Ngày hôm sau, Tô Nhược rất hiếm khi được ngủ nướng.
Điện thoại ở đầu giường bỗng đổ chuông, cô mơ mơ màng màng với tay cầm lấy, trên màn hình khóa là một chuỗi dài tin nhắn WeChat chưa đọc.
Cô mắt nhắm mắt mở mà mở khóa màn hình rồi nhấn vào giọng nói.
Vốn tưởng rằng là tin nhắn bàn chuyện công việc, nhưng cô lại nghe được một giọng nam khiến cô lập tức tỉnh táo.
"Tô Nhược, rời giường chưa?"
“Ừm . . . . . . Cũng không có gì đâu, anh chỉ muốn nói một tiếng “chào buổi sáng” với em.”
"Anh vừa hết giờ làm."
"Bây giờ chuẩn bị quay về đi ngủ."
"Không biết tối hôm qua em ngủ có ngon không, nhưng thật ra anh hi vọng . . . . . ."
"Em sẽ xuất hiện trong giấc mơ của anh."
Giọng nói được phát ra lần lượt từng cái một, Tô Nhược chôn mặt vào trong gối nghe hết, vành tai lộ ra ngoài dần dần đỏ lên, khóe miệng áp trên gối bất giác mà nhếch lên.
Cô ở trong chăn lăn hai vòng rồi mới cầm điện thoại nhẹ nhàng ấn nút ghi âm.
"Cảm ơn anh . . . . . . Hình Dương."
"Anh cũng buổi sáng tốt lành nhé."
"Tối hôm qua em ngủ rất ngon."
"Anh . . . . . . Cũng chúc anh có một giấc mơ đẹp."
Tô Nhược không biết rằng giọng nói vừa mới ngủ dậy của cô rất nhẹ nhàng và quyến rũ, xuyên qua ghi âm truyền tới điện thoại của người kia, từ loa điện thoại phát ra, thật sự khiến người khác có ý nghĩ bậy bạ.
Lúc này Hình Dương đã giao ban xong, vừa về đến nhà, tắm rửa một cái rồi nằm trên giường. Chuông thông báo vang lên trong nháy mắt, anh cầm điện thoại lên, lập tức nghe được câu trả lời nhẹ nhàng mềm mại của cô.
Đem loa để sát vào lỗ tai, nghe đi nghe lại vài lần rồi mới buông điện thoại ra. Trong lòng anh nhộn nhạo nghĩ, có giọng nói này bên cạnh thì mỗi ngày anh có thể mơ đẹp đến sáng.
Mơ đẹp, nhưng rốt cuộc là mơ gì?
Không cần nói cũng biết.
Giữ suy nghĩ đó trong đầu, Hình Dương nặng nề chìm vào giấc ngủ.
※
Bắt đầu từ hôm nay, Hình Dương liền chủ động làm vệ sĩ cho Tô Nhược .
Mỗi tối buổi tối gần 12 giờ, anh sẽ không nhận đơn nữa, rồi đem xe dừng ở cửa tòa cao ốc đài phát thanh và truyền hình, chờ Tô Nhược hết giờ làm.
Không phải Tô Nhược chưa từng từ chối anh, mà là Hình Dương luôn có cách để thuyết phục cô.
Anh nói rằng đằng nào cô cũng phải gọi xe để đi về, ngồi xe của ai thì cũng là ngồi? Chưa kể ngồi xe người quen thì càng an toàn hơn chứ sao?
Tô Nhược than thầm trong lòng: ngồi xe của anh càng không an toàn hơn mới đúng!
Nhưng mà thật ra ngoại trừ nụ hôn của ngày đầu tiên kia thì sau đó Hình Dương đều chủ động giữ gìn khoảng cách, không hề làm ra hành động gì khác người, giống như người đàn ông xúc động lại bá đạo ngày hôm đó là do Tô Nhược tự tưởng tượng ra vậy.
Nhưng bản thân Hình Dương biết rõ, đó mới chính là con người thật của anh.
Anh đối với Tô Nhược có du͙© vọиɠ mãnh liệt, có khát vọng không thể che đậy được.
Chẳng qua lúc này anh học được cách kiềm chế bản thân mà thôi.
Càng ở chung Tô Nhược nhiều, anh càng cảm thấy cô gái này giống với người bạn gái anh từng tưởng tượng thời còn trẻ. Ngay từ đầu đã bị giọng nói của cô hấp dẫn. Nhưng sau đó, anh lại vui mừng phát hiện, hai người có vô số chủ đề để trò chuyện, còn nhiều ngày để tán gẫu.
