Trương Sinh là khách hàng quen của Trần Thúc, tuổi trẻ, dáng người cao gầy, đeo kính có vài phần anh tuấn văn nhã. Trần Thúc ở trên giường luôn thích nắm bị động, Trương Sinh người này nhìn không có tính tình gì, lại không thích hành hạ người khác, hai người ở trên giường thế nhưng rất phù hợp.
Thời điểm Trần Thúc từ phòng tắm đi ra, Trương Sinh đã mặc quần áo thấy Trần Thúc duỗi tay sờ sờ gương mặt hắn, nhịn không được mà hôn bờ môi của hắn.
Trần Thúc dựa vào phía sau ngăn tủ, mặc cho Trương Sinh hôn, thời điểm tay Trương Sinh hướng vào áo ngủ hắn sờ, hắn đá cẳng chân Trương Sinh, nói: "Đủ rồi"
Trương Sinh cười một chút, lại hôn lên trán hắn, nói: "Không làm sao?"
Trần Thúc lười biếng nói: "Có thể, vậy phải tính thêm tiền hôm nay."
Trương Sinh thở dài, "Thúc, lời này của em thật là..."
Trần Thúc bấm tay gãi gãi cằm Trương Sinh, nói: "Buôn bán nhỏ thôi, không thể chịu lỗ được."
Trương Sinh nhìn cổ Trần Thúc trắng nõn có vài dấu hôn, lý trí chậm rãi thu hồi, nói: "Tôi đi về trước."
Trần Thúc phất phất tay, sờ hộp thuốc, hộp đã rỗng, hắn chậc một tiếng, Trương Sinh thấy, nói: "Thúc, thiếu thuốc sao?"
Trần Thúc không tỏ ý kiến mà cười cười, cầm trường áo lông vũ của mình nói: "Đi thôi, tôi đưa anh xuống."
Đôi mắt Trương Sinh hơi lóe lên, chợt hiểu được, Trần Thúc bất quá chỉ là muốn đi xuống lầu mua thuốc, chỉ có thể bất đắc dĩ cười.
Hai người dọc theo cầu thang cũ xưa cùng nhau đi xuống, Trương Sinh mặc áo gió, vai rộng chân dài, hoàn cảnh chung quanh chật chội rách nát hoàn toàn không thích hợp với nơi này.
Thời tiết rét đậm, đang lúc buổi trưa, gió bắc như cũ bức người.
Trương Sinh nói: "Tôi lần sau lại đến xem em"
Trần Thúc thuận miệng ứng phó, nói: "Đi thôi"
Trương Sinh nhìn hắn thật sâu trong chốc lát, mới xoay người đi ra ngoài hẻm, xuyên qua tường ngõ nhỏ, con đường cũ xưa, đi mất năm phút, tầm nhìn lập tức trống trải, đường nhựa đường cái, những tòa nhà lay động xa lạ so với cái hẻm yên lặng này có vẻ như không liên quan gì đến thế giới bên ngoài.
Trần Thúc mua thuốc hút, tùy tiện bỏ tay vào trong túi, vừa quay đầu, liền thấy một đôi mắt đen như mực đang nhìn hắn. Thiếu niên kia mặc áo lông vũ, trên trán có vết sẹo mới, tóc cạo ngắn, mặt mày càng thêm vẻ thanh tú tinh xảo, chỉ là thần thái tối tăm trên gương mặt kia, mặt không biểu tình, ngược lại làm người khác cảm thấy cái tên này không phải là thiếu niên lương thiện gì, không dám nhìn nhiều.
Giang Tiểu Nhạc đứng thẳng mà nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt không kiên dè gì mà nhìn vào mặt Trần Thúc.
Trần Thúc nói: "Nhường một chút."
Giang Tiểu Nhạc mím môi, thời tiết càng lạnh, môi đều trở nên làm khô nẻ, cậu vẫn không nhúc nhích, chỉ đem lòng bàn tay mở ra, bên trong có mấy tờ tiền nhăn nhúm.
Lông mày Trần Thúc nhíu chặt, không phải lần đầu tiên Giang Tiểu Nhạc như thế làm.
Giang Tiểu Nhạc đối với Trần Thúc mà nói chính là ngoài ý muốn, hay nói cách khác là một thứ tiêu khiển trong cuộc sống nhàm chán. Trời đã sáng, hai người đường ai nấy đi, ai lo phận nấy. Không nghĩ chưa tới nửa tháng, Giang Tiểu Nhạc lại tìm tới Trần Thúc, nói muốn ngủ cùng hắn.
Trần Thúc dường như nhìn Giang Tiểu Nhạc như đứa trẻ ngốc nghếch, một lúc lâu, nói: "Nhóc con, cưng tưởng ông đây không rảnh rỗi mà muốn đùa giỡn hả?"
Giang Tiểu Nhạc sửng sốt, ồm ồm nói: "Không có"
Trần Thúc không kiên nhẫn mà nói: "Tốt, ông đây lười phải bồi cưng chơi trò đóng vai gia đình."
Giang Tiểu Nhạc nói: "Tôi có tiền."
Trần Thúc nói: "Ông đây không làm."
Giang Tiểu Nhạc sắc mặt không vui, nói: "Vì cái gì?"
Trần Thúc kéo kéo khóe miệng, nói: "Không vì sao cả, nhóc con."
Tâm trạng hai người đều không vui vẻ gì. Trần Thúc nhìn kia mười mấy tờ tiền nhăn nhúm, giữa mày đều giật giật "Nhóc con, nghe ca ca nói muốn tìm chỗ ngủ, đi ra ngoài rẽ trái có nhà nghỉ, thuê mấy ngày tùy cưng thích. Còn muốn tìm người bồi ngủ, ngoan ngoãn trở về tìm ba mẹ cưng."
"Đã hiểu chưa?"
Ánh mắt Giang Tiểu Nhạc dừng trên cổ hắn, da Trần Thúc rất trắng, mấy cái dấu hôn kia hết sức chói lóa, giống như cắn lên, lại như là chậm rãi mυ'ŧ ra...... Dùng môi sao hay răng, là đầu lưỡi sao? Giang Tiểu Nhạc thất thần mà nghĩ, cậu nhìn mặt Trần Thúc, nhàn nhạt nói: "Mẹ tôi bỏ đi rồi, ba tôi ở trong tù"
Trần Thúc giật mình.
Giang Tiểu Nhạc nói: "Vì cái gì anh có thể cùng người khác ngủ, còn tôi thì giống nhau?"
Trần Thúc bực bội nói: "Cái này, mẹ nó không giống nhau."
Giang Tiểu Nhạc nói: "Có cái gì không giống nhau?"
Trần Thúc nhìn hắn, cười lạnh nói: "Bọn ông là làʍ t̠ìиɦ, chứ không phải chơi trò gia đinh"
Trong mắt Giang Tiểu Nhạc có chút mờ mịt, Trần Thúc nhìn, không biết sao, lại có vài phần không đành lòng, hắn gãi tóc, càng thêm bực bội, "Nhóc tìm người khác mà bồi nhóc ngủ."
Giang Tiểu Nhạc trầm mặc giây lát, nói: "Không cần."
Trần Thúc liếc mắt đánh giá trên dưới hắn một cái, "Muốn cùng nam nhân ngủ?"
"Đi thẳng con đường này, quẹo phải lên lầu có một vài thanh niên trẻ, so với cưng lớn hơn một chút, cưng đem tiền cho nó, không cần nhiều, nó sẽ bồi cưng ngủ."
Giang Tiểu Nhạc vẫn không nhúc nhích, nói: "Tôi chỉ muốn ngủ cùng anh."
Trần Thúc: "......"
"Ông đây nhìn giống mẹ nhóc sao? Ăn vạ hả?" Trần Thúc cười, đẩy cậu ra muốn đi.
Giang Tiểu Nhạc bắt lấy tay hắn, cậu dùng nhiều lực, Trần Thúc ăn đau, không kiên nhẫn, hung hăng ném tay Giang Tiểu Nhạc ra, Giang Tiểu Nhạc lảo đảo hai bước, lưng chạm mạnh vào mặt tường phía sau. Trần Thúc ngẩn người, lúc này mới cảm thấy lòng bàn tay của cậu nóng bỏng, hắn chần chờ một chút, duỗi tay sờ soạng trán Giang Tiểu Nhạc, "A... nhóc phát sốt?"