Phó Vân Lang lau nước mắt cho anh, cứng rắn đáp: “Được rồi, đừng nghĩ nữa, ngủ đã.”
Thế làm sao ngủ được!
Lúc Diệp Phỉ thi đại học cũng chưa từng thức suốt đêm như vậy. Anh mất ngủ cả một đêm, nghĩ hơn nửa ngày cũng không hiểu được rốt cuộc công việc của bản rốt cuộc có vấn đề ở chỗ nào. Nhưng việc cấp bách không phải là tìm nguyên nhân, mà là tìm cách xử trí trước, nhất định không thể cứ như vậy mà cuốn gói chạy lấy người.
Anh tìm lại trạng thái trước khi thi đại học, cẩn thận nhớ lại những bộ phim, những cuốn tiểu thuyết từng đọc lúc trước. Nhưng tác phẩm mà anh từng xem tương đối hữu hạn, nhớ lại thế nào cũng chỉ nhớ tới chuyện giả có bầu để tranh sủng.
…Thật đúng là con đường chưa từng tưởng tượng tới.
Diệp Phỉ do dự trong chốc lát, chung quy cũng không thể hạ quyết tâm dứt khoát được, nhịn đau pass rớt sự lựa chọn ấy, chọn một cách không thái quá như vậy. Bởi vậy nên ngay trong sáng hôm sau, lúc Phó Vân Lang đưa ảnh ra khỏi tầng hầm, Diệp Phỉ giả vờ nghiêng đầu, nghi hoặc cất lời: “Trời còn chưa sáng ư? Tối quá đi, có thể mở đèn không?”
Phó Vân Lang nghiêng đầu nhìn thoáng qua ánh mặt trời của tám chín giờ sáng ở ngoài cửa sổ, lại nhìn Diệp Phỉ đang mở to mắt nói dối. Diệp Phỉ bị ánh mặt trời làm chói mắt không mở mắt, mờ mịt phất tay: “Ông xã em có nghe thấy không? Mở đèn đi, anh không nhìn thấy.”
Phó Vân Lang hít một hơi, nhìn chằm chằm đôi đồng tử đảo tán loạn của Diệp Phỉ, nhất thời không thể xác định được đối phương mù thật hay không. Phản ứng đầu tiên của hắn là: Giả vờ bị Stockholm rồi lại giả mù, nhiều buff thế?
Nhưng nghĩ tới Stockholm có thể là thật, mắt mù này không chừng cũng vậy. Phó Vân Lang đã hiểu nhầm đối đối phương một lần, lúc này không dám quá tin vào trực giác của mình, chỉ có thể tin tưởng tạm thời. Hắn hòa hoãn, miễn cưỡng cất lời: “Anh đợi chút, em đi mở đèn.”
“Vâng.” Diệp Phỉ ngoan ngoãn gật đầu.
Bóng dáng của Phó Vân Lang biến mất trong phòng khách, Diệp Phỉ đứng ngay tại chỗ, sờ soạng lung tung đồ dùng trong nhà ở xung quanh, làm việc tận lực diên vai một người mù do ở trong tầng hầm quá lâu. Thi thoảng anh sẽ đẩy vỡ vài món, tạo ra một số tiếng đồ vật bị vỡ, sợ khi Phó Vân Lang ở bên ngoài phòng khách không nghe thấy.
Lúc Phó Vân Lang quay lại, trong tay cầm một chiếc tai nghe tĩnh điện vô cùng quý giá. Hắn vốn dĩ muốn đưa bộ tai nghe này cho Diệp Phỉ trước lúc rời khỏi đây, bây giờ lại trở thành một miếng mồi béo bở…cho dù Diệp Phỉ sau khi nhìn thấy vẫn giả vờ không thấy, còn tiếng tim đập, ánh mắt, hơi thở cũng không thể hoàn toàn không có phản ứng nhỉ…?
Như là nghe thấy tiếng bước chân của hắn, Diệp Phỉ nghiêng đầu về phía hắn, ánh mắt đen vô hồn không hề nhìn xuống tay hắn: “Vẫn tối lắm, mất điện rồi hả?”
Hơi thở của Phó Vân Lang cứng lại. Hắn lập tức đặt tai nghe lên bàn ở bên cạnh, vừa quan sát phản ứng của Diệp Phỉ, vừa nói theo lời anh: “Mất điện rồi, nhưng chắc một lát nữa sẽ có. Em tìm được cái đèn nhỏ nhưng mở không lên, anh lại xem xem.”
Độ cận của Diệp Phỉ cap, cách mười mét mà chẳng phân biệt được nổi người lẫn vật, căn bản không thấy rõ trên bàn có đồ gì, càng miễn bàn đoán được cái tai nghe ấy là hiệu gì. Anh lảo đảo đi tới, vẻ mặt ngoài sự nghi hoặc thì chẳng còn có biểu hiện gì: “Có chuyện gì vậy?”
Phó Vân Lang kinh hãi nhìn biểu hiện không có chút đầu mối nào của Diệp Phỉ, một tay ôm anh vào lòng, nói liên hồi: “Anh có nhìn thấy không? Nhìn ở đây, đây là số mấy?”