Hôm nay câu nói bất ngờ của Quân làm kỷ niệm xưa ập trở lại khiến nàng cực kỳ lúng túng.
Đã vậy Quân còn ghẹo nàng:
– Em thật là khắc nghiệt với thằng Hiếu.
Tâm ngạc nhiên ngước lên nhìn chồng:
– Anh nói cái gì vậy, em không hiểu!
– Đúng ra thấy nó như vậy, em nên làm phước mà thủ da^ʍ cho nó, giúp nó giải tỏa dồn nén.
Tâm hoãng hốt ngồi bật dậy trong giường:
– Anh… anh… nói giỡn đó chứ?
Quân vẫn giữ nụ cười trên môi:
– Giỡn cũng được mà không giỡn cũng được!
Thấy vợ mình trố mắt ra một cách khẩn trương, Quân xuống giọng:
– Ừ… anh nói cho vui đó mà.
Tâm hoàn hồn, từ từ nằm xuống bên chồng.
Sau một lúc, Quân lại nhẹ nhàng hỏi:
– Điều anh nói hồi nãy… bộ em thấy không đúng hay sao?
– Anh vô duyên hết mức. Thằng Hiếu là em trai của em, anh không nhớ sao mà nói tầm bậy tầm bạ như vậy?
– Anh đã từng nói với em vài lần rồi… chuyện lσạи ɭυâи không thành vấn đề với anh, miễn là không có sự miễn cưỡng áp bức.
– Em biết quan niệm quá thông thoáng của anh nhưng điều đó quá xa vời đối với em.
Sau một lúc, Tâm lại lấy giọng nhẹ nhàng mà hỏi:
– Nhưng mà… anh nói như vậy… bộ anh không ghen hay sao?
Quân cười hì hì, đưa tay vuốt tóc vợ:
– Anh có nhiều tính xấu như em biết nhưng anh lại không có tính ghen. Theo quan niệm của anh, trong chuyện vợ chồng, thương thì ở nhau, không thương thì coi như hết duyên nợ rồi, mạnh ai nấy đi. Có níu kéo cũng không làm thay đổi được tình cảm của người kia. Vì vậy, nếu em còn thương anh thì dù em có liên hệ với một người đàn ông khác thì anh vẫn chấp nhận. Em đâu phải là sở hữu của riêng anh đâu. Ghen làm gì cho mệt? Ngược lại nếu em vui thì anh cũng vui theo em.
Rồi Quân lại tiếp:
– Nói giã dụ, nếu em thích được thủ da^ʍ cho thằng Hiếu thì anh không những không ghen mà còn khuyến khích nữa!
Tâm làm mặt giận:
– Sao anh lại nhắc lại chuyện đó nữa vậy? Làm sao mà em làm chuyện đó được? Thằng Hiếu là em của em mà!
Quân quay sang ôm vợ vào lòng mà vuốt ve:
– Đừng giận, vợ yêu à! Mình bàn chơi giữa hai vợ chồng vậy mà. Anh có ép uổng em gì đâu!
Quân thò tay sờ vυ' của vợ rồi thuận tay luồn vào quần ngủ của Tâm. Trong bóng tối chàng mỉm cười vì nhận ra là khe l*и của vợ mình đã đẫm ướt.
Quân thầm nghĩ:
– Thì ra nói chuyện lσạи ɭυâи một lúc mà vợ mình cũng đã ra nước ướt nhẹp. Nàng không chịu nhận ra là nàng cũng đã có chút rung động khi mình bàn đến chuyện thủ da^ʍ cho thằng Hiếu.
Quân nắm tay Tâm đặt lên c̠ôи ŧɧịt̠ đang căng cứng của mình rồi thì thầm:
– Anh thèm… sục cu cho anh đi, em yêu.
Tâm thích thú nắm c̠ôи ŧɧịt̠ nóng ấm mà vuốt ve. Hồi nào giờ nàng vẫn thích trò chơi thủ da^ʍ. Thật không có gì sung sướиɠ bằng… khi làm cho chồng nàng rêи ɾỉ dưới những động tác âu yếm của nàng. Nhưng lần này trong khi nắm c̠ôи ŧɧịt̠ trong tay, hình ảnh của thằng Hiếu đang sục cu cứ lãng vãng trong đầu nàng…
Đã vậy, Quân lại thầm thì bên tai nàng:
– Ôi sướиɠ quá… anh muốn em… cứ hình dung… anh là thằng Hiếu đang được em chăm sóc.
Tâm biết chồng nàng hay thích tạo ra những tình huống lạ lẫm những khi hai vợ chồng làʍ t̠ìиɦ với nhau. Lúc đầu Tâm còn ngượng ngùng bối rối nhưng với thời gian thì Quân đã giúp nàng vượt qua được những rào cản tâm lý. Rồi thì Tâm cũng dần dần thấy thích thú được Quân kéo vào những trò chơi da^ʍ dật lạ thường. Quân hay nói: “Tìиɧ ɖu͙© phải được nuôi dưỡng bằng những sự mới lạ. Miễn là hai đứa mình tự biết đó chỉ là những trò chơi không hơn không kém”.
Nhờ chồng nàng mà Tâm đã trở thành một người đàn bà vừa đầy nữ tính vừa thông thoáng trong tư duy và trong hành động.
Tuy vậy nhưng câu nói vừa rồi của Quân cũng làm Tâm bỡ ngỡ… tuy quen thuộc với những kịch bản lạ lùng do Quân đề ra nhưng đây là lần đầu tiên Quân kéo nàng vào một kịch bản quá gần với thực tế: Quân muốn nàng hình dung mình đang thủ da^ʍ cho thằng Hiếu! Biểu sao nàng không bàng hoàng?
Phần Quân thì câu nói vừa ra khỏi miệng thì chàng đã nhận ra ngay là Tâm khựng người lại, bàn tay trên c̠ôи ŧɧịt̠ cũng dừng lại… Quân mỉm cười chờ đợi… chàng biết là câu nói của mình đã làm cho Tâm cực kỳ bối rối, nàng phải lựa chọn: Một là nghe theo lời chàng mà đi vào kịch bản do chàng đưa ra, hai là từ chối thẳng thừng. Dù sao đi nữa thì đây cũng chỉ là một trò chơi: Tâm chấp nhận hay từ chối thì cũng không quan trọng gì!
Quân liếc mắt nhìn vợ mình… Tâm tỏ vẻ chần chừ một lúc nhưng rồi Quân rất hài lòng khi thấy nàng từ từ nhắm mắt lại… bàn tay lại chuyển động để bắt lại nhịp sục cu.
Quân mừng lắm vì mình đã kéo được Tâm vào một thế giới mà chàng rất ưa thích. Đề tài lσạи ɭυâи là một đề tài rất thu hút đối với chàng và đây là lần đầu tiên chàng có cơ hội để đề cập đến đề tài này với Tâm.
Quân rất yêu thương và quý vợ mình và cũng vì vậy mà chàng hằng ao ước được chia sẻ tất cả với Tâm, ngay cả với ấp ủ thầm kín nhất của chàng.