Tháng 5, bầu trời chứa đựng những tia nắng ấm áp, chiếu rọi khắp nơi. Tại căn biệt thự rộng lớn ở vùng nội thành cũng được sưởi ấm bởi những tia nắng sớm. Trên căn phòng ngủ ở tầng cao nhất, có hai bóng người lặng lẽ ôm nhau. Người con trai nhỏ con vùi đầu thật sâu vào ngực người đàn ông cao lớn, hơi thở phập phồng phả lên ngực người đàn ông cao lớn kia.Đôi lông mi đen dày nhập nhèm hé mở, một đôi mắt màu ngọc biếc xinh đẹp khẽ hé như chứa đựng đầy ngôi sao, ấm áp nhìn lên cằm của người đàn ông cao lớn. Thẩm Hoài khẽ mỉm cười dịu dàng. Đây là người đàn ông cậu yêu suốt 7 năm từ năm 17 tuổi, đến nay cậu đã kết hôn được với người ấy sau một khoảng thời gian yêu nhau. Cậu đã theo đuổi người ấy rất kịch liệt, cho đến khi người ấy xiêu lòng mà chấp nhận cậu tiến vào trái tim người ấy.
Đôi tay nhỏ xinh khẽ sờ lên gương mặt người nọ, đặt một nụ hôn chào buổi sáng lên đôi môi mỏng ấy. Thẩm Hoài thoát khỏi vòng tay hữu lực và vòng ngực rắn chắc, chống tay lên đầu ngắm nhìn người nọ.
Người đàn ông này rất hoàn mỹ. Cẩn Tu của Cẩn gia, nắm quyền điều hành công ty của Cẩn gia sau khi cha mẹ qua đời, một mình người ấy chống đỡ toàn bộ công ty để rồi gắng gượng mà xây dựng nên một đế chế lớn mạnh như vậy. Danh tiếng của công ty cũng như người đàn ông này đã vang xa ra khắp Châu lục, tiền tài danh vọng là không đếm xuể. Sở dĩ cậu có thể tiến vào trái tim người này cũng là do cậu đã cam chịu ở bên anh trong lúc anh khó khăn nhất.
Khẽ mỉm cười nhẹ nhàng, cậu xuống giường cẩn thận mặc quần áo tử tế rồi ra khỏi phòng để chuẩn bị bữa sáng cho người đàn ông. Dưới nhà người hầu đã dậy từ rất sớm để quét dọn cũng như chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cho phu nhân vì ông chủ chỉ ăn mỗi đồ ăn phu nhân nấu.
Thẩm Hoài có một bí mật rất lớn mà chỉ cậu và Cẩn Tu biết, cậu là người song tính. Cậu có thể sinh con dù là con trai. Khoảnh khắc mà cậu quyết định nói cho người đàn ông này bí mật lớn nhất đời cậu cũng là lúc cậu sợ hãi nhất. Cậu sợ hãi người ấy cũng bỏ rơi cậu như cách mà cha mẹ đã bỏ rơi cậu vậy. Nhưng không, người đàn ông nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, đặt lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào và nói: " Em là người mà anh yêu nhất dù cơ thể em có ra sao". Đó là lần đầu tiên cậu biết được thế nào là hạnh phúc.
Đã gần 7h sáng, thu hồi kí ức bản thân lại, cậu tập trung vào việc nấu bữa sáng cho chồng. Thành thạo bỏ mì tươi vào nồi luộc, xắt từng miếng cà chua, làm.nước sốt và trộn đều với nhau, xong xuôi vớt mì ra dĩa, rưới nước sốt lên và hoàn thành bữa sáng cho ông xã. Cùng lúc đó, Cẩn Tu cũng xuống lầu, gương mặt ngái ngủ nhưng không ngăn được sự hoang dã, trưởng thành gợi cảm. Trái với cơ thể nhỏ nhắn, trắng mịn của Thẩm Hoài thì Cẩn Tu đích thực là một người đàn ông mang hơi thở nam tính. Làn da màu lúa mạch cùng với cơ bụng sáu múi, tuyến nhân ngư trải dài cùng với những thớ cơ cuồn cuộn là kết quả của bao năm tập gym và rèn gĩua. Nhẹ nhàng đi vào phòng ăn, đặt một nụ hôn chào buổi sáng với cậu và ôn nhu hỏi:
- Hôm nay e thế nào? Đôi mắt nhìn cậu đầy sự âu yếm, đôi tay hữu lực lại mạnh mẽ ôm eo nhỏ của cậu.
Thẩm Hoài khẽ mỉm.cười đáp lại cái hôn và nói mọi thứ rất tuyệt. Cẩn Tu rất hài lòng và vào chỗ ăn món mì ý đặc biệt của bà xã làm cho mình. Bữa ăn diễn ra rất ấm áp khiến cho tất cả ai nhìn vào cũng ganh tị. Ăn uống xong xuôi, Cẩn Tu thay cho mình bộ vest sang trọng, hôn vợ chào tạm biệt rồi ra xe. Thẩm Hoài hài lòng nhìn dĩa mì đã hết sạch mà vui vẻ dọn dẹp, chuẩn bị nguyên liệu nấu đồ ăn trưa cho Cẩn Tu.
- Tối nay mọi người nhớ dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị thêm vài nguyên liệu nấu ăn cũng như rượu vang nhé, anh ấy sẽ dẫn bạn về tối nay.
Thẩm Hoài chợt nhớ ra rằng Cẩn Tu đã dặn cậu tối nay hãy chuẩn bị tiếp đãi bạn anh thật tốt, xém chút nữa cậu đã quên mất rồi.
Xong xuôi mọi thứ, cậu ra sofa ngồi nghỉ ngơi rồi sẽ đợi đến trưa để đưa cơm cho Cẩn Tu. Cậu đã nghĩ rằng, cuộc sống như thế này rất tuyệt vời.
Đúng 11h, quản gia đã ra gọi cậu, nhắc nhở cậu đem cơm cho ông chủ, cậu súyt chút nữa đã quên mất nên lật đật chạy đi chuẩn bị rồi ra xe để tài xế chở mình đến công ty.
- Ông xã, bây giờ em đến công ty, anh đợi e tầm 15" nhé.
Thẩm Hoài vui vẻ mà gọi điện cho Cẩn Tu, hưng phấn chờ mong chồng mình đáp lại.
Bên kia đầu dây là một mảng im lặng, tầm 10" sau mới nghe anh thở hồng hộc mà trả lời cậu.
- Ừ bà xã, đến đi, anh xuống đón em
Cậu nghe giọng điệu anh không ổn liền gấp gáp hỏi anh có chuyện gì không nhưng anh bảo không có gì, cậu cũng tin anh rồi gác máy. Nhưng cậu không thể tin được rằng, người đàn ông cậu yêu đã gây ra chuyện khiến cậu không thể tha thứ được.