Khi Diệp Phỉ vừa muốn uống nước thì anh đột nhiên nhớ ra mình vừa mới dùng tay này xoa âm đế, anh lập tức bị sặc khụ thật mạnh. Vì thiếu oxy nên Diệp Phỉ nuốt tϊиɧ ɖϊ©h͙ của Phó Vân Lang xuống theo bản năng, có bị nước đổ đầy tay.
“…”
Ô ô ô không thể phun ra.
Cơ thể Phó Vân Lang cứng lại, hắn trơ mắt nhìn Diệp Phỉ nuốt tất cả tϊиɧ ɖϊ©h͙ xuống, dươиɠ ѵậŧ vừa mới bắn xong lập tức có ý muốn cương. Phó Vân Lang miễn cưỡng bóp chặt tâm thần, lấy khăn giấy giúp Diệp Phỉ lau tay. Anh không dám nhìn hắn….Nếu lại đổ nước một lần nữa, Diệp Phỉ sẽ thành nhân sĩ thương tàn mất.
Anh rũ mắt, tay phải thon vài bị Phó Vân Lang cầm lấy, đốt ngón tay bị lau đến mức hơi phiếm hồng, khe hở bí ẩn giữa các ngón tay cũng bị vuốt ve một cách tinh tế, nếu ngửi một chút còn có thể ngửi ra được mùi tanh ngọt nhàn nhạt. Phó Vân Lang cẩn thận lau cho Diệp Phỉ, sau đó gấp đôi khăn giấy lại bỏ vào túi bên người, không biết hắn muốn lấy làm gì.
Bên trên vở chăn cũng có vài vệt nước, Phó Vân Lang nhìn qua nói:
“Đàn anh chờ một chút, em đi đổi chăn.”
Diệp Phỉ hơi biến sắc, anh nắm chặt lấy góc chăn.
“Không cầm phiền toái như vậy, cũng không bị ướt nhiều lắm.”
Đuôi lông mày Phó Vân Lang nhướng lên, vừa muốn mở miệng thì điện thoại đột nhiên vang lên, vì thế hắn tạm thời ngậm miệng, lên lầu đi lấy cơm.
…Hỏng rồi! Phải làm sao bây giờ!
Lòng Diệp Phỉ run sợ, khi Phó Vân Lang đi thì anh xốc chăn lên cẩn thận nhìn một chút. Quả nhiên, vị trí bên dưới mông bị nước da^ʍ làm ướt một mảng lớn, hoa huyệt sưng đỏ còn đang chảy nước, âm đế no đủ bị xoa thành màu đỏ thẫm, không thể súc quay về, đột ngột lộ ra bên ngoài khe thịt.
Diệp Phỉ mím môi, một suy đoán khủng bố nổi lên trong lòng…Nếu Phó Vân Lang biết thật ra đàn anh cao lãnh là đĩ da^ʍ thì sẽ đuổi anh ra khỏi nhà nhỉ?
Nghĩ đến đây, trái tim Diệp Phỉ đập nhanh hơn, anh nhanh chóng đắp chăn lên người, hạ quyết tâm nhất định không thể để người kia biết bên dưới chăn đã xảy ra chuyện gì, tốt nhất là có thể giấu đến khi hoa huyệt của anh khôi phục nguyên trạng, nước da^ʍ phun ra cũng khô lại mới thôi. Cho nên khi Phó Vân Lang đi xuống thì thấy Diệp Phỉ vẫn quấn chăn ngồi trên giường, duy trì tư thế cũ, lông mi hơi run, bộ dáng giống như đang suy tư gì đó.
“Đàn anh đang suy nghĩ gì vậy?”
Phó Vân Lang nhẹ giọng hỏi.
“Suy nghĩ…”
Diệp Phỉ nói lung tung.
“Suy nghĩ hình như cậu đã thay đổi rất nhiều.”
“Bình thường mà, đàn không biết bộ dáng lúc trước của em như thế nào.”
Phó Vân Lang cười cười, không nói chuyện nữa, hắn nhanh chóng mở đồ ăn ra rồi bày lên bàn. Lần này Phó Vân Lang lại dọn sạch toàn bộ đồ sứ trong nhà trực tiếp đưa hộp giấy đến, dùng ít sức lại bớt lo, có thể nói là ngã một lần khôn hơn không ít.
Cơm hộp rực rỡ muôn màu, có cháo, sườn chua ngọt, bánh bao, cải ngồng, còn có thêm một cái trứng vịt muối, đây đều là mấy thứ Diệp Phỉ thích. Mắt anh biến thành hình ngôi sao, hung hăng nuốt nước bọt. Phó Vân Lang tìm cái bàn gấp để lên giường rồi đưa đũa cho anh. Diệp Phỉ bọc chăn thong thả ung dung dịch về phía đồ ăn.
“Em đi lấy quần áo, anh buông chăn ra đi.”
Phó Vân Lang kéo kéo góc chăn nói.
Diệp Phỉ lại đè chặt góc chăn mỉm cười với hắn.
“Nhưng tôi có chút lạnh, vẫn là chăn ấm hơn.”
Tuy rằng bây giờ nhiệt độ trong phòng là 24 độ.
Phó Vân Lang thấy anh cười thì da đầu tê dại.
“Được, vậy em đi chỉnh điều hòa.”