“Bang!”
“A…”
“Bang!”
“A a…”
Trong nhà giam âm u, một người đàn ông đang bị trói ở trên ghế, quần áo trên người rách nát, khắp người đều là máu tươi cùng với vết roi chi chít.
“Nói, ngươi để đồ ở đâu!”
Một đôi bốt quân đội màu đen bóng loáng dẫm lên cái ghế bên cạnh người đàn ông, trên tay cầm một cái roi dài nâng cằm của người đàn ông lên. Một giọng nữ sắc bén vang lên trong không khí, lạnh băng không mang theo chút tình cảm nào.
“Phi…”
Người đàn ông cắn chặt răng, phun một ngụm nước miếng nhiễm máu về phía người đang tra khảo mình. “Ngươi nằm mơ!”
Kỷ Hòa nghiêng đầu tránh khỏi nước miếng của người đàn ông, nhưng vẫn bị dính một chút trên bao tay bằng da dê của cô.
“Chậc.” Cô nhìn chằm chằm vết bẩn trên bao tay bằng da dê, tâm trạng vốn dĩ đang sung sướиɠ lập tức trở nên âm trầm. “Vốn dĩ còn muốn chơi đùa với ngươi thật tốt, nhưng mà…”
“Ngươi đã làm dơ đồ mà thiếu gia cho ta.” Cô móc ra một cái khăn lụa trắng từ trong ngực, thong thả mà ung dung chà lau bao tay thật sạch sẽ. Cô tùy tiện vứt khăn lụa xuống mặt đất ẩm ướt, trong chốc lát cái khăn đã bị nhuộm thành một màu đỏ đen.
“Ta rất là không vui.”
Cô vẫy vẫy tay. Thủ vệ đứng yên lặng ở bên cạnh lập tức mang tới một thùng chứa chất lỏng màu đỏ tươi, để ở bên cạnh Kỷ Hòa.
Cô bỏ cái roi dài với độ dày tầm ba ngón tay ở trong tay mình vào trong thùng, đảo vài vòng rồi lấy ra. Cái roi đó mãnh liệt bay trong không trung, hung hăng quất lên người của người đàn ông kia.
“A…”
“A a …”
Thứ nước đỏ đó là hỗn hợp của ớt cay và muối, vừa cay vừa rát. Chỉ cần dính một ít nước lên miệng vết thương thì cũng đủ hiểu là sẽ có cảm giác gì.
Giọng la thất thanh khiến người khác kinh sợ vang vọng trong ngục tối, Kỷ Hòa rất có tay nghề, mỗi một roi mà cô quất ra đều quất lên miệng vết thương trước đó. Chất lỏng theo dây roi mà dính lên miệng vết thương, đau đớn lập tức tràn ngập khắp cơ thể của người đàn ông, khiến đối phương không thể chịu đựng được mà gào lên.
Máu tươi phun trào, trên mặt của đối phương giàn giụa nước mắt và nước mũi.
Thủ vệ đứng ở bên cạnh đã sớm nhìn mãi thành quen với tình huống như thế này, nhưng vẫn thỉnh thoảng mà liếc nhìn Kỷ Hòa một cái, trong ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi và kính trọng.
Người phụ nữ này, trời sinh đã có một gương mặt cực kỳ xinh đẹp, vậy mà khi ra tay lại như trở thành một ác quỷ gϊếŧ người, thật sự quá độc ác!
Hơn nữa, chẳng những cô không sợ những chuyện máu tình như thế này, thậm chí còn coi việc này như là một thú vui của bản thân vậy!
Quả thật chính là một kẻ biếи ŧɦái!
“Ta không phải là một người có tính kiên nhẫn.” Kỷ Hòa xoa xoa cổ tay có hơi mỏi do hoạt động quá nhiều. “Nếu như ngươi cảm thấy bị quất roi vẫn chưa đủ kí©ɧ ŧɧí©ɧ ngươi vậy thì chúng ta sẽ đổi qua một trò khác vui hơn nhỉ?”
Cô vừa nói vừa chà lau sạch sẽ cây roi ướt đẫm nước của mình, xem nó như bảo bối mà để trong tay ngắm nhìn.
Cấp dưới đi theo Kỷ Hòa đều là người rất có mắt nhìn, thấy vậy thì lập tức lấy ra một bộ dụng cụ tra tấn khác, đặt ở trước mặt của phạm nhân.
Người đàn ông nhìn thấy thứ trước mặt thì cơ thể có hơi run rẩy nhẹ.
Cho dù đối phương có chống cự như thế nào đi chăng nữa thì mười ngón tay của người đàn ông vẫn bị mạnh mẽ nhét vào bên trong dụng cụ tra tấn.
Kỷ Hòa ngậm thuốc lá vào trong miệng, hút một hơi thật đã. Cô liếc mắt nhìn một cái, nói: “Thật ra thì ta không thích cái thứ đồ chơi không xinh đẹp này chút nào.”
Cô phất tay, ý bảo cấp dưới ra tay.
Nhận được mệnh lệnh của Kỷ Hòa, tên cấp dưới trung thành nhanh chóng lấy ra một cái kìm, kẹp chặt móng tay của người đàn ông, hung hăng rút ra. Ngay lập tức, đầu ngón tay của đối phương đã bê bết máu.
“A a a.”
“Thích thú sao?” Trong tai tràn ngập tiếng gào thét của người đàn ông, trong làn sương khói mờ ảo, Kỷ Hòa nheo hai mắt lại, nhàn nhã hỏi tên phạm nhân đang kêu to.
Mà tên phạm nhân kia đã sớm bị đau đớn đứt ruột đứt gan do bị rút móng mà thở không ra hơi. Sự sợ hãi trong lòng đã lan ra khắp toàn thân của đối phương.
Cô là một kẻ điên!
Người phụ nữ này, tuyệt đối là một kẻ điên!
Nếu, nếu như mình không đầu hàng thì mình thật sự, thật sự sẽ bị tra tấn đến chết!
Nhận thức được điều này khiến cho toàn thân của đối phương run rẩy, móng tay trên ngón tay thứ hai đã có thể cảm nhận thấy sức mạnh của cây kìm. Tên phạm nhân vội vàng hô to: “Tôi đầu hàng! Tôi đầu hàng!!”
Kỷ Hòa nhếch mép, dùng cái roi đã gấp gọn lại vỗ vỗ vào gương mặt dơ bẩn của người đàn ông, nói: “Bây giờ mới chịu ngoan ngoãn.”
Kẽo kẹt…
Cửa nhà ngục dưới lòng đất bỗng nhiên mở ra, Kỷ Hòa quay đầu lại, chỉ thấy một bóng người đang đi vào. Sau khi nhìn rõ người đó là ai thì nụ cười nguy hiểm trên mặt của cô lập tức trở nên ngây thơ. Kỷ Hòa dập tắt điếu thuốc trong tay, bước nhanh về phía người vừa tới.
“Thiếu gia, nhà giam trong lòng đất rất dơ bẩn, ngài vì sao lại không nghe lời của tướng quân mà lại xuống đây.”
Giọng điệu của cô chứa đựng sự quan tâm và một chút oán trách nho nhỏ. Không khó có thể nhìn ra được quan hệ cực kỳ thân thiết giữa hai người.
Người vừa tới mặc một bộ quần áo màu xanh, cổ áo thẳng đứng, mày kiếm mắt sáng, dịu dàng như ngọc, chỉ cần người nào nhìn thấy cũng sẽ kêu lên một tiếng, thật là một thiếu niên anh tuấn.
Nhưng khiến người khác cảm thấy tiếc nuốt chính là một người đàn ông đẹp trai như thế này lại ngồi trên xe lăn, được người khác đẩy vào trong nhà giam.