Học Viện Của Các Thiên Thần

Chương 71: Chương 72

Sáng hôm sau, không biết vì sao mà tin nó và hắn, Kin và Nastia chính thức trở thành cặp đôi lại lan ra toàn khu 4. Trái tim thiếu nữ của các học viên như vỡ hết, còn nam sinh cho dù tiếc nuối cũng chỉ dám nói trong lòng. Khổ nhất vẫn là bốn người bọn nó, bị đám Dania tra hỏi đến toát cả mồ hôi. Amy ôm tay nó, nhìn hắn cảnh cáo nói:" Từ bây giờ chị ấy là chị dâu của em, anh hai mà bắt nạt chị ấy, em cắt!" Nó trợn mắt, hắn thì rùng mình ớn lạnh. Minh Thư mỉm cười nhìn nó:" Chúc mừng nha Sophia, cậu làm tớ ghen tị quá!" Nó bĩu môi:" Nếu cậu ghen tị thì kiếm anh nào đó đem về đi!" Nastia xen vô:" Có cần tớ làm mai cho không? Tớ có quen mấy anh chàng người Anh, đảm bạo toàn "hàng" chất lượng cao!" Kin đen mặt kéo cô ngồi sát vào mình, nhăn nhó hỏi:" Thằng nào?" Nastia ngơ ra:" Ai?" Kin cau mày:" Mấy thằng khốn em quen ấy!" Nastia ngẫm nghĩ:" À, mấy vị thiếu gia con nhà bá tước ở bên Anh đó!" Kin siết chặt cái eo của cô:" Không cho phép qua lại với mấy thằng đó nữa, em có một mình anh là đủ rồi!" Mia trầm trồ:" Kin này, cậu chính thức tuyên bố quyền sở hữu rồi đấy à?" Kin hất mặt lên:" Thì sao chứ? Bên cạnh Nastia có nhiều vệ tinh lắm, không phòng ngừa trước sau này tình địch đến tận nhà thì tính sao?" Nastia nhăn mặt còn bọn kia cười ầm cả lên. Kathryn lén liếc hắn, rồi lại quay nhìn nó với ánh mắt thù hận. Nó cũng không rỗi hơi mà đi quan tâm cô ta thế nào, dù sao trước đây Kathryn cũng chưa từng nhìn nó bằng ánh mắt thiện cảm. Đột nhiên, Kathryn đứng lên, tiến đến trước mặt nó, mở miệng:" Sophia, tôi muốn thách đấu với cô!" Nó thản nhiên hỏi:" Thách đấu với cô thì tôi được gì?" Kathryn ngưng mi nhìn nó:" Nếu cô thắng, tôi sẽ từ bỏ anh Kai, còn nếu cô thua, anh Kai sẽ là của tôi!" Nó liếc nhìn hắn:" Hắn sao? Được, tôi đồng ý!" Kathryn gật đầu:" Được lắm, 7 giờ tối ngày mai, tại bãi đua xe Tử thần, tôi chờ cô!" Kathryn nói xong liền đi ra ngoài, nó dựa mình vào ghế, bên môi hiện lên ý cười trong suốt:" Dựa vào cô mà muốn thách đấu tôi sao?"

Tối hôm sau

Bọn nó thay đồ rồi ra khỏi nhà. Hôm nay nó mặc bộ đồ da màu đen bó sát, đi bốt ống cao cũng màu đen, xõa tóc, không có thêm trang sức gì. Bọn nó đi ô tô đến trường đua Tử thần. Kathryn lúc này đã đến. Cô ta mặc bộ đồ màu đỏ chói ôm sát người, khóa kéo hơi mở, loáng thoáng có thể thấy được vòng một quyến rũ, đẫy đà. Nó liếc nhìn cô ta mọt cái rồi đi thẳng đến chỗ hắn, kiễng chân lên hôn nhẹ vào môi hắn, thì thầm:" Chờ em trở lại!" Hắn ôm eo nó, gật đầu:" Ừm!" Buông hắn ra, nó đi đến vạch xuất phát, trèo lên chiếc moto ưa thích, dùng dây buộc tóc lại, đội mũ bảo hiểm lên, nhìn về phía đám hắn, nở một nụ cười kiêu ngạo. Tiếng súng vang lên, hai chiếc moto đồng thời lao đi. Người xem nín thở vì tốc độ của hai người này. Là con gái mà lại có thể đi với vận tốc cao như vậy sao? Chặng đầu tiên, Kathryn dẫn đầu. Nó cũng không có biểu tình gì, vẫn giữ nguyên tốc độ cũ, tiếp tục chặng thứ hai. Lần này, Kathryn lại tiếp tục dẫn đầu. Trên khán đài, bọn hắn đã có chút lo lắng, trong khi bọn nó vẫn không mảy may quan tâm lắm. Kin khó hiểu nhìn Mia:" Bọn em không lo cho Sophia sao?" Mia lắc đầu:" Sao phải lo?" Nicko chen vào:" Kathryn đã dẫn đầu hai chặng rồi, nó không sợ sẽ thua sao?" Dania bật cười, khẽ chạm vào tay anh:" Đó là cách thức ưa thích của Sophia, anh đừng lo!" Bọn hắn nghe vậy cũng không nói gì nữa, tiếp tục theo dõi trận đua. Chặng 3, hiện tại, nó vẫn đang để cho Kathryn dẫn trước. Đến khúc cua thứ hai, đột nhiên nó tăng tốc. Chiếc xe lao nhanh về phía trước, khéo léo tránh thoát những chướng ngại vật, đến sát cạnh xe Kathryn, cô ta mở lớn mắt nhìn nó. Đến gần khúc cua thứ ba, nó vặn hết tốc lực lao về phía trước. Kathryn hét lên:" Cô điên rồi!" Nó chỉ cười không đáp, còn chưa kịp để Kathryn kịp hoàn hồn, nó đã cán đích đầu tiên. Kathryn chết sững nhìn nó đang đi về phía mình, nó mỉm cười ngạo nghễ:" Kathryn, muốn thách đấu với tôi, cô còn non lắm!" Kathryn suy sụp ngồi xuống. Thua ròi, thua thật rồi. Hắn đi đến trước mạt Kathryn, chìa tay ra nói:" Chúng ta vẫn có thể trở thành bạn chứ?" Trong mắt Kathryn chợt lóe qua tia sáng, cô ta đưa tay cho hắn:" Được! Chỉ cần mọi người tha thứ cho tôi thôi!" Bọn nó nhìn nhau, không nói gì, gật đầu. Nó xoay người đi, phất tay nói:" Tùy, tôi không để ý lắm chuyện đấy!". Tất cả giải tán.

Liệu Kathryn có thật sự muốn kết bạn, hay chỉ để lợi dụng để sắp đặt một âm mưu?