Ngay cả sở thích của hai người cũng rất giống nhau, những bài hát mà anh thích nghe đều là bài hát do cô lựa chọn để phát.
Cũng chính vì có Tô Nhược, anh mới hiểu được câu chuyện tình yêu kia.
Thích là tự phụ, mà tình yêu là sự khắc chế.
Nhưng mà đối với Hình Dương – một lữ khách đói khát đã lâu trong sa mạc mà nói, Tô Nhược giống như một ốc đảo ngọt lành đang ở ngay trước mặt. Hình Dương đã kiềm chế rất nhiều ngày, cũng sắp không kìm nén nổi nữa.
Lại thêm một đêm nữa.
Hình Dương lái xe, đúng giờ mà điều chỉnh kênh đến FM103.6, lại phát hiện trong radio không phải giọng nói ngọt ngào mềm mại của Tô Nhược, mà là Tiểu Nguyệt, cái người hay giả vờ giả vịt kia.
Xem ra, chính chủ đã trở lại.
Bài hát được chọn hôm nay đều là những bài mà anh không thích và bằng cách nào đó, Hình Dương có thể nghe được tâm trạng của Tô Nhược.
Anh biết Tô Nhược yêu thích công việc này đến nhường nào, cũng biết Tô Nhược rất trân trọng cơ hội lên sân khấu khó có được này.
Cơ hội khó mà có được, nhưng mà lại dễ dàng mất đi.
Tiếng chuông vang lên, công chúa Lọ Lem lóa mắt lại biến trở về thành cô bé Lọ Lem ngày nào, bị người khác quên đi.
Gần nửa đêm, Hình Dương kiên nhẫn mà đỗ xe ở ven đường, đốt điếu thuốc, chờ để đón cô.
Hôm nay vẫn còn hơi sớm, còn chưa tới 12 giờ chương trình đã kết thúc, Tô Nhược đã lon ton chạy ra khỏi tòa nhà.
Cô gái sợ lạnh nên Hình Dương đã bật sẵn điều hòa trong xe từ lâu.
Không giống những lần líu ríu trước kia, Tô Nhược hôm nay có hơi im lặng.
Hình Dương không vội lái xe, ngược lại đem đèn pha tắt đi.
Bên trong xe một mảnh tối đen.
Sau đó anh dùng một tay bế cô từ ghế phụ lên, trong tiếng kinh hô bất ngờ của Tô Nhược, anh đem cô ôm vào lòng.
Hai người ngồi đối diện nhau như vậy trong không gian chật hẹp của chiếc xe, hai người còn có thể nghe thấy hô hấp của nhau.
"Không vui hả?"
Mùi thuốc lá ở trên người của anh đập vào mặt cô, giọng điệu chắc nịch của anh lọt vào tai Tô Nhược, làm cho sự tủi thân cùng buồn bực của cô như tìm được nơi để giải tỏa, cô cắn môi, trong mắt không kìm nổi nước mắt.
"Không có."
Mũi cô sụt sùi, lời phủ nhận cũng mang theo một chút giọng mũi.
"Vậy đây là cái gì?"
Đương nhiên là Hình Dương nhìn một cái liền thấy được nước mắt của cô, nhưng bây giờ anh cũng không dám kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô, chỉ có thể vươn ngón tay, thật cẩn thận mà đem giọt nước mắt nho nhỏ đó lau đi.
Tô Nhược cảm thấy mình đã là một người trưởng thành, thế mà còn yếu đuối như vậy, có hơi mất mặt.
Cô nâng tay muốn dụi dụi mắt, bàn tay lại bị anh giữ chặt.
"Đừng dụi, cẩn thận không thì mắt sẽ bị đau nhức."
Hình Dương tách năm ngón tay của Tô Nhược ra từng chút một, đem ngón tay của chính mình đan vào giữa, mười ngón cùng đan vào nhau.
Ngón tay cái của anh xoa xoa làn da mềm mại trên tay cô.
"Để anh."
Đừng khóc, để anh lau khô nước mắt cho em.
Khi anh nói, môi anh phủ lên lông mi của cô. Đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua hàng mi dày đặc, đem nước mắt chảy ra từ khóe mắt cô cuốn vào trong miệng.