỉ ra cậu đã thấy ông xã của mình đang ngồi nghiêm túc làm việc, hai má lại đỏ lên. Quả nhiên, ông xã thật đẹp trai mà....
- Ông xã ơi, về thôi, em còn phải về nấu ăn nữa.
Tiến nhanh đến ôm cổ người đàn ông, Thẩm Hoài thoả mãn mà hôn chụt một cái lên môi người nọ. Cẩn Tu nghiêng đầu qua hôn một cái lên mặt vợ nhỏ rồi dỗ dành:" Em xuống dưới sảnh đợi anh, anh xuống ngay đây". Thẩm Hoài cười nhẹ rồi buông tha cho cổ của người đàn ông, nhẹ nhàng ra khỏi phòng làm việc. Khi đi ngang còn mỉm cười chào tạm biệt Bạch Ân làm cô ta ôm một bụng tức.
6h tối, xe chở Cẩn Tu và Thẩm Hoài về đến cổng biệt thự, quản gia nhanh chóng ra đón hai người vào, vừa thấy Thẩm Hoài đã lên tiếng:" Phu nhân, những món đơn giản đã làm xong, chỉ còn 2 món chính chờ phu nhân về làm". Thẩm Hoài gật đầu nói cảm ơn rồi khom lưng ôm hộp bánh kem trong xe ra đi vào nhà. Cẩn Tu đi kế bên, dịu dàng xách đồ dùm cậu rồi ôm eo vợ nhỏ, thỉnh thoảng còn hôn nhẹ cậu làm Thẩm Hoài đỏ cả mặt, đoạn đường đi vào nhà lại phủ đầy bong bóng màu hồng.
Sau khi tắm rửa xong xuôi, Thẩm Hoài mới bắt tay vào làm hai món cuối, đôi tay cậu nhanh nhẹn xử lí nguyên liệu một cách gọn ghẽ để hoàn thành nhanh chóng 2 món ăn cuối cùng. Vừa lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên, bạn của Cẩn Tu đã đến.
Quản gia đi mở cửa cho họ. Đi đầu là những người bạn làm ăn của Cẩn Tu, người nào người nấy cũng anh tuấn, vẻ bề ngoài xán lạn tinh anh. Đến khi người cuối cùng bước vào, Thẩm Hoài mới thực sự mừng rỡ. Tần Lỗi đã trở về. Cậu luôn ngóng trông anh, hi vọng anh có thể quay về gặp lại cậu. Cuối cùng thì cũng đã đợi được rồi. Tần Lỗi cũng thấy cậu, đôi mắt màu trà nhanh chóng xao động, hiện lên sự kinh hỉ.
Tần Lỗi không đi theo con đường kinh doanh hay chính trị. Hắn đi theo con đường hắc bang, đấm tay đầy huyết mà leo lêи đỉиɦ hắc đạo, thống trị mạch máu kinh doanh súng ống đạn dược. Không ai là không biết tên Tần lão đại. Người nào cũng khϊếp sợ trước thủ đoạn của hắn. Tần Lỗi cao lớn, hoang dã và mạnh mẽ hơn Cẩn Tu rất nhiều. Cơ bắp trên người cuồn cuộn làm Thẩm Hoài trở nên thật nhỏ bé. Nhẹ nhàng ôm thân thể Thẩm Hoài vào lòng. Mùi hoa hồng nhàn nhạt chui vào mũi hắn làm lòng hắn thật ngứa ngáy.
Thẩm Hoài là người hắn đã tâm niệm biết bao lâu, là tình đầu cũng như tình cuối của hắn. Hắn yêu cậu ngần ấy năm nhưng không dám thổ lộ. Đến khi hắn lấy can đảm để thổ lộ thì cậu lại yêu và kết hôn với Cẩn Tu. Quá đỗi đau lòng nên hắn quyết định sang nước ngoài. Một lòng gây dựng sự nghiệp chỉ mong bản thân quên được cậu. Thế nhưng, đến khi trở về, ôm người này vào lòng, hắn mới biết được, mình căn bản cả đời chỉ có thể sống trong nỗi khao khát người này. Khao khát cậu ngày ngày đêm đêm, chỉ mong muốn đường đường chính chính mà hôn cậu, ôm cậu....
Hai tay hữu lực vô ý siết chặt người trong lòng, tham lam mà ôm người nọ. Cẩn Tu đứng ở đó nhìn hai người ôm nhau mà lòng phẫn hận dâng đến đỉnh điểm. Tại sao anh lại mời hắn ta về làm gì cơ chứ. Biết rõ hắn là kẻ địch của mình, là tình địch mình ghét nhất cơ mà.... Thế nhưng, anh lại không nỡ để cậu buồn lòng mãi. Cứ một khoản thời gian lại thấy cậu thở dài vì lo lắng cho Tần Lỗi làm lòng anh chua xót không thôi.
Cố nén cỗ nhiệt hoả đang bốc lêи đỉиɦ đầu, ho nhẹ một tiếng, tách hai người đang ôm nhau kia ra. Thẩm Hoài giật mình ngẩng lên khỏi l*иg ngực người nọ, đôi mắt xinh đẹp ngước nhìn Tần Lỗi như chứa đựng toàn bộ sự nhớ nhung:" Anh về rồi à. Em mong anh chết đi được, sao lại biệt tích luôn vậy??". Tần Lỗi đưa tay chạm lên khoé mắt cậu một chút rồi mỉm cười:" Anh đi làm ăn, để em phải lo rồi". Thẩm Hoài vẫn cười khúc khích, buông hắn ra rồi quay sang chào bạn của Cẩn Tu. Sau đó, mọi người vào phòng ăn dùng bữa tối.
Trong bữa ăn, Thẩm Hoài líu ríu hỏi này hỏi nọ với Tâng Lỗi làm hắn bất đắc dĩ cưng chiều mà trả lời từng câu một. Cẩn Tu ngồi bên cạnh cậu, áp suất giảm đến mức thấp nhất, gân tay gân cổ cơ hồ đều nổi lên, chỉ muốn đè cậu ra ngay trên bàn ăn này mà tuyên bố chủ quyền. Đây là vợ anh, Tần Lỗi không có quyền cướp đi sự chú ý của em ấy. Kết thúc bữa ăn, Thẩm Hoài ôm cánh tay Tần Lỗi không chịu buông, nhất quyết đòi giữ anh lại ngủ ở nhà mình một đêm để ôn chuyện với anh. Cẩn Tu đen mặt mà đem người kéo ra, đuổi khéo Tần Lỗi về. Tần Lỗi đôi mắt hờ hững nhình Cẩn Tu nhưng khi nhìn sang Thẩm Hoài lại là một trời yêu thương:" Ngoan, anh về đây, khi nào rảnh anh sẽ sang chơi". Tần Lỗi đã khăng khăng đòi về thì Thẩm Hoài cũng không giữ hắn làm chi, cậu luyến tiếc tạm biệt hắn rồi vào nhà. Vừa đóng cửa, cậu đã thấy Cẩn Tu vào trước ngồi.ở sofa, gương mặt âm trầm đến đáng sợ. Thẩm Hoài không phát giác được nguy hiểm, cậu vẫn vô tư nhắc đến Tần Lỗi nào là anh ấy trưởng thành hơn rồi, nam tính hơn rồi...làm gương mặt Cẩn Tu càng thêm đen.
Quá tức giận, Cẩn Tu đứng phắt dậy, lôi cậu đến sofa, phẫn nộ mà tát thật mạnh vào má phải cậu. Không khí như ngừng lại khi âm thanh "chát" vang lên. Thẩm Hoài như bị bật công tắc đứng hình, má phải đau rát nhưng cậu đã không cảm nhận nỗi, tại sao người chồng ôn nhu ngày nào lại đi tát cậu như vậy. Khoé mắt không tự chủ được mà đọng lệ. Gương mặt cậu đỏ bừng làm má phải càng thêm đỏ. Cẩn Tu vẫn không nhận ra điều đó, anh tức giận lại tát thêm một cái vào má trái cậu làm Thẩm Hoài nghệch mặt sang hẳn bên phải. Đôi mắt cậu trừng lớn không tin được người đàn ông này lại làm điều đó với cậu. Cậu khó khăn mở miệng:" Anh đang làm gì vậy?". Giọng cậu nghẹn ngào không nói nên lời, đôi mắt ngấn lệ, hai tay ôm thật chặt hai bên má bỏng rát của mình nhìn thẳng vào người đàn ông kia.
- Tiện nhân!!! Ai cho em cái quyền ôm người đàn ông khác trước mặt tôi hả!! Đã vậy em còn dám khen hắn trước mặt tôi. Có phải em muốn bỏ tôi để đi theo hắn không hả??
Cẩn Tu điên cuồng mà nắm chặt vai cậu gặng hỏi. Không hề quan tâm rằng cậu đang rất đau đớn về thể xác lẫn tinh thần. Sau khi người đàn ông đó nói xong, Thẩm Hoài như không tin vào mắt mình nữa. Đây có thực sự là chồng cậu không? Thẩm Hoài thất vọng mà nhắm mắt lại, nước mắt như đê vỡ mà trào hết ra ngoài.