Chương 40: Vì sao em luôn cảm thấy anh có bệnh hả?
Chuyện này đã trở thành trạng thái của cả hai mấy hôm nay, gậy thịt của hắn dường như không phải ở trên người hắn mà là ở trên người Diệp Phỉ, lúc nào Diệp Phỉ muốn hắn cứng, gậy thịt của hắn bắt buộc phải cứng. Mà Diệp Phỉ lại giống một cái máy không biết mệt, không lúc nào là không muốn để hắn cứng.
Phó Vân Lang cúi đầu, nhìn thấy Diệp Phỉ đang ghé giữa hai chân mình ngậm lấy dương Vật, ôn hòa cất tiếng: "Mấy hôm nay đàn anh dậy sớm quá."
Diệp Phỉ nhả gậy thịt trong miệng ra, ngẩng gương mặt nhỏ nhắn lên: "Còn sớm, em có muốn ngủ thêm một lát không?"
"Không cần." Phó Vân Lang đáp: "Không muốn ngủ nữa."
"Ừ." Không ngủ nữa thì thôi, Diệp Phỉ vùi đầu tiếp tục ngậm dương vật, kĩ năng dùng miệng của anh đã luyện rất tốt, đầu lưỡi mềm mại nhẹ nhàng khuấy đảo xung quanh đầu khấc, cả cây gật đều bị liếm ướt sũng, đang dựng thẳng giữa háng.
Phó Vân Lang ngồi dậy, lo lắng nhìn Diệp Phỉ ở giữa hai chân mình, xoa xoa mái tóc đen đã dài đến cổ của anh, đột nhiên nói: "Đàn anh, không phải là anh nghiện rồi đấy chứ?"
Diệp Phỉ buồn bã: "Vì sao em luôn cảm thấy anh có bệnh hả?"
Phó Vân Lang trầm mặc trong chốc lát, nói: "Thực xin lỗi."
Diệp phỉ hai mắt đẫm lệ lưng tròng, không nói chuyện nữa, cúi đầu tựa như rất uất ức, dùng đầu lưỡi chậm rãi liếm lên làn da trên quy đầu. Phó Vân Lang bị anh liếm đến mức sống lưng run lên, trong lòng xuất hiện hai giả thuyết đều không lạc quan, cụ thể như sau:
1. Đàn anh bị hắn chơi đến bệnh rồi, không được ăn gậy thịt sẽ khó chịu; 2. Hết thảy đều là âm mưu của đàn anh, Diệp Phỉ muốn làm cho hắn tinh tẫn nhân vong, rồi từ đó mà thoát thân.
Hắn càng nghĩ, mặt mũi càng u ám, vươn tay rút dương vật ra, nói: "Tỉnh rồi thì dậy thôi, bữa sáng muốn ăn gì?"
"Giống hôm qua là được." Diệp Phỉ trơ mắt nhìn gậy thịt tới tay đã không còn, giọng nói suy sụp cực kỳ. Anh lưu luyến sờ dương vật bị bản thân liếm cứng. Sắc mặt bỗng nghiêm lại. Anh nhìn vẻ mặt xanh mét của Phó Vân Lang, trái tim đập nhanh hơn. Mấy ngày này, quả thật anh có hơi không tiết chế, sẽ không phải là làm cho dương vật của người ta mệt rồi chứ?
Anh đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ một chút, gậy nhỏ của bản thân quả thật không chịu được sự oanh tạc của mấy ngày làm như mưa lửa đạn. Này thật đúng là tột lớn. Diệp Phỉ mím môi. nghĩ thầm quả nhiên vẫn nên tiếp tục phát triển và tận dụng, như vậy mới là kế lâu dài.
Một khi đã vậy, vậy không thể chỉ vì thỏa mãn nhu cầu của anh mà tạo thành sự nguy hại đối với tính năng của Phó Vân Lang được. Nhân lúc Phó Vân Lang đi nấu bữa sáng, Diệp Phỉ tiến vào wc, lấy ra một đống sεメtoy lúc trước Phó Vân Lang mua ở ngăn kéo dưới cùng.
Bởi vì mấy hôm nay Phó Vân Lang đều tự mình ra trận, mấy thứ sεメtoy đồ chơi này nọ đều không có dùng tới, chỉ có ngày đó mở một cái ra chặn huyệt cho anh. Để bảo vệ tự tôn của Phó Vân Lang, anh cẩn thận chỉ lấy một cái ra, còn bỏ mấy thứ đóng gói bên ngoài đã vụn vỡ vào trong bồn cầu, đảm bảo đối phương sẽ không phát hiện. Thật đúng là một bên B rất tri kỷ!
Khi Phó Vân Lang nấu xong bữa sáng quay lại, Diệp Phỉ đã rửa mặt xong, ngồi khoanh chân trên giường, nghiêng đầu nhìn ngắm vách tường ở tầng hầm, tựa như là hướng tới thế giới ở sau mặt tường.