Từ mấy ngày nay, ngày nào khi tan sở thì Tâm cũng ghé thăm thằng Hiếu ở bệnh viện trước khi về nhà. Gia đình có nhiều chị em nhưng từ hồi nào giờ, Tâm thương thằng Hiếu nhất. Thằng Hiếu năm nay đã 20 tuổi, nhỏ hơn nàng 7 tuổi.Hôm đó Tâm vừa bước vào phòng thì nàng chợt chùn chân lại vì thấy thằng Hiếu đang ngủ.
Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống ghế bên cạnh giường mà mỉm cười nhìn gương mặt thằng em trai. Trong giấc ngủ, gương mặt nó có vẻ bơ phờ.
Thằng Hiếu té xe nên bị thương ở hai tay phải nằm bệnh viện mấy ngày nay. Hai tay nó bị băng bột đến cùi chỏ.
Tâm phải khen thầm là thằng Hiếu rất bảnh trai, nghe nói là nó rất đào hoa, có khối cô gái mê mệt vì nó nhưng từ lúc nó vào đây thì Tâm chưa gặp bất cứ cô gái nào bên cạnh nó.
Ngồi một lúc xong Tâm định đứng dậy ra về thì cùng lúc ánh mắt của nàng chợt bối rối khựng lại vì nàng vừa nhìn thấy một hiện tượng bất thường: Tấm chăn giường nơi hạ bộ thằng Hiếu được đội lên một cách thật rõ ràng. Tâm hiểu ngay là thằng Hiếu đang nứиɠ cu trong giấc ngủ. Nàng không khỏi đỏ mặt vì ngượng, may là không có ai trong phòng! Tâm đứng phắc dậy, định bỏ đi… nhưng không hiểu sao nàng chần chừ… rồi lại từ từ ngồi xuống.
Tâm nghĩ bâng quơ… nhanh quá! Thời gian qua nhanh quá! Thằng em trai của nàng đâu còn là đứa con nít nữa! Bây giờ nó đã là một người đàn ông thật sự rồi.
Tâm nhìn chỗ tấm chăn mỏng đội lên một cách hùng dũng mà không khỏi ngạc nhiên: “Không lẻ nào cái đó của nó lại… dài như vậy sao?”.
Tâm không phải là một người đàn bà quê mùa, nhút nhát, nàng rất thoáng trong nhiều lĩnh vực. Tất cả cũng là nhờ Quân, chồng của nàng. Quân đã chỉ điểm cho nàng rất nhiều trong lĩnh vực tìиɧ ɖu͙©. Sau 5 năm lấy chồng, Tâm đã trở thành một người phụ nữ tân tiến, không còn bị gò bó bởi những rào cản quá hạn hẹp.
Cũng vì vậy mà Tâm chỉ hơi ngượng một chút khi nhận ra hiện tượng nứиɠ cu của thằng em trai. Nhưng nàng cũng biết đó là một hiện tượng rất tự nhiên, chồng nàng cũng thường hay nứиɠ cu buổi sáng lúc còn ngáy ngủ.
Ngồi bên cạnh giường, Tâm để cho dòng suy nghĩ mông lung quay về quá khứ… cái quá khứ giúp cho nàng nhớ ra vì sao nàng có một liên hệ thân thiết với thằng Hiếu.
Tối hôm đó, Tâm ôm chồng mà cười khúc khích kể cho Quân nghe về chuyện thằng Hiếu.
Quân cười:
– Tội nó thiệt! Hai tay bị băng bó nên không có cách gì mà tự thủ da^ʍ được! Chắc nó bị dồn nén dữ.
Tâm hỏi:
– Ủa sao anh biết là nó thủ da^ʍ?
– Anh là đàn ông như nó nên làm sao mà không biết được? Ở tuổi đó thì mỗi ngày thằng con trai cần thủ da^ʍ ít nhất một lần trong trường hợp nó chưa có người tình hay chưa có vợ.
Thấy Tâm trầm ngâm không trả lời, Quân cười:
– Bộ em chưa bao giờ thấy thằng Hiếu thủ da^ʍ lúc em còn ở nhà hay sao?
Tâm đưa tay đấm vào vai chồng mà nhăn nhó không trả lời.
Câu nói của Quân làm nàng nhớ lại một lần, lúc nàng 20 tuổi…