Ngủ Một Giấc Dậy Đã Bị Học Đệ Điên Phê Cầm Tù

Chương 34: Lồng sắt

Chương 34: L*иg sắt

Ảo tưởng giả dối trong lòng đều bị đánh tan, Phó Vân Lang nhắm mắt, giọng điệu vẫn bình tĩnh như cũ: “Biết rồi, anh mở đi ạ.”

“Đèn này lắp lúc nào thế...” Diệp Phỉ vừa nói, vừa ngốc nghếch ấn công tắc.

Giây tiếp theo, bên trên rơi xuống một cái l*иg sắt.

”?!!”

Diệp Phỉ bị tiếng vang lớn bên tai dọa sợ, vô thức lùi hai bước, va phải vách l*иg lạnh lẽo. Vô số trụ sắt dài nhỏ khóa anh ở bên trong, vây hãm thật chắc chắn.

Phó Vân Lang nhét một chiếc chắn mỏng qua khẽ hở vào l*иg sắt rồi quay người rời đi, cuối cùng còn bình tĩnh nói: “Chìa khóa cửa sắt hỏng rồi, uất ức cho đàn anh tối nay phải ngủ ở đây trước đã.”

Diệp Phỉ thất thanh kêu lên: “Từ từ đã!” Bỏ đồ truyền tin của tôi lại!

Phó Vân Lang dừng nửa bước, nhưng đầu lại không quay lại mà đi tiếp, tan nát cõi lòng một mình về phòng ngủ.

Trái tim của Diệp Phỉ cũng tan nát rồi, chưa từng gặp kẻ nào khó chơi thế này!

Anh ôm chăn làm ổ trong l*иg sắt, suy nghĩ đến điên đầu cũng không nghĩ ra được kế sách gì vẹn toàn, có thể khiến anh không cần đi làm lại có thể khiến Phó Vân Lang hài lòng. Nếu nói hết tất cả ra, có khi Phó Vân Lang sẽ không giam anh lại nữa, vậy không phải anh sẽ quay lại cuộc sống bình thường, nên quẹt thẻ thì quẹt thẻ, phải tăng ca thì tăng ca sao!

Cho nên không thể nào nói ra được. Vậy lại nên làm thế nào đây, đối phương bố đối tốt với mình như vậy, anh thực sự không đành lòng khiến Phó Vân Lang tan nát cõi lòng vì bản thân!

Nghĩ một lát mà anh đã buồn ngủ rồi, bị làm vẫn rất tiêu hao thể lực. Diệp Phỉ buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, quyết tâm sáng mai tỉnh lại sẽ tiếp tục suy nghĩ. Nền tầng hầm có trải thảm rất dày, ngược lại cũng không lạnh. Anh cuộn chăn lung tung rồi ngủ mất.

Phó Vân Lang dựa vào cửa phòng ngủ, mệt mỏi châm điếu thuốc, hút chưa được hai hơi đã tắt mất. Hắn rút từ trong áo sơ mi trên người ra một chiếc khăn tay được gấp gọn, chậm rãi mở ra.

Khăn tay nhăn nhúm, như là đã bị dùng rồi. Một mùi hương ngọt ngào bí ẩn chậm rãi tản ra từ chiếc khăn, phiêu lãng không gây tiếng động trong không khí. Nếu Diệp Phỉ còn ở đây...ha, ở đây cũng sẽ chẳng nhận ra đây là chiếc khăn tay cho hắn lau tay ngày đó.

Phó Vân Lang nhắm mắt lại, chóp mũi vùi vào trong khăn tay, hít thật sâu một hơi. Hắn dựa vào trên khung cửa hồi lâu, lại lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra camera theo dõi trong tầng hầm.

Diệp Phỉ cuộn mình trong chăn, mí mắt cụp xuống, không biết đang nghĩ cái gì. L*иg rất lớn, anh chỉ chiếm một phần không gian rất rất nhỏ. Anh cong người, đầu gối kề trước ngực, bất an rụt lại thành một đống, tựa như con thú nhỏ xinh đẹp mà đáng thương, thi thoảng trở mình, hoặc là cử động rất nhẹ.

Phó Vân Lang cứ nhìn ngắm như vậy nguyên một đêm, cho tới khi pin điện thoại sắp hết mới cầm đi sạc. Trời đã sắp sáng, hắn cũng chẳng buồn ngủ gì cả, thế là vào wc rửa mặt.

Trong khoảng thời gian hắn rửa mặt, Diệp Phỉ đã tỉnh. Bình thường anh sẽ tiếp tục ngủ thẳng tới chín giờ, bây giờ đơn giản là bị mắc tiểu mà tỉnh.

Anh ôm bụng, mặt đầy vẻ khổ sở cọ đùi, muốn rơi lệ rồi. Thật sự không nên chọc giận Phó Vân Lang lung tung! Làm sao anh dám suy đoán linh tinh suy nghĩ của một tên điên chứ! Quả nhiên dẫm phải mìn rồi hu hu hu.