Diệp Phỉ quá sốt ruột, sao Phó Vân Lang càng đút càng chậm, không phải là mệt do tối hôm qua cày cấy quá lâu chứ. Anh không nhịn được mà ngồi dậy, muốn nhận chén cháo rồi tự uống, nhưng lại không cẩn thận dùng quá nhiều sức khiến chén cháo rơi xuống mặt đất bang một cái vỡ tan nát.
Diệp Phỉ sợ đến mức co rút lại, đôi mắt đột nhiên mở to…Cháo của tôi!
Anh xoay người muốn bò dậy từ trên giường ý đồ muốn cứu giúp một chút, nhưng Phó Vân Lang còn phản ứng nhanh hơn Diệp Phỉ, hắn ấn anh lên giường không cho phép động đậy, sau đó tự dọn dẹp sạch sẽ, còn sờ bên dưới gối xác nhận anh không giấu vũ khí sắc bén nào.
Diệp Phỉ ngây người ngồi trên giường, nhìn hắn kiểm tra tầng hầm nhiều lần như tên thần kinh. Phó Vân Lang bảo anh mở tay ra, Diệp Phỉ cũng thuận theo, lòng bàn tay oánh nhuận trơn bóng, đến một mảnh sứ nhỏ cũng không có.
Hai người im lặng trong chốc lát, Phó Vân Lang bỗng nhiên ôm lấy Diệp Phỉ, giọng nói bình tĩnh có chút áp lực.
“Đàn anh, nếu anh muốn gϊếŧ em vậy gϊếŧ đi, không cần che giấu. Em không sợ chết, chỉ sợ anh rời khỏi em. Lần sau anh không cần làm như vậy, mấy mảnh sứ nhỏ ẽ đâm vào người.”
Diệp Phỉ:
“A.”
Cả đời anh tuân thủ pháp luật, là công dân ba tốt, vì sao lại nghĩ Diệp Phỉ muốn đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ.
Anh quay mặt đi, câu nói tôi không cố ý nghẹn trong cổ họng, biến thành không nói gì.
Phó Vân Lang ôm anh rất chặt, đôi môi kề sát vành tai Diệp Phỉ, khiến lỗ tai anh đỏ lên, đột nhiên bụng anh căng lên, càng tích càng nhiều khiến Diệp Phỉ không thể xem nhẹ. Anh không nhịn được dán lên tai Phó Vân Lang hít sâu một hơi rồi chậm rãi nói:
“…Tôi muốn đi WC.”
Phó Vân Lang ngẩn người một giây rồi mới phản ứng lại.
“Em ôm đàn anh qua, có thể trên mặt đất vẫn còn mảnh sứ vỡ.”
Hắn buôn Diệp Phỉ sau đó đeo bịt mắt lên cho anh, nhập mật khẩu vào khóa điện tử ở đầu giường. Khóa bạc trên tay Diệp Phỉ được mở ra, Phó Vân Lang cúi người hai tay phát lực ôm ngang người anh lên.
…Mẹ nó…
Mũi chân Diệp Phỉ cuộn tròn, cũng may bịt mắt che đậy hơn nửa khuôn mặt anh, không đến mức để người kia nhìn thấy mặt mình. Sau đó, Diệp Phỉ nghe thấy Phó Vân Lang mở ít nhất ba cái khóa, mới đi ra khỏi hầm ngầm được.
Vừa ra khỏi tầng hầm, Diệp Phỉ lập tức giãy giụa để Phó Vân Lang thả mình xuống, anh sờ soạng vách tường đi về phía trước. Lại ôm nhiều thêm một giây, anh cảm thấy mình sẽ đột tử không được siêu sinh mất.
Phó Vân Lang cũng không biết ý nghĩ của Diệp Phỉ, hăn nắm lấy tay rồi dẫn anh đi xuống cầu thang từng bậc từng bậc một, đôi mắt nhìn chằm chằm Diệp Phỉ không chớp mắt. Trên người anh mặc váy ngủ mà Phó Vân Lang nhờ người thiết kế riêng, hai bầu ngực đỉnh áo ngủ mềm mại đỉnh nó thành độ cung mềm mại, xương quai xanh mảnh khảnh hãm sâu, hơn phân nửa lưng trần trụi trong không khí, che kín dấu hôn sắc tình tối hôm qua.
Diệp Phỉ giống như một người mù, anh không nhìn thấy một cái gì cả, chỉ biết dùng tay sờ vách tưởng và đi theo sự chỉ dẫn của Phó Vân Lang. Hắn thích bộ dáng bất lực này của anh, đồng tử thuần đen dần dần nhiễm sự hưng phấn.
“Toilet ở bên này.”
Diệp Phỉ mờ mịt nghiêng đầu, bất tri bất giác anh đã đến đến bậc thang cuối cùng, đột nhiên Diệp Phỉ lảo đảo một chút, ngã vào ngực Phó Vân Lang. Hắn lại ôm anh một lần nữa, lần này cách ôm người đã tiến bộ hơn một chút, ít nhất cũng có chút giống ôm người.