Chương 1: Nhỏ giọng một chút
Ánh nắng sáng sớm xuyên qua rèm cửa chiếu vào trong phòng, vô cùng ấm áp lại thoải mái.
Trên chiếc giường hoa lệ, cơ thể Tô Bối tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nằm ở trên giường mềm mại, sắc mặt đỏ ửng một mảnh, trên bộ ngực sữa trắng nõn cao ngất là một bàn tay to khớp xương rõ ràng.
Bụng dưới trắng bóc không chút mỡ thừa, hai bắp chân mảnh khảnh giang thật rộng, giữa hai chân, một cái đầu húi cua đang chôn sâu ở đấy.
Hai bàn tay non mịn của Tô Bối giữ lấy đầu người đàn ông đẩy về phía trong hoa huyệt, đầu lưỡi to của người đàn ông kia bắt chước động tác ra vào của côn ŧᏂịŧ càn quét trong tiểu huyệt, vừa liếʍ vừa mυ'ŧ.
“Ưm… Ông xã… Thật thoải mái… A… Ông xã…”
“Tiểu đãng phụ, em nhỏ giọng một chút, phòng này cách âm không tốt đâu…”
Tô Bối bị liếʍ đến sắc mặt ửng hồng, ánh mắt mê ly một lúc lâu mới nhớ đến đây là đâu.
Đôi môi đỏ của người phụ nữ khẽ nhếch lên, sau khi đầu lưỡi của người đàn ông rời khỏi hoa huyệt, bên trong hoa huyệt dâng lên một cảm giác trống rỗng vô cùng mãnh liệt.
“Ông xã… Không chịu nổi, anh nhanh vào đi mà…”
Tô Bối khó nhịn rêи ɾỉ một tiếng, hai bắp chân thon dài móc lên lưng người đàn ông, đói khát giơ lên hoa huyệt ma sát lên người anh ta.
Văn Lê nhìn cô vợ nhỏ da trắng xinh đẹp dưới thân, côn ŧᏂịŧ bên dưới cũng căng trướng không tưởng tượng nổi, đỡ lấy côn ŧᏂịŧ cọ xát vào hoa huyệt ẩm ướt đến không tưởng kia.
Tô Bối nhổm người lên, hoa huyệt chủ động nuốt côn ŧᏂịŧ của người đàn ông xuống
Văn Lê vươn tay nhéo hạt đậu nhỏ cứng rắn kia, dùng sức vân ve.
Cả người Tô Bối run rẩy một lúc, hoa huyệt đói khát kẹp chặt lấy nhục côn bên trong.
Chỉ nghe người đàn ông bên trên không nhịn được mà kêu đau một tiếng, Tô Bối còn chưa kịp tận hưởng kɧoáı ©ảʍ, bên trong hoa huyệt đã đột nhiên có một dòng nước nóng tràn vào.
Sắc mặt Tô Bối cứng đờ, vẻ mặt Văn Lê bên trên lại càng khó coi đến cực điểm.
Một lát sau mới chậm bình tĩnh lại, nhỏ giọng nói. “Tao huyệt kẹp chặt quá, ông xã vừa mới đi vào đã bị em kẹp đến bắn tinh…”
Nói xong, một bàn tay vỗ lên đôi gò bồng đảo đẫy đà của Tô Bối, bứt ra nằm ở một bên.
“Bà xã… gần đây anh mệt mỏi quá… Nghỉ một lát rồi chúng ta làm thêm hiệp nữa được không…”
Tô Bối liếc qua thứ đồ chơi dặt dẹo ở giữa hai chân người đàn ông kia, nhịn xuống bất mãn trong lòng, khẽ gật đầu.
“Hay là… Chúng ta đi bệnh viện…”
“Không được…” Tô Bối còn chưa nói hết đã bị người đàn ông sắc bén cắt ngang.