Người phụ nữ mặc sườn xám bị điểm danh trên mặt có chút không nhịn được: “Không có chuyện đó… Nhưng mà…”
Người phụ nữ mặc trang phục thời Đường không cho mọi người cơ hội phản bác, trực tiếp kéo Tô Bối đến một bên, nghiêm túc nói một loạt quy củ và lưu trình.
Tô Bối thấy thế không có ý đùn đẩy, người phụ nữ mặc trang phục thời Đường ôm mục đích gì dạy cô, cô không quản được.
Ít nhất bọn họ có “cùng một kẻ địch”, kẻ địch của kẻ địch chính là “bạn”.
Người phụ nữ lạnh lùng nhìn Tô Bối: “Có thể đứng vững ở cái nhà này hay không, lúc này chính là cơ hội của cháu.”
Tô Bối ngoan ngoãn thẹn thùng nói cảm ơn với bà ta: “Cảm ơn thím năm chỉ điểm.”
“Ồ…”
Tô Bối không để ý tới cười mỉa của người phụ nữ, chỉ trong nửa tiếng ngắn ngủi nhớ hết tất cả quy trình.
Vì tế tổ, Tô Bối cố ý thay đổi trang điểm thoải mái ở nhà lúc sáng.
Nghe người phụ nữ mặc trang phục thời Đường nói, Tô Bối thay sườn xám tối màu thiên về trầm ổn, đường cong lả lướt thon thả hiện ra, khiến gương mặt vốn đã quyến rũ không tự giác lại thêm một tầng quyến rũ nữa.
Nghi thức tế tổ bắt đầu.
Văn Quốc Đống nhìn Tô Bối mặc sườn xám tràn ngập khí thế đứng ở vị trí vốn thuộc về Lâm Quyên, không khỏi nhíu mày: “Sao lại thế này… Mẹ chồng con…”
Hắn còn chưa nói xong, đã bị giọng nữ ở phía sau cắt ngang: “Chị dâu cả ăn cơm xong nói cơ thể không thoải mái, trở về phòng nghỉ ngơi. Chuyện tế tổ vừa nhiều vừa rườm rà, cơ thể chị dâu không được tốt, để cháu dâu trưởng luyện tập trước vậy… Dù sao cũng đều là nàng dâu của Văn gia…”
Những lời này vừa nghe không có vấn đề gì, nhưng mấy thế hệ trước ở đây đều biết nghi thức tế tổ có ý nghĩa gì.
Văn Quốc Đống nhíu mày, vẻ mặt nghiêm trọng: “Chuyện này không hợp quy củ…”
“Anh cả, chậm trễ nữa sẽ quá thời gian, khi cha mẹ còn sống cũng không xảy ra loại chuyện như vậy.”
Những lời này vang lên, ngại với tổ huấn Văn Quốc Đống không tiện phản bác, nhấc chân đi tới bên cạnh Tô Bối.
Văn Quốc Đống nhìn con dâu hoàn toàn không biết gì tận tâm tận lực lo liệu, sắc mặt có chút khó coi.
Tế tổ xong.
Văn Quốc Đống liếc mắt nhìn Tô Bối bận trước bận sau, trầm giọng nói: “Tô Bối, lát nữa tới phòng làm việc tìm cha!”
Đây là lần đầu tiên Tô Bối thấy Văn Quốc Đống lạnh lùng sắc bén với cô, vô cùng sửng sốt hỏi: “Cha… Làm sao vậy?”
“Sau khi bận xong thì đi thẳng tới…” Văn Quốc Đống xanh mặt nói xong, nhấc chân rời đi.
Chỉ còn lại Tô Bối ngây ngốc tại chỗ.
Mấy năm nay anh em Văn gia ngoại trừ lão tứ ở bộ đội không trở về ra, mấy người còn lại đều ở đây